1: Mùa Hè
Máy bay vừa đáp cánh xuống sân bay, Zhong Chenle bắt đầu xách vali của mình theo dòng người tiến thẳng về phía lối ra. Đến gần cửa máy bay hơn, nhiệt độ nóng ran, hầm hập bên ngoài đã tràn vào trong, da của cậu có thể cảm nhận được cơn nóng cũng như sự khó chịu cùng cực do nắng nóng ngoài trời mang lại. Tât thảy như báo hiệu cho một mùa hè nóng rẩy của Hàn Quốc đang chào đón cậu.
Mark và Jeno đã đứng đợi cậu ở sân bay, Chenle có thể nhận ra được hai người trong số biển người tại sân bay lúc này nhờ vào quả đầu trắng nổi bật của Jeno, người với gương mặt cún con cười đến nỗi hai mắt cún cong cong, hai tay cầm bảng chào mừng dơ cao không ngừng đung đưa.
Mark còn cầm theo một bó hoa với giấy gói đẹp đẽ, bắt mắt cũng đứng bên cạnh cười với khuôn miệng rộng hết cỡ của anh để chào đón cậu. Sự tiếp đón có phần quá phô trương như vậy khiến cho Zhong Chenle cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
Chenle kéo vali đi thật nhanh về hướng hai ông anh của mình, kính râm bản to cậu đeo có thể che hết mắt cậu nhưng tuyệt đối không thể che được hai bên khóe môi đã bắt đầu cười cong lên thành một đường cung đẹp đẽ.
"Gì đây chứ, tiếp đón nồng nhiệt như vậy làm em còn tưởng có phải mình nhìn nhầm ai rồi hay không!" - Chenle nói với thái độ ngờ vực, đánh giá hai người anh với những hành động mà cậu cho là sến sẩm mà họ làm ra.
"Em đi về nhà lâu như thế, bọn anh ở Hàn Quốc lúc nào cũng mong ngóng ngày em trở lại." - Mark thành khẩn nói, còn trưng ra vẻ mặt vô cùng nhớ thương, vô cùng xúc động.
Cả ba cùng nhau di chuyển, anh Mark lại nói tiếp: "Cho nên lần này đến đón em từ sân bay muốn em thấy được chân thành của những người ở đây, mỗi ngày bọn anh đều nhắc đến em, nhắn tin, gọi điện bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn em thật nhanh bay về Hàn Quốc, ở gần nhau, gặp gỡ, rồi hẹn nhau đi chơi tán dóc nói vài thứ linh tinh. Nói chung chính là nhớ cái miệng luôn nói luyên thuyên không ngừng nghỉ của em."
Thành thật mà nói, cả quãng thời gian cậu trở về Trung Quốc để xử lí một vài chuyện gia đình, cậu cũng rất nhớ các thành viên tại Hàn, lúc ở gần nhau thì không cảm nhận được nhiều nhưng xa nhau rồi lại cảm nhận chân thật khoảng trống mà mọi người để lại. Tất cả các thành viên đều có một vị trí quan trọng nhất định trong lòng cậu.
"Được thôi vậy thì từ giờ em sẽ chọn anh làm đối tượng để lắng nghe tất cả các câu chuyện mà em sẽ nói, anh phải nghe thật chăm chú đó!"
Chenle nói xong thì cả ba đều phá lên cười, cậu luôn là người như vậy, người mang theo năng lượng tích cực khiến cho bất cứ ai ở gần đều cũng sẽ vui vẻ, dễ chịu như một viên thuốc vitamin chữa lành mềm mại nhất.
Jeno từ nãy đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc vali bự trên tay cậu, rồi dịu dàng nói:
"Đưa vali đây anh xách phụ cho, chúng ta nhanh chân một chút, bên ngoài bác tài vẫn còn đang chờ chúng ta."
Mark như sực nhớ ra, tán thành:
"Đúng vậy, đúng vậy... có chuyện gì lên xe rồi lại nói tiếp, để bác tài xế chờ lâu quá thì không hay lắm, đi thôi, đi thôi."
Lúc cả ba ổn định trong xe, Mark ngồi ở hàng ghế trước liền nhanh nhảu gọi điện thoại cho Haechan khoe rằng đã đón được Chenle lên xe, hai người bật camera điện thoại sau đó là một màn đoàn tụ rôm rả với giọng nói liên tù tì của Haechan từ điện thoại của Mark và tiếng cười vang như cá heo của cậu bé Chenle ngồi sau.
"Renjun cũng đáp sân bay vào trưa nay đó, Jaemin và Jisung đã qua bên đó đón người rồi." - Jeno nói.
"Ê vậy thì tối nay thôi nhóm chúng ta lại có thể tụ họp đông đủ rồi đúng không? Quyết định vậy đi, tối nay chúng ta phải đi nhậu một bữa thật lớn cho thõa nỗi tương phùng sau trùng trùng, điệp điệp quãng ngày nhớ nhung này!"
Loa điện thoại của Mark coi bộ rất tốt, hoặc đôi khi là do giọng của Haechan thật sự rất khỏe, câu này nói ra vô cùng rõ ràng cũng không bị sóng mạng không ổn định nuốt mất chữ nào.
Mọi người đều rất vui vẻ rôm rả nói mấy câu chuyện lung tung, Jeno ít lên tiếng nhất nhưng mỗi câu anh chêm vào đều rất hài hước, đúng là giờ đây anh đã có thể trở thành thành viên hài hước nhất nhóm rồi.
Xe ô tô lăn bánh đều đều, cuối cùng cũng dừng lại ngay trước cửa căn hộ của cậu. Bời vì Haechan mè nheo đòi Mark mua giúp anh ấy Pizza cho nên chỉ có mình Jeno phụ Chenle mang đồ vào trong nhà.
"Đây, anh để vali ở đây nha!" - Jeno nói.
"Lâu rồi anh mới qua căn hộ của em nhỉ, ngồi đi để em coi xem trong tủ có nước gì không rồi mình cùng uống nước nghỉ mệt một chút." - Chenle nói, sau đó cậu cởi bỏ áo khoác và mắt kính, treo chúng lên kệ đồ rồi đi thẳng vào bếp.
Dù không ở đây trong một khoảng thời gian dài nhưng Chenle vẫn luôn thuê người đến để dọn dẹp và tủ lạnh cũng luôn được chăm chút, sắp xếp và làm đầy đồ ăn để bất cứ lúc nào cậu trở về đều có sẵn mọi thứ cần thiết. Thấy trong tủ lạnh có hai chai nước ép tưới mới, nên Chenle quyết định uống chúng.
Jeno vốn rất dễ chịu anh có thể uống bất cứ thứ gì miễn chúng là nước trong cái tiết trời nóng hầm hập và cơn khát kéo dài suốt quãng đường từ sân bay về tới chung cư của Chenle. Nhưng Chenle có cả nước ép trái cây tươi mới mát lạnh, và anh thì rất thích chúng.
"Anh uống nước ép táo nhé, em thấy hai chai trong tủ lạnh, chúng đều rất mới luôn á. Cô giúp việc lần này làm việc rất hiệu quả, em sẽ thưởng thêm cho cô ấy." - Chenle mệt mỏi ngồi thườn người ngay bên cạnh Jeno trên chiếc sofa đắt tiền cậu sắm cho căn phòng.
"Ủa em nuôi Daegal ở chỗ khác hả?"
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Chenle liền nhớ thương con bé, dẫu sao cũng là con gái đầu lòng của cậu, đi xa một thời gian lâu như thế có thể không nhớ tới nó sao? Vừa vào chung cư đâu đâu cũng là hình bóng của bé nó, chiếc giường nhỏ xinh rồi đống đồ chơi sẽ luôn vương vãi khắp nơi nay đã được cô giúp việc xếp gọn vào một chiếc hộp, chỉ là thiếu đi hình ảnh bé cún lông trắng như cục tuyết chạy lăng xăng nữa thôi.
"Anh Jeno ơi, xíu nữa anh với em đi đón Daegal nha, cô giúp việc không ở lại luôn được nên cũng không chăm bé được, vậy nên em mới đành phải gửi bé ở chỗ trông coi thú cưng."
Jeno cũng không ngần ngại mà đồng ý luôn, anh cũng chẳng bận bịu gì và cũng rất thương em bé Daegal nên cũng muốn cùng đi đón bé với Chenle để gặp được bé.
Cả hai ra ngoài với cơn nóng lên tới đỉnh điểm, Jeno dù bận tanktop cũng không mát mẻ hơn được bao nhiêu dưới cái nắng hè oi ả, bức người này. Cả hai đi chung một chiếc ô, trên những tán cây hai bên lề đường lũ ve đã inh ỏi than cái nóng nực của trời hè. Lưng áo Chenle ướt đẫm mồ hôi dù cậu chỉ vừa mới đi ra khỏi nhà cách bốn, năm bước chân, cũng may là chỗ trông coi thú cưng rất gần căn hộ của cậu, cả hai thành công đến được địa điểm đón bé. Daegal được chủ shop đưa ra thì liền hớn hở nhận ra papa của mình, cái đuôi nhỏ cong tớn lên vẫy đến vui vẻ, cái lưỡi nhỏ thè ra, hai mắt sáng rực chạy lại nhảy ngay vào lòng Chenle. Cậu xoa xoa lông của bé, bé nó lại liếm lấy lòng bàn tay cậu lấy lòng khiến Chenle không kìm nổi mà cười lên khúc khích.
Lee Jeno đứng một bên coi một đoạn cảnh cha con đoàn tụ này không tránh khỏi trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn cha con hai người ai nấy đều nhỏ xíu, tròn ủm, lông xù xù đều khiến người ta muốn vuốt ve, cưng nựng. Phải kiềm chế lắm anh mới không ở nơi công cộng mà xoa cái đầu nhỏ tròn vo tóc bù xù kia.
Về lại căn hộ, Daegal như vui vẻ gấp đôi, con bé không ngừng phấn khích chạy lăng xăng khắp nhà sau đó lôi đồ chơi của mình hết cái này đến cái khác ra khoe với Jeno, khiến cho đống đồ chơi vốn được xếp gọn giờ lại vung vãi khắp nhà.
Nhìn con bé vẫn luôn vui vẻ, năng động như vậy Chenle cũng thấy an lòng. Giờ đây cả cậu và Jeno đều chỉ ngồi im trên ghế sofa, tận hưởng máy lạnh và ngắm Daegal hung hăng cắn đồ chơi của con bé. Cảnh tượng như một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Bất chợt thông báo tin nhắn group chat vang lên đinh đinh hai tiếng đều hiện lên điện thoại của cả hai. Trong group chat Haechan đã gửi qua địa chỉ cho lịch trình đi chơi của buổi tối ngày hôm nay.
Chenle mở hộp thoại tin nhắn liền nhìn thấy Renjun đang nhập tin nhắn.
"Anh Haechan gửi tới lịch trình đi chơi cho buổi tối ngày hôm nay, anh Renjun liền than rằng ảnh mới đáp chuyến bay vẫn còn hơi mệt."
"Haechan kiểu gì cũng mè nheo đòi tối nay tụ tập đi chơi cho bằng được." - Jeno đều đều đáp lại lời Chenle.
Như bỗng nhận ra điều gì đó, anh vội lên tiếng hỏi: "Vậy Chenle thì sao? Em cũng mệt rồi nhỉ, vậy thì vô phòng ngủ một chút, nghỉ ngơi. Anh ở đây chơi với Daegal cho, đợi chút nữa đồ ăn trưa giao đến lại gọi em dậy."
Chenle cũng cảm thấy lười biếng muốn đi nằm dài trên giường lớn của mình, cậu gật đầu mỉm cười cảm ơn Jeno sau đó xoa đầu Daegal vẫn đang hăng say chơi với đồ chơi của con bé căn dặn:
"Con chơi với chú Jeno ngoan nha!"
Sau đó cậu liền an tâm lết thân mình nhảy vào phòng làm tổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro