sick bed.
\.
"Cậu không nghĩ đã đến lúc nên dành thời gian một mình rồi hả?" Enid nói lại khi bàn tay nhợt nhạt của bạn thân nhỏ giật phắt lấy cái điện thoại, đúng lúc nhỏ và Ajax đang nhắn tin dở.
"Tớ chỉ mượn một lúc thôi," Wednesday thẳng thừng nói. cả hai đang ở quán cà phê Weathervane, và dù cho chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng em vẫn thấy lo lắng khi người đang đứng sau quầy kia lại không phải Tyler Galpin. "Anh ấy không ở đây, nhưng sáng thứ bảy nào anh cũng có ca làm mà nhỉ."
Đáng ra bạn trai em phải ở đây mới đúng, và kể cả em đã cố gắng giữ giọng điệu khó chịu của mình, Enid vẫn có thể thấy được chút ít lo lắng trong câu nói ấy. Dường như chẳng có sự lựa chọn nào khác, nhỏ giơ tay lên, chịu thua. "Được rồi, cho cậu mượn đó."
"Cảm ơn." Wednesday đáp lại, điện thoại thì đã áp lên tai từ lúc nào, em chờ đợi Tyler sẽ nhấc máy, trong khi quay lưng lại với nhỏ bạn tỏa ra hào quang lấp lánh cầu vồng kia. Đầu dây bên anh vang lên một tiếng 'click', và chỉ nghe được tiếng rên rỉ chứ không gì khác. Em chỉ cần biết thế thôi, rồi em bắt đầu hỏi dồn dập với tông giọng đều đều để giấu đi sự lo lắng trong mình. "Tyler, anh đang ở đâu? Nay sáng thứ bảy mà, bình thường anh toàn đi làm vào giờ này, nhưng em không có thấy anh tới. Em cần anh..." có lẽ do nhận ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi, em dừng lại một chút. "Em nghĩ mình vừa tìm ra cái này, qua đón em đến dinh thự nhà Gates đi..." ngừng lại một lần nữa, em nghiêng đầu đầy tò mò. "Tyler? Anh có đang nghe không? Thường thì tới đoạn này là anh sẽ chặn họng em rồi, hoặc không thì sẽ cười thích thú với vẻ mặt ngu ngốc đó, tất nhiên em không hiểu ý của anh đâu...nên là im đi. Tyler?"
Giờ thì em lo lắng hơn rồi, đã có chuyện gì xảy ra sao? Có phải em đã vô tình khiến anh gặp nguy hiểm hơn mà không hề hay biết? "Anh đang đợi—" cuối cùng thì giọng nói khàn khàn, vừa đủ nghe từ đầu bên kia đã phá vỡ bầu không khí im lặng, hơi giống với tiếng của chàng trai đã chiếm được trái tim em, theo sau đó là một loạt những tiếng ho gớm ghiếc nhất mà em từng được nghe. Thật tuyệt vời làm sao.
"Anh ổn không? Đang ở đâu? Bị ốm rồi à? Ở nhà sao?" Trong khi bộ não em còn đang định hình thì khuôn miệng em đã tuôn ra vô vàn câu hỏi như thác lũ.
Chính nó, tiếng cười khúc khích mà em ghét cay ghét đắng đây, rồi ngay sau đó lại là một tiếng ho. "Wednesday addams, nếu như anh không nhầm thì chắc hẳn em đang lo cho anh lắm." Giọng anh giờ đã trong hơn, vẫn không quá ổn, nhưng đủ để khiến em thở phào nhẹ nhõm.
"Em không có" em phản lại đầy đanh thép. "Em không nghĩ là việc yêu cầu anh ở yên chỗ của mình để em có thể tìm đến mỗi khi cần sự giúp đỡ củaaaa anhhh là quá đáng đâu." em kéo dài chữ 'anh' thành 'của anh' để khiến cho tình thế cân bằng và nghiêng về phía mình nhiều hơn.
Em tỏ vẻ khi nghe anh ta cười tiếp — rất là kì cục nhé, sao anh lại có thể tận hưởng sự khó chịu của em được nhỉ. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ? Người của em chắc? — rồi em đánh vào tay Enid vì chưa gì nhỏ đã giật lại điện thoại trước khi em kịp kết thúc cuộc gọi. "Wednesdaaaaay," con nhỏ than thở, dường như đang dần mất kiên nhẫn hơn. "Ajax sẽ nghĩ tớ đã xảy ra chuyện gì mất, cậu có biết là tin cuối tớ nhắn cho cậu ấy là bao lâu không? Được năm phút rồi ý!"
Wednesday chỉ đuổi nhỏ tóc vàng kia đi, rồi cách nhỏ ra vài bước để tạo khoảng cách giữa hai đứa "Em nên trả điện thoại cho enid trước khi nhỏ lên cơn đột quỵ đi" Tyler đùa, vẫn ho nhẹ khi nói. "Để anh nói cho em nghe tin này nha, dù anh nghĩ em sẽ không thích đâu," Em tự hỏi liệu anh ta có thể thấy được cái đảo mắt của em qua điện thoại không nữa. "Sáng nay khi biết mình ốm anh đã xin nghỉ làm rồi, nên giờ anh đang ở nhà, nằm trên giường nè. Em thấy ổn không?"
"Cảm ơn." đó là tất cả những gì em nói trước khi tắt máy, và chỉ cần để ý hơn một chút, em có thể hình dung ra vẻ mặt hoang mang của người con trai đó sau khi cuộc điện thoại kì lạ giữa hai đứa kết thúc quá đột ngột. "Tớ phải đi đây" em nhét lại điện thoại vào tay Enid rồi chạy nhanh ra khỏi cửa mà không nói thêm lời nào.
"Không có gì nha!" Enid hét theo, trong khi lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ nên tập quen dần thôi. "Ôi chúa ơi!" nhỏ hoảng loạn khi nhìn những tin nhắn mới đây, rồi vội vã nhắn lại để Ajax biết rằng nhỏ vẫn ổn, giờ thì nhỏ đang thắc mắc rằng nên quay lại trường với Wednesday hay đi về một mình đây, nói vậy thôi chứ thế nào cũng phải tự về rồi.
~~~~
"Ahh! Ugh!" cảm thấy đôi bàn tay mát lạnh của cô bạn gái áp vào trán, Tyler giật mình thức dậy, khiến bản thân đập ngay một cú đau điếng vào bức tường phía sau giường. Mới vừa nãy thôi, sau khi cuộc gọi đột ngột bị ngắt, anh đã quay lại giường để ngủ tiếp, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ có vậy, mà không ngờ rằng em sẽ đến nhà mình chứ đừng nói là vào phòng anh như này.
"Trán anh nóng lắm đấy." Wednesday ngồi ở mép giường, ngay cạnh anh, em nhìn anh đầy lo lắng, lông mày nhíu lại. Biểu cảm của em đã phản lại mọi nỗ lực đang cố gắng che giấu xúc cảm trong câu nói vừa rồi, điều đó đã khiến một nụ cười hiện lên trên gương mặt ngái ngủ kia, khi anh ta nheo mắt nhìn em.
"Có thật là em không vậy?" anh dụi mắt, nụ cười lúc này còn rạng rỡ hơn cả trước. "Hay là anh đang mê sảng nhỉ?"
"Đây." em đưa li nước vào một bên tay anh, tay còn lại thì được em dúi hai viên Tylenol, anh đón lấy chúng mà vẫn hơi run. "Trên lọ ghi mấy viên này giúp hạ sốt. Mà nhân tiện thì, nhà tắm anh hơi bừa đó, Things vừa giúp em tìm thuốc cho anh nên là... xin lỗi." em vẫn tiếp tục câu xin lỗi, dù cho em nhận thức được việc mình làm là đúng, rõ ràng em đã lục tung cả cái tủ lên chỉ để giúp anh thôi mà. "Sao không bảo em là anh bị ốm?"
Lần này, anh chắc chắn rằng có thể thấy được em đảo mắt mà đáp lại tiếng cười khúc khích của anh sau khi nghe thấy những lời em huyên thuyên. Em vẫn chưa quen với điều này, và chẳng hiểu tại sao em chỉ là em thôi mà cũng khiến anh thấy thú vị đến thế, rồi có gì để khiến anh phải nhìn em bằng ánh mắt đó nhỉ... Ánh nhìn ấy khiến em thật buồn nôn, cũng lại khiến em muốn cười biết bao, kể cả bây giờ, chỉ một ánh mắt từ người con trai đang ốm này cũng khiến em cảm thấy y hệt thế. "Nó cũng chẳng đáng để làm phiền em cho lắm." anh ngồi thẳng người lên, để thuận tiện cho việc uống thuốc. "Cảm ơn nha bác sĩ." anh nhếch mép cười, rồi uống trọn hai viên thuốc kia với một lượng nước kha khá. Anh đã không nhận ra mồm mình khô đến mức nào.
Ho nhẹ một chút, anh đặt cốc nước xuống bàn, rồi với lấy khăn giấy để xì mũi. Áo anh vô tình trượt xuống, để lộ khuôn ngực trần, và em không thể nào ngừng việc khám xét nó cho tới khi nhớ ra lí do vì sao mình lại có biệt danh 'bác sĩ'. Em vẫn có thể thấy được vết cào trên ngực phải của anh, cũng đủ lâu để bắt đầu lành lại rồi, nhưng đủ mới để làm em chú tâm đến, và em khẽ nhăn mặt khi nhận ra điều đó. Em không chắc mình có thể tha thứ cho bản thân vì đã khiến anh gặp nguy hiểm không nữa. Em cũng chẳng hề muốn cảm thấy như vậy khi biết anh lại bị thương. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ánh mắt người con gái ấy đã đờ đẫn.
Bắt gặp cái nhìn.của em, anh lập tức vươn ra nắm lấy tay người kia. "Anh ổn mà, thật đó." anh hơi cúi đầu xuống, cố gắng thu hút sự chú ý từ em.
Wwdnesday giật mình khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, và em khẽ lắc đầu trước khi nhìn hẳn vào anh. "Không, anh không ổn." một câu trả lời vô cùng đơn giản. Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng thay vì tiếp tục đáp lại, em chọn cách đổi sang chủ đề khác. "Nhìn anh như sắp chết vậy," em nhướn mày trước khi đi kéo chăn cho anh ta. "thường thì em sẽ thấy vô cùng hấp dẫn, nhưng đây không phải là bộ dạng anh nên có." Lại là cái vẻ mặt chết tiệt đó kìa, em vừa lầm bầm vừa kéo chăn ra, rồi đẩy anh qua một bên để đủ chỗ cho cả hai đứa nằm
Anh nhìn theo cách em chen vào trong chăn, rồi nằm xích lại gần anh nhất có thể, hai đứa cứ thế mà hơi dựa người vào sau tường cùng nhau. Trong giây lát, anh nhắm mắt lại, và em đã rướn người lên để thơm một cái vào trán anh, giờ đây anh mới nhận ra rằng sau khi được em hôn, tựa đầu lên vai em để nghỉ ngơi mới thật thoải mái làm sao. Trước giờ anh chưa bao giờ được quan tâm như vậy, kể cả bố anh cũng thường rất vô tâm, thế nên em càng thể hiện ra bao nhiêu, anh lại càng vui vẻ đón nhận tình cảm ấy.
Cảm thấy vai mình nặng đi vì người con trai kia, em cũng chẳng nghĩ nó đáng ghét chút nào. Tay em luồn qua người mình, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc xoăn rối bù trên mặt anh trong khi đôi tay còn lại thì đang di chuyển dần xuống, trong vô thức, đôi bàn tay nhỏ bé của em cứ vậy mà quấn lấy bàn tay to lớn kia, rồi đan vào nhau, mọi thứ quá đỗi tự nhiên đến nỗi em chẳng hề nhận thức được bản thân đang làm gì, phải tới tận khi cảm nhận được cái xiết nhẹ từ người kia, em mới để ý đến hành động của mình. Em cũng không chắc rồi đây mình sẽ trở thành ai, cũng không có điều gì trong số này là dự định của em ở Nevermore cả, nhưng rồi em lại ở đây, cảm thấy thật lạ kì khi bản thân lại bảo vệ cậu trai đã từng khiến mình khó chịu, có thể nói là như vậy. Từ ngày đầu gặp nhau, anh đã luôn khiến em thấy ngờ vực, rồi ngày qua ngày, anh tiếp tục làm vậy mỗi lần hai đứa nói chuyện với nhau, em đã không ngờ rằng bản thân mình lại bị thu hút đến thế.
"Đáng ra em không nên tới đây." anh thì thầm nói, còn em thì lại đang lơ đãng mà vuốt ve mu bàn tay của anh.
"Không sao đâu." em đáp, dần nhận ra lúc này hai đứa đang hơi ngả người nằm xuống. "Lúc tới đây em cũng không thấy xe bố anh, và em cũng đã có kế hoạch để chuồn đi nếu ổng về rồi. Em cũng phải quan sát trước khi lục lọi phòng tắm của anh mà... một lần nữa, em xin lỗi."
"Không đâu," anh cười khúc khích trước lời em nói, rồi lại cuộn cả cơ thể mình về gần em. "Không phải chuyện đó... ừ thì có lẽ, cũng phải đấy. Thể nào bố cũng sẽ phát điên nếu ông thấy tụi mình ở với nhau, nhưng ý anh là em có thể bị lây. Em sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu, ốm như này tệ lắm." đúng lúc đó, anh lấy tay che miệng mình lại rồi ho ra vài tiếng nghe vô cùng đau đớn.
"Nghe hay đó, Tyler Galpin" em quay sang nhìn về phía anh ở chỗ chiếc gối, lần này đến lượt em nhếch mép cười với người con trai đó.
"Thôi mà," anh vừa cười vừa tiếp tục ho.
"Gì cơ?" em hỏi lại anh, lông mày thì rướn lên. "Thế có nghĩa là em sẽ có làn da tái nhợt hơn chứ gì?"
Anh vội chôn mặt vào cánh tay em, bờ vai thì run run bởi vì cười quá nhiều, còn về phần em, đôi môi đã tự cong ra thành một nụ cười đểu. "Nhưng mà thật đó," anh nhìn vào em, vẫn mỉm cười khi tiếp tục câu nói của mình. "Anh không muốn em cũng ốm đâu."
"Vậy là muốn đuổi em đi?" em hỏi ngược lại, lập tức rút tay mình về, rồi đan chéo trước ngực đầy thách thức.
Tyler thả mình nằm ngửa lên giường, anh đã im lặng một chút mà không nói gì, em không biết liệu anh ta có muốn em về thật hay không, phải tới tận lúc người đàn ông đó kéo em sát lại, để em nằm xuống cùng và xích lại gần anh ta, thì em mới có đáp án cho thắc mắc của mình. "Không có."
Bàn tay kia lại vòng qua người em, em cười rồi đáp lại. "Tốt." một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn.
Sau đó, giữa hai đứa là một khoảng trầm tư lặng im, thanh âm duy nhất có thể nghe được lúc này là tiếng thở đều đều, và tiếng xột xoạt của ga giường mỗi lần anh ôm chặt lấy em hơn. Việc âu yếm nhau như vậy quả thật có gì đó rất khác thường, anh khiến em thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay to lớn kia, và tất nhiên em cũng chẳng thấy nó khó chịu gì hết. Thật sự, nó còn khá là thoải mái nữa chứ. Lần đầu tiên trong đời mình, cô gái ấy chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay cứng rắn làm gì. Nhưng em thà dùng kim chọc đui mắt mình còn hơn là phải thừa nhận rằng có ai đó đem đến cho em cảm giác an toàn, dù cho chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng em vẫn muốn thừa nhận với chính mình rằng, điều này mới tuyệt làm sao.
Trong thâm tâm tyler thì lại đang vô cùng tận hưởng cảm giác được tiếp xúc thân mật với em. Đây là điều mà anh chưa bao giờ được biết đến, thậm chí còn anh thèm khát nó — sự gần gũi thân thiết với một ai đó. Anh khao khát được chạm lấy, và em càng sát lại gần, thì hơi thở của anh càng lúc càng đều đặn. Em là mảnh ghép lấp đầy khoảng trống trong đời anh, em chỉ cần ở đó và dành sự quan tâm đến anh thôi, kể cả có là theo cách riêng của em đi chăng nữa. Chỉ nghĩ tới đây đã khiến đầu óc anh quay cuồng, nhưng cảm giác đó cũng chẳng kéo dài được là bao, bởi vì cả hai cuối cùng cũng thấy hài lòng và cứ vậy mà dần chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~
Trong lúc cả hai đang say giấc nồng, một ngón tay dính bùn đất của Things chọc vào trán Wednesday, làm em giật mình tỉnh dậy. Em không chắc hai đứa đã ngủ trong bao lâu rồi, nhưng cũng đủ lâu để giờ đây mặt trời đang dần lặn xuống. Em loạng choạng đẩy Things ra, nhưng ông ta cứ tiếp tục quấy nhiễu cho đến khi em dậy mới thôi. "Gì vậy!?" em giật mình. "Tôi dậy rồi đây!"
Em vội vã xuống giường sau khi nhìn những ám hiệu loạn xạ mà Things cố bày tỏ. "Bố anh về rồi! Em phải đi đây!" bất chấp tin xấu mà em vừa nói, Tyler vẫn ngoan cố kéo em lại, và em cũng chiều theo mà cúi xuống thơm lên trán anh, rồi vội gỡ tay mình ra. "Em xin lỗi."
Things chui ngay vào chiếc cặp được vất xuống cạnh giường anh, còn em thì đang xỏ chân mình vào đôi giày mà bản thân đã cởi ra lúc tới gặp người thương. "Mai em lại tới kiểm tra anh nhé?" em hướng mắt về phía cửa sổ, ra bằng đường này thì bố anh không bao giờ biết được đâu, nhưng rồi bàn tay của ai kia đã với ra để giữ em lại. "Tyler, giờ em phải đi rồi..."
Tyler kéo em về phía mình để cả hai có một nụ hôn đúng nghĩa trước khi em rời đi. Hai đứa đã tiến rất xa rồi, và anh khá chắc rằng nếu em muốn bắt lỗi anh thì em đã làm luôn rồi, tại sao lại không nhỉ? Vì vội phải rời đi, em đã định không thoả hiệp, nhưng rồi chẳng cần tốn quá một hai giây để em mủi lòng, thế là em áp má mình vào đôi bàn tay anh. "Hình như anh cũng đỡ sốt rồi đó." em lẩm bẩm, giờ đây trong em là hai cảm xúc mãnh liệt đang giằng xé nhau, một bên là mong muốn được ở lại với anh, bên còn lại là quyết định bảo vệ bản thân mình bằng cách trốn đi trước khi bố anh về.
"Vậy," anh nhoẻn miệng cười khi tách ra khỏi đôi môi em, để trán của hai đứa áp vào nhau đầy tình tứ. "Đây có phải cô Wednesday Addams nổi tiếng ích kỉ mà em kể anh nghe không?"
Em thật muốn đá bay cái vẻ tự cao tự mãn kia ra khỏi mặt anh quá. Nhìn xem kẻ ngốc nào đã khiến trái tim em đập nhanh hơn gấp ba lần nè. "Em bảo rồi," nghe được tiếng bước chân của bố anh khiến em phải thầm thì to nhỏ. "Em cần sự giúp đỡ của anh, vậy nên càng sớm khoẻ lại em thì anh sẽ giúp em nhanh hơn...thấy không? Ích kỉ đó."
Tyler bật cười, nhưng rồi tiếng bước chân của bố anh đã tới cầu thang, vậy nên lần này anh đành phải để em đi. "Tyler? Dậy rồi hả anh bạn?" trái tim wednesday hẫng đi một nhịp khi nghe ra được ông ta đang ở gần đến mức nào. Cửa vừa mở cũng là lúc em vụt mất khỏi tầm mắt anh, chuồn một mạch ra ngoài bằng đường cửa sổ. "Chà, trông con có vẻ đỡ hơn sáng nay rồi đấy."
"Chắc thế đó bố." Tyler gật đầu, mắt thì hướng ra phía cửa sổ, tự hỏi bản thân rằng liệu em đã đi hẳn hay chưa nữa.
"Thế thì nghỉ ngơi thêm đi, con sẽ khỏi sớm thôi," bố anh dừng lại một lúc trước khi rời khỏi phòng, ông quay lại nhìn vào cậu con trai kia, giọng nói thì dường như đang hướng đến cái cửa sổ vẫn còn mở toang nhiều hơn. "Và nói với Wednesday là con bé có thể thoải mái dùng cầu thang vào lần tới nhé."
Tyler bối rối, anh lấy tay che đi gương mặt nhăn nhó của mình, trong khi Wednesday lại giơ ngón cái của em lên, đáp lại bằng sự đồng tình.
Xoa xoa thái dương, cảnh sát trưởng làu bàu mà rời đi, đóng sầm cánh cửa phòng lại. Đây hẳn là một cuộc đấu mà ông rồi sẽ nhận ra rằng, thế nào bản thân cũng thua mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro