oneshot
Bất giác đưa đôi mắt ra khung cửa tàu, nơi đang chắn bởi tấm kính dày lạnh giá trong suốt. Cảnh vật lướt qua như chẳng một chút liên hệ, vòng vèo đến chóng mặt, lạ lẫm đối diện nơi bóng cô bước vào. Lạ lẫm...
...
Park Jinyoung × Son Wendy
"Nào ngờ lại có một ngày, ta cứ thế lướt qua nhau như ngọn gió tối với hàng cây vệ đường"
...
Jinyoung nhắm tịt mắt để tránh những tia u sầu kia biểu hiện ra ngòai, những cơn thở dài cứ thế thấm đậm cái không khí ẩm ướt trong ngày mưa xối xả. Mái tóc rối bời bết bát vẫn đang nhỏ giọt xuống tấm áo nhàu nhẵn, tay cầm chai nước mới uống còn chưa vặn kĩ càng được cái nắp. Trông Jinyoung giờ đây dở tệ, mệt mỏi hệt như mấy ông chú công sở chán nản chẳng sót lại tý sức sống nào qua những chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại một cách vô vị tột cùng.
Nhưng trong đầu Jinyoung đâu có tĩnh lặng như họ, một đống những hòai niệm suy nghĩ cứ mãi vơ vẫn đeo bám chẳng chịu rời, những suy nghĩ mệt mỏi về chuyện tình vốn chẳng hề bình yên của anh. Những câu khẳng định tự chối bỏ dù phần nào đó trong anh vẫn biết rằng nó là sự thật.
Wendy, có phải em ấy đang yêu ai khác không?
Wendy, những dòng tin nhắn ấy là thế nào?
Wendy, tại sao những tiếng tút dài cứ thay thế cho tiếng nói của em?
Wendy, em thay đổi rồi.
Dòng suy nghĩ thầm lặng cứ mãi rối bời, đan xen vào nhau dù anh cứ cố gỡ ra để xóa bỏ. Nhưng cứ một tý, cái khoảng khắc mà em chạy đi tức giận chẳng chút lý do lại khiến những mờ mịt của anh trở lại, vô vọng một niềm tin nhỏ bé về em, dù chẳng có gì để minh chứng. Jinyoung giờ đây đang vùng vẫy trong một cảm giác rối bời khó tả, anh cảm giác như có một làn sương cứ ngày càng dày trong tâm trí, che đi cái hi vọng nhỏ xíu.
Jinyoung thực sự bất lực rồi, anh cố tăng âm lượng tới mức tối đa bài hát đang nghe và thả mình vào những giai điệu đang gào thét. Thoát ra những dòng suy nghĩ trong chốc lát, anh dễ chịu đến lạ thường, dù cái âm nhạc bồng điệu đang khiến anh đau tai khó chịu đến nhức nhối.
Giật mình thoát khỏi giữa những suy nghĩ mỏi mệt mà tưởng chừng có thể nghỉ ngơi, Jinyoung thở sâu một hơi dài, cố đẩy mình ra khỏi sự mơ màng đang dần kéo trở lại và chôn vùi. Jinyoung bực tức vô cớ, tắt đi bài nhạc, tháo tai nghe ra khỏi tai và đưa ánh mắt mờ bao trùm khoang tàu đêm, không một ai nơi đây cả. Trống vắng và cô đơn đến đáng sợ, anh cần ai đấy, anh cần cô.
Bất giác đưa đôi mắt ra khung cửa tàu, nơi đang bị chắn bởi tấm kính dày lạnh giá chốc chốc lại nhuốm những giọt mưa, chậm rãi nhỏ giọt, như những con người cố níu giữ lại những gì đã đi. Cảnh vật lướt qua như chẳng chút liên hệ, vòng vèo đến chóng mặt, lạ lẫm đối diện nơi bóng em bước vào. Lạ lẫm dù biết chắc đấy là em.
Bóng Wendy cao gầy cùng chiếc áo khoác dài phản chiếu lên ô cửa mờ hơi mưa mà vẫn rõ mồn một. Mắt Jinyoung nheo lại để chắc chắn mình không bị ảo giác vì suy nghĩ quá nhiều. Nhưng em vẫn ở đó, cười tươi, hạnh phúc, chẳng cáu bẳn, tay trong tay với người đàn ông khác. Jinyoung ngờ ngại chậm rãi quay đầu, chút mông lung còn lại bỗng tan đi đâu hết, anh giờ đã đủ tỉnh táo để nhận ra em ấy rồi
Đầu óc trống rỗng, một câu nói thầm ngu ngốc để bào chữa cho em cũng chẳng còn, Jinyoung biết đây chính là em, Son Wendy. Bằng xương bằng thịt, chẳng phải một bản sao, chẳng phải một ai khác. Đôi mắt vừa nãy chỉ còn mông lung chẳng rõ mà giờ đây to tròn ngạc nhiên, đôi môi xanh xao khô khốc hé mở nhưng chẳng biết phải nói gì. Jinyoung lặng im, dõi nhìn cặp tình nhân đang vui vẻ ngồi xuống hàng ghế trống bên cạnh mà chẳng ngờ đến anh - đang vo tròn đôi mắt nãy còn chẳng thèm mở hết, hé mở đôi môi kinh ngạc chẳng thể thốt ra lời gì. Gù lưng rồi thẳng tắp, ngả người ra ghế trong mệt mỏi, anh biết được câu trả lời rồi, anh khờ khạo quá
.
Wendy biết là mình đang làm cái quái gì, biết mình đang làm cái việc chết tiệt và tội lỗi gì. Wendy là một cô gái tồi tệ hết sức, một cô gái chẳng bao giờ xứng đáng với niềm thương yêu. Nhưng dù có nhắc nhở mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì em cũng chẳng thể dừng đựơc. Con người luôn mong mỏi đi tìm kiếm hạnh phúc, và họ sẽ ích kỉ chiếm lấy nó, nhưng khi có được rồi, họ sẽ lại đi tìm một niềm hạnh phúc tốt hơn, nhưng lại chẳng chịu buông bỏ niềm hạnh phúc kia. "Ích kỉ đến đáng sợ". Wendy luôn tự nhủ với mình như thế hàng đêm trên chiếc giường, cố gắng để không biến thành một kẻ ích kỷ, nhưng em lại trở thành một kẻ tồi tệ như vậy đấy.
phải chi ta đừng ham muốn nó đến thế, phải chi hạnh phúc không quan trọng đến vậy thì sẽ chẳng có đống rối bời này xảy ra.
Khi Son Wendy nhận ra Park Jinyoung đang ở đó, bình tĩnh nhìn em cùng gã tay trong tay. Em mới chợt hiểu ra việc mình làm khủng khiếp đến mức nào. Khoảng khắc ấy, Wendy mới nhìn rõ được đôi mắt đẹp đẽ của Jinyoumg, to tròn, lấp lánh nhưng sợ thay, ánh lên sự thất vọng và khinh bỉ đến run người.
Wendy chẳng dám làm được gì, em bất động, chẳng dám thở mạnh, chẳng dám chớp mắt, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm trong vô định. Cố mong chờ một biểu hiện, một trạng thái nào đó, nhưng anh vẫn cơ đứng, bình thản đến lạ lùng. Phải chi anh cứ vậy mà gào lên, mà than lên thì sẽ chẳng khiến em phải cảm thấy áy náy đến khó chịu thế này. Sự kinh ngạc cứ thế mà đổ dồn vào tâm trí, những câu hỏi hiện lên trong vô thức, mãi vẫn chẳng thể trả lời được.
Jinyoung, anh đang làm gì ở đây chứ?
Jinyoung, anh... im lặng vì cái quái gì chứ?
Jinyoung, anh buồn lắm đúng không?
Jinyoung, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi.
Chẳng thể nói được gì. Giây phút đó, chẳng cần nhắc lại làm chi, đã ám ảnh sâu tới tận cùng của trái tim của hai con người khốn khổ đó rồi.
...
Nhật kí của Park Jinyoung
10/09/2018
Tôi biết chắc rằng đang có gì đó không ổn, về Wendy ấy. Em ấy bỗng thay đổi nhiều quá, nhiều đến nỗi dường như em ấy thậm chí còn chẳng thèm che dấu nó làm gì nữa. Tôi đã cố lờ nó đi và coi rằng chẳng phải mấy bận tâm, nhưng nó thật sự... khiến tôi lo sợ. Chẳng sẽ chẳng có gì giống như tôi nghi ngờ đâu nhỉ? Wendy sẽ không làm giống như mấy cô gái tồi tệ trên mấy bộ drama đâu nhỉ? Tôi đang cố gạt bỏ nó ra khỏi đầu thì nhưng không được, những dấu hiệu cứ hiện rõ mồn một... tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Wendy, dạo này em ấy dùng điện thọai thường xuyên hơn. Mà theo nghĩa đen là chẳng bao giờ rời nó ấy. Dù tôi có pha cho em ấy một cốc socola nóng hay mở bộ phim hai đứa yêu thích để em dựa vào vai tôi hay cười hét thỏai mái theo bộ phim như những lần khác, nhưng lần này cô ấy lại im lặng, bực tức nóng nảy chẳng lý do khi tôi giật cái điện thọai trên tay. Hay khi tôi cố nhắc nhở về chứng cận thị, thì cô vẫn không quan tâm và lặng lẳng trốn đi một góc. Từ khi nào mà cái điện thọai vô tri vô giác lại quan trọng đến thế hả Wendy?
Thường thì Wendy sẽ bám lấy tôi để trêu đùa, thậm chí thỉnh thoảng chọc tôi đến tức điên lên nhưng vẫn dỗ dành bằng mấy cái bẹo má ngọt ngào. Nhưng giờ không thấy em làm thế nữa. Wendy dường như đang giữ khoảng cách với tôi vậy, dù vẫn dành những câu nói yêu thương quan tâm hơi chút giả tạo, nhưng chẳng còn những cử chỉ trêu nghẹo hàng sáng nữa. Nó khiến tôi trống vắng đến lạ lùng.
Thực sự chẳng muốn công nhận những thay đổi ấy. Nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày, khiến tôi luôn rối bời những suy nghĩ và lạ lẫm khi không có Wendy, tôi thực sự không quen với những điều đó. Cô ấy thậm chí còn đi làm về muộn hơn hàng ngày, và thỉnh thoảng còn trễ bữa tối vào lúc 7 giờ. Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy đã kiếm thêm một công việc mới, nhưng khi tôi đề cập tới điều đó, Wendy luôn đánh trống lảng và khiến tôi khó chịu.
Thực sự tôi sắp không chịu nổi được nữa, những biểu hiện này chắc chắn là có gì đó. Tôi thực sự muốn lôi cô ấy ra hỏi ngay bây giờ, nhưng giờ là đêm, và phá hỏng giấc ngủ của Wendy chẳng hề vui một chút nào. Nhưng những câu hỏi vẫn không thể ngừng được!
Wendy, rốt cuộc rằng em đang làm sao đó hả?
...
Nhật kí của Park Jinyong
17/10/2018
Hôm nay là một ngày mưa lạnh và chẳng chút đẹp đẽ.
Sáng nay Wendy lại đi đâu đấy. Mặc bộ váy ngắn mỏng dính và đôi cao gót cùng màu mà tôi nhớ rằng thỉnh thoảng cô ấy còn phàn nàn rằng nó khiến cô đau chân thế nào. Wendy thậm chí còn thèm mặc chiếc áo khoác nào dù tôi đã lớn tiếng nhắc nhở. Ừm... Wendy và tôi lại cãi nhau. Rõ ràng tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, đâu thể nào một đứa con gái mặc chiếc váy không dài quá đầu gối ra ngòai trong cái thời tiết này chứ. Và tôi cũng đâu muốn một trận cãi nhau dai dẳng để rồi cuối cùng Wendy đấm sầm cửa lại trong tức giận còn Jinyoung tôi đây chỉ có thể bất lực thở dài. Mọi chuyện dường như mất sự kiểm soát rồi.
Tại sao cô ấy lại tức giận chứ?
Đây là một trận chiến tranh lạnh lớn, và cũng là trận chiến dài của chúng tôi. Wendy cứ giận dỗi tôi mãi dù tôi đã xin lỗi hết lời. Và sự hòai nghi cứ thế tăng dần, mọi chuyện cứ lộ rõ như ban ngày mà cô ấy vẫn tỏ ra như chẳng có gì. Tôi có thể chắc chắn 100%... à không 90% thôi - rằng cô ấy đang, đang yêu người khác chăng?
Tôi không phải là một người đàn ông kiên định, thật đấy. Đến nỗi dù suy nghĩ rằng Wendy đã có người khác cứ hiện lên dày đặc trong tâm trí 24/24, thì tôi cứ vẫn cứ cho nó là một câu hỏi, không phải một khẳng định mà một kẻ ngu ngốc còn biết rõ. Dù Wendy cứ ngày ngày hành xử như một con bé mới biết yêu, dù cô ấy cứ lạnh nhạt với tôi như luôn luôn là vậy, thì tôi vẫn chẳng thể khẳng định được. Em ấy có người khác rồi đúng không?
Tôi sợ sẽ có một ngày, chút hi vọng nhỏ nhoi đấy cũng chẳng còn nữa.
Wendy ơi, anh chán sống trong hoài nghi rồi.
...
Nhật kí của Jinyoung
26/11/2018
Hôm nay cô ấy không về nhà. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi nhưng chiếc giường vẫn đang trống bóng cô ấy. Thực ra cũng chẳng phải ngày đầu tiên, Wendy đã như thế hàng tháng trời.
Rồi mỗi ngày tôi vẫn nấu những nồi thức ăn ngon đủ cho hai người ăn và chờ đợi, dù dòng tin nhắn ngắn cỏn con đã được seen hàng tiếng trước, hình như tôi càng ngày càng ngu ngốc rồi
"Tối nay em không về đâu nhé"
Tôi đã gọi điện, và Wendy chỉ nói rằng đang bận việc công ty, và rồi cụp máy ngay chẳng kịp để tôi nói rằng đừng làm việc quá sức. Công việc của Wendy chẳng đến nỗi phải ở qua đêm tới vậy, tôi biết rõ nó, thậm chí thỉnh thoảng cô ấy còn chẳng thèm đi làm việc buổi chiều. Nên chắc chắn rằng, cô ấy chẳng phải làm việc qua đêm, rõ ràng vậy thôi. Và Wendy đang nói dối, rốt cuộc là vì chuyện gì,
RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI QUÁI GÌ?
Làm ơn nói với tôi rằng chỉ đơn giản là cô ấy làm việc qua đêm đi, làm ơn nói với tôi rằng tiếng đàn ông mùi mẫn trong cuộc điện thọai ngắn ngủi kia chỉ là một đồng nghiệp của cô ấy thôi đi. Làm ơn, xin hãy nói nhanh lên. Giờ là 11 giờ 15 phút, nên xin hãy nói nhanh lên để tôi có thể đi ngủ, dù tôi chẳng buồn ngủ chút nào cả.
Tôi đã kê thuốc ngủ từ bác sĩ mấy tuần nay rồi, nên điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng làm ơn, nói đi, tôi mệt rồi.
...
3
0/1/2019
tiếng vèo vèo của gió khi bị đâm bởi ngọn tàu điện đang đi ngược hướng khiến Jinyoung không thể nghe thấy đôi tình nhân kia đang cười nói điều gì, dù con tàu đã được cách âm và đôi tai của Jinyoung chỉ đang văng vẳng mơ hồ những tiếng gió mà mình tự tạo ra. Nhưng cũng nhờ thế mà không khí im lặng này dễ chịu hơn đôi chút, Jinyoung ngả người ra đằng sau, lưng chạm vào thành ghế lạnh ngắt, không chịu được mà gầm gừ một tiếng rồi nhắm mắt mệt mỏi.
Wendy chắc hẳn đã nhìn thấy anh, đôi mắt cô giây lát lại ngượng ngùng liếc nhìn anh trong ánh đèn điện mờ. Những cử chỉ thân mật giữa hai người đó thiếu tự nhiên thấy rõ, anh thấy rõ điều đó và cũng chẳng buồn cười mỉa mai một lời. Không gian rộng rãi mà tưởng chừng chật hẹp khiến anh bức bối, không khí lạnh giá chẳng chút nói cười khiến anh càng trở nên tức giận hơn, hàng lông mày nhíu lại chẳng biết bao nhiêu lần để rồi lại giãn ra chẳng theo trình tự. Hẳn rằng tâm trạng của hai con người này chính là mong sao chuýên tàu có thể kết thúc ngay lập tức.
Mưa bắt đầu ngớt, mà đoàn tàu điện vẫn chưa dừng lại. Mới chỉ 10 phút thôi mà tưởng chừng như 10 tiếng trôi qua, hai con người đối diện nhau, gần lắm mà trái tim đã nguội lạnh, chút tâm trí giờ đây cũng chẳng còn hình bóng đối phương nữa.
Jinyoung vẫn thế, chỉ vẫn thế với vẻ ngoài thẳm sâu cái nỗi buồn đọng lại những nhức nhối, còn những suy nghĩ thì cứ thay đổi theo cơn mưa, như là nói lên những sự thương sót của ông trời.
...
Lấm tấm,
anh mải loanh quanh giữa những câu hỏi cũ rích vốn đã rõ mồn một.
To dần,
anh tự hỏi tại sao cô làm thế? tại sao cô tàn nhẫn vậy? và chút chần chừ cũng đã chẳng còn, chỉ trách anh quá khờ khạo thôi
Ngớt đi,
đầu óc anh trống rỗng, lạc lõng trong hơi mờ, mọi thứ đều đã rõ ràng, đều đã được giải đáp, cớ sao vẫn tiếc nuối đến vậy?
Tạnh,
"chúng ta chia tay đi"
Đoàn tàu đã dừng lại từ lâu, tiếng gió như ngừng lại để lại một màn tĩnh mịch đêm trăng, đèn đường vẫn chiếu vàng cả một khu phố, chàng trai kia đã về. Chỉ còn tôi và em nơi đây, giờ đã biết rõ là tình mình chẳng thể chữa lành như cũ. Thôi, duyên ta cạn, kết thúc tại đây đi.
"Chúng ta chia tay đi"
-End-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wendy × Jinyoung
Finish
Author by Me
Only Oneshot
Notes:
1. Mong các cậu xinh đẹp thích nó
2. Xin đừng mang đi đâu mà không xin phép tớ
3. Có lẽ là nhiều bạn ghét nó lắm vì... nữ chính đồng thời cũng là phản diện
4. Tớ biết nhiều bạn không thích couple này, nhưng thực sự mong các cậu đón nhận nó! Xin hãy để lại comment hoặc sao vàng cho tớ nhé
5. With all my love
6. Happy New Year
7. Lấy cảm hứng từ MV "Congratulation" của Day6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro