Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-Ù ù ù ù.......!!!- Tiếng kèn rồng vang lên làm trấn an đám đông.

Tất cả mọi người cùng hướng lên phía trung tâm. Già làng chậm chạp bước lên bục cùng một tờ giấy trong tay. Hít một hơi thật sâu để phát biểu, ông đáp:

- Hôm nay là tròn một tháng trò chơi kết thúc, vậy nên--

Chưa kịp để già làng nói hết câu, toàn bộ người dân ở dưới ồ lên, bàn tán hết sức dữ dội. Nhưng trên gương mặt ai cũng biểu lộ rõ sự phẫn nộ kèm theo nét sợ hãi lo âu đằng sau.

Ernesta ngẩn người, ả không thể tin được ngày ả quay lại cũng là ngày chết. Đôi chân ả run rẩy, hai tay đan lan với nhau, miệng lẩm bẩm lời nguyện ước,

" Hỡi đất mẹ linh thiêng, xin người hãy giang tay bảo vệ con! "

Ernesta liên tục vang lên những lời cầu nguyện. Ả đang reo niềm tin bé nhỏ, ả đang cố tin vào đất mẹ bao la sẽ che chở giúp nàng vượt qua sóng gió, ả tin ả không là người bị chọn.

-Ù ù ù ù.......!!!- Tiếng kèn rồng lại vang lên một lần nữa để già làng phát biểu.

- Bây giờ... Ta sẽ công bố kẻ được Thần chọn trong trò chơi " Ma sói " - Già làng hít một hơi thật sâu và đáp - Nathaniel, Lewis, Gabriel, Rusivan , Vivian, Phoebe, Malena và... Ernesta!

- Keng!

Cây quyền trượng bằng vàng ròng đáp tự do xuống đất kèm theo đó là thân thể không tự chủ của Ernesta cũng ngã xuống. Ả thở dốc, mắt trống rỗng, ả vẫn chưa thể nào tin được vào cái sự thật phũ phàng này. Đầu óc ả quay cuồng, bên tai ả vang lên những giọng nói, những tiếng chửi rủa, những tiếng cười khanh khách, những tiếng than khóc ỉ ôi thê lương.

Chúa, đất mẹ, thần trời đã bỏ rơi ả thật rồi!

Ernesta bật khóc nức nở, ả cứ ôm khuôn mặt trắng trẻo mà nấc lên. Có vài người an ủi, có vài người xì xào bàn tán, ả bỏ ngoài tai hết.

Ernesta cứ khóc mãi cho đến khi đám đông đã vãn dần. Những kẻ may mắn không được chọn bật cười sảng khoái không thèm đoái hoài đến những người xấu số bị chọn.

Mặt trời xuống núi.
Hoàng hôn nhuộm đỏ một mảng trời.
Làn gió lạnh lẽo cuốn cùng những giọt nước mắt trong,
Luồn qua kẽ tóc hung, vờn trên khuôn mặt u uất.
Ả không khóc,
Ả không kêu gào,
Ả không đau khổ,
Ả im lặng,
Mặt cắt như không còn giọt máu nào,
Ả đứng dậy,
Bước,
Không ngoảnh đầu lại.
Ả biết ả không mạnh mẽ như Lewis
Ả biết ả không kinh nghiệm đầy mình như Gabriel.
Nhưng,
Ả có cái đầu,
Ả sẽ dùng đó chống lại số phận ác nghiệt này,
Ả mỉm cười.

Giữa khoảng trời âm u, nụ cười Ernesta nổi bật đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro