Chương 3
"Nè, chúng ta có thể đi chơi riêng chứ không chỉ gặp nhau ở phòng thí nghiệm không?"
Seulgi hốt hoảng:
"Đi chơi riêng? Uhm, không, mình phải... giữ khoảng cách với bạn."
???
"Bạn đang tham gia thí nghiệm, nhớ không? Tốt nhất mình chỉ biết bạn trong phạm vi của thí nghiệm thôi."
Wow Kang Seulgi, tôi tưởng mới nãy cô còn khóc lóc nói cô từ bỏ thí nghiệm cơ mà???
"Có quy định tình nguyện viên không được thân thiết với người nghiên cứu hả? Thật không? Hay bạn tự nghĩ ra? Chứ mình thấy y bác sĩ vận động bạn bè, người thân tham gia thí nghiệm của bệnh viện dữ lắm mà?"
"Seungwan-ssi, họ có thể là người quen của bác sĩ. Nhưng khi bước vào thí nghiệm, họ phải ẩn danh. Họ lẫn lộn giữa hàng nghìn người khác. Bác sĩ cũng không thể nhận ra đâu là kết quả của họ, bạn hiểu không? Còn thí nghiệm của mình chỉ có bạn tham gia. Riêng việc mình biết bạn là nữ - nhân viên văn phòng - hay ủ dột - đã là không nên rồi."
"Mình hết ủ dột rồi!!"
"Ừ đó, đáng lẽ mình cũng không được biết điều ấy nốt. Việc của mình là nghiên cứu não bạn mà không hề biết bạn đang cảm thấy thế nào, nam hay nữ, chế độ ăn uống, sinh hoạt ra sao, hiểu không? Chỉ khi mình tự rút ra kết luận não bạn có thay đổi hay không, bạn mới được tiết lộ với mình dạo này bạn đã vui vẻ hơn. Từ đó mình mới xem vui vẻ hay buồn bã có thực sự ảnh hưởng tới bộ não hay không."
Seungwan gật gù:
"Nghe có lý đấy. Cơ mà không phải tầm này chúng ta lỡ biết quá nhiều về nhau rồi sao?"
"Ừ. Kể ra cũng kì diệu thật. Seungwan-ssi, mình chưa bao giờ chia sẻ với ai nhiều như vậy. Không hiểu sao mình thấy yên tâm khi kể chuyện cho bạn nghe. Có lẽ vì bạn không phán xét ông nội hay mình."
"Uh-huh. Vậy mình kể tất tần tật cho lộ tới bến luôn đi?"
"Sao thế được???"
"Thôi được rồi. Bạn không muốn đi chơi với tôi."
"Seungwan-ssi, mình muốn đi chơi với bạn!! Mình..."
"Muốn hả? Muốn thật không?"
"Thật."
"Thí nghiệm kéo dài bao lâu?"
"3 năm."
Seungwan nhăn mặt:
"Còn 2 năm nữa. Lâu quá. Tôi tính bảo khi nào thí nghiệm kết thúc, bạn đi chơi với tôi. Được rồi, 2 năm thì 2 năm. Trong 2 năm tới, tôi sẽ không nói gì về bản thân cho bạn nghe hết!!"
"Không! Seungwan-ssi, mình..."
Seungwan ôm bụng cười ngặt nghẽo, Seulgi mới biết nàng đùa ác.
Cười chán chê, Seungwan vén lại tóc và... mặt trở nên nghiêm trọng trong phút chốc.
"Seulgi-ssi, mình mến bạn."
???
"Seulgi-ssi, bình tĩnh nghe mình nói nhé. Những lời tiếp theo sẽ khiến bạn tổn thương kinh khủng, nhưng chắc chắn mình phải nói với bạn không lúc này thì lúc khác. Mình quyết định nói bây giờ để bạn hiểu mình mến bạn và thật tâm mong bạn đừng bỏ cuộc. Bạn nhớ lần đầu tiên mình muốn xem xét kĩ kết quả của mình và hỏi bạn có thấy gì khác thường không? Vì hôm đó... mình tưởng mình sẽ chết."
??????
"Mình thấy áp phích tuyển tình nguyện viên của bạn bên dưới chỗ làm. Mình biết thừa đây là thí nghiệm không được cấp phép và bạn hẳn là một kẻ... gàn dở. Bây giờ mình không hề nghĩ thế! Nhưng lúc đó mình nghĩ bạn là một kẻ gàn dở. Vừa hay mình đang chán đời. Mình không tính tự cho mình bay màu. Nhưng mình rất hài lòng với ý nghĩ mình có thể bay nhanh-gọn-nhẹ một cách ngớ ngẩn. Đấy là... tham gia thí nghiệm của một kẻ dở hơi lạ mặt.
Seulgi-ssi, mình nhấn mạnh tất cả những ý nghĩ này là của mình trước kia, từ rất lâu rồi. Bây giờ mình nghĩ khác hoàn toàn về bạn và thí nghiệm của bạn!
Hôm ấy, đúng như bạn phát hiện ra sau đó, mình bị điện giật trên ghế. Mình để yên như vậy, chờ đợi điện giật cho mình đăng xuất khỏi server Trái Đất. Điện giật càng bỏng, mình càng phấn khích. Tử hình bằng ghế điện không tồi. Kang Seulgi! Bình tĩnh nghe mình nói hết!
Thế rồi mình vẫn sống. Lúc bạn ngừng máy, mình ngơ ngẩn như mất hồn. Vậy là mình vẫn chưa bay được ư? Rồi có gì đó trào lên khiến mình xấu hổ. Mình hỏi bạn não mình có gì khác thường không, vì chưa bao giờ mình có ý nghĩ muốn bay màu mãnh liệt đến thế, cảm giác cận kề cánh cổng đăng xuất chân thực đến thế. Mặt khác mình cũng thấy xấu hổ khủng khiếp. Về nhà lưng mình bị rộp nhẹ..."
"Trời ơ..."
"YÊN CHO NGƯỜI TA NÓI HẾT!!!
Tới hôm sau, bạn lo lắng trách mình bị điện giật không nói với bạn. Bạn thay đổi gần như toàn bộ thiết kế cái ghế cho mình thoải mái hơn. Bạn cũng thay cả cái vòng đội đầu, đúng không? Mình khóc vì mình nhận ra những ý nghĩ ngày hôm trước không đáng cỡ nào và mình có lỗi với bạn ra sao.
Bạn tốt với mình kinh khủng, Seulgi-ssi. Mình biết bạn không ngờ có-vậy-thôi cũng làm mình cảm kích cỡ này phải không, đồ mọt sách? Bạn dịu dàng. Mình nhận ra những lúc bạn to tiếng hơn hẳn chứ, Seulgi-ssi. Nhưng chưa có ai ngay sau đó tỏ ý hối hận với mình như bạn. Mình biết mình cũng lắm lời làm bạn khó chịu. Dạo đó mình lải nhà lải nhải điếc tai bạn lắm nhỉ? Hỏi toàn những câu gây khó dễ cho bạn nữa. Mình nhận ra mình đang tìm kiếm người để trút bỏ mớ bất an hổ lốn trong lòng mình thôi. Bạn tuyển người u ám để nghiên cứu về não bộ, một lúc nào đó, mình đã lẫn lộn bạn với một chuyên viên tư vấn tâm lý. Thế là mình tự cho mình cái quyền được nói hết những gì xấu xí nhất, gai góc nhất, mặc nhiên bạn phải nghe.
Seulgi-ssi, sau khi nhận ra tất cả những điều đó, mình quyết tâm thay đổi để không gây khó xử cho bạn nữa. Mình tìm gặp chuyên viên tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Mình cũng tự thấy mình đã vui vẻ hơn trước. Đây là lúc mình hiểu ra lời bạn hay lời mấy người xung quanh thường nói với mình: Họ bảo mình đừng dán nhãn bản thân là người u uất nữa. Bạn bảo khi một người nhận bản thân đang buồn, não sẽ phản ứng theo hướng buồn bã.
Lời họ vô tình. Khi đó mình u uất, tuyệt vọng thật. Không khác nào họ nói với một người đã sắp chết đuối phải tự biết đường mà bơi chứ! Họ khiến mình buồn mà còn không dám tin là mình buồn. Mình vô dụng, mong manh, nhiễu sự, thái quá.
Nhưng mình gặp bạn. Mỗi tuần mình qua chỗ bạn đôi ba lần. Rất lâu rồi mới có lịch trình khiến mình dễ chịu và tự nguyện tham gia đến thế. Mình bắt đầu có niềm vui nho nhỏ trong lòng. Mình đã sẵn sàng để gạt bỏ suy nghĩ mình là một người buồn bã. Mà mình tới đây tham gia thí nghiệm của bạn với tư cách là người buồn bã. Vậy là mình tính bắt đầu thay đổi bằng việc... xin rút khỏi thí nghiệm.
Bạn nhớ mình từng hỏi bạn tin có người cảm thấy vui vẻ khi họ tự nhận họ là người buồn bã không? Lúc ấy mình chỉ nghi ngờ mình đang dán nhãn cho bản thân thôi. Sau này mình thấy câu đó cũng có ý đúng. Chính là khi mình bảo tôi đang buồn và bạn gật đầu. Khi bạn công nhận mình buồn và buồn là buồn, bạn chẳng cần biết mình buồn vì sao, mình thấy vui vẻ hơn. Bạn là người duy nhất không làm mình thấy tội lỗi hay nghi ngờ bản thân vì mình hay buồn. Mặc dù khi đó bạn vẫn là một đứa vô cảm, vô tri, thậm chí vô liêm sỉ. Xem ra vô tình bạn có cách hành xử ấm áp với mình như vậy thôi. Như vậy cũng đủ rồi, Kang Seulgi ạ."
"Được rồi. Uhm, Seungwan-ssi..."
"Nhưng sau những lần bạn sửa lại cái máy vì mình, cách bạn hỏi han mình, cử chỉ của bạn, dù trong phạm vi thí nghiệm thôi, mình cũng đã thấy bạn thực sự là một người tốt bụng kinh khủng."
"Seungwan-ssi, chúng ta đi chơi không???"
Họ đi dạo hai vòng quanh công viên gần đó. Giữa đường gặp tiệm ăn nhỏ, Seungwan kéo cả hai vào ăn khoai lang nướng và ba quả trứng luộc.
Seungwan vừa bóc khoai vừa hỏi:
"Seulgi-ssi đã bao giờ yêu ai chưa?"
Seulgi nhún vai:
"Chẳng đi đâu về đâu."
"Mình cũng thế. Cả trai lẫn gái."
Seulgi lờ đờ nhìn làn khói nghi ngút:
"Tập trung nghiên cứu thôi."
"Chắc ai muốn cưa được Seulgi-ssi phải chủ động đọc ít sách nghiên cứu về não để dễ trò chuyện nhỉ?"
"Cần gì đâu. Đọc mấy thứ đó phát điên đấy. Chẳng qua mình điên sẵn rồi mình mới đọc. Mà mình nên đọc thêm sách phân tích tâm lý để hiểu hơn về người khác mới phải."
Seulgi cắn miếng khoai. Khỏi nói nữa.
Seungwan tự hỏi Seulgi có nghe rõ phần nàng cố nhấn mạnh không vậy??
❖ ❖ ❖
"Vậy bạn đang gặp chuyên viên tư vấn tâm lý hả?"
"Ừ."
Họ đã đi bộ về tới nhà Seulgi.
"Họ có giúp bạn tìm thấy từ khoá của bạn không?"
"Từ khoá gì? À, từ khoá, nhãn dán ấy hả? Nói sao nhỉ, mình tìm thấy từ khoá dành cho mình từ trước khi tham gia thí nghiệm kia. Từ khoá hay nhãn dán không xấu, sử dụng chúng thế nào mới là vấn đề. Mình đã dùng từ khoá để tìm đọc những cuốn sách viết riêng cho những người như mình. Một vài người từ chối thay đổi vì họ mãi gắn bản thân với từ khoá đó, đấy mới là vấn đề. Thế mà mình còn gặp vấn đề kiểu khác. Thà rằng khi ấy mình tin chúng thực sự là từ khoá dành cho mình đi? Thà rằng mình khẳng định có phần hơi lố mình là con người của bi quan, buồn bã. Có thế mới sang được bước tiếp theo. Nhưng mình ỡm ờ nửa muốn nhận những điều đó về mình nửa không vì cảm thấy xấu hổ. Thành ra khi đọc sách hướng dẫn giải quyết vấn đề, chữ không vào đầu, càng đọc càng ức chế. Mình càng tin sách đó không dành cho mình bởi mình có phải đối tượng sách hướng tới đâu.
Nhưng không sao rồi, Seulgi-ssi. Chuyên viên giúp mình chắc đã phải đi được thêm... mười bước kể từ vạch xuất phát đó."
"Mong bạn... đạt được mục tiêu đặt ra khi làm việc với họ."
"Seulgi-ssi, khi mình đạt được mục tiêu, khi mình thấy mình đã sẵn sàng, có chuyện mình muốn nói với bạn.
Không phải điện giật mà mình lại giấu đâu, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Nè, nghĩ kĩ lời mình nói trong lúc đi dạo đi. Tiếp tục viết thư giới thiệu bản thân và ý tưởng của mình với thế giới bên ngoài. Viết mùi mẫn, nhiệt huyết vào. Hét to lên. Mặt dày vào. Nhất định sẽ có người hứng thú với ý tưởng của bạn thôi à."
"Ừ, mình biết rồi."
❖ ❖ ❖
Hôm sau, lúc còn đứng ngoài cửa, Seungwan bảo:
"Mình thấy đúng. Đáng lẽ mình không nên nói nhiều về mình để tránh thiên kiến cho bạn. Từ giờ trở đi mình sẽ giữ mặt lạnh khi qua đây. Bạn không được biết hôm nay mình đang cảm thấy thế nào."
Nói xong Seungwan hừng hực khí thế bước xuống tầng hầm như đi hành quân.
Đến hôm thứ ba, Seulgi không nhịn cười được:
"Pss... sstt..."
"Gì thế?"
"Không ổn lắm, Seungwan-nie. Mình vẫn biết tâm trạng của bạn hôm nay thế nào."
"À ghê? Thế hôm nay tôi cảm thấy thế nào?"
"Bạn đang sốt ruột hay bế tắc cái gì đó hả?"
Seungwan ngẩn người. Đúng, nàng đang sốt hết cả ruột lên với cái project chết bằm trên văn phòng đã cận kề deadline.
Hôm sau, Seulgi mở cửa giật thót người đụng hai lỗ mắt đen ngòm khoét trên túi giấy xi măng.
Chiếc mặt nạ tự chế vẫn không đủ che giấu tâm trạng Seungwan.
"Sao bạn biết!?" - Nàng bất lực thốt lên.
"Dáng đi của bạn."
"Vậy mai đừng nhìn!" - Nàng khinh khỉnh.
❖ ❖ ❖
"Nay vui tươi yêu đời quá ta?"
Seungwan quay ngoắt ra lườm cái người đang vênh váo đắp mặt nạ trên ghế, xoay lưng lại phía nàng.
"Nghe tiếng chân là biết."
"Người nghiên cứu không được quá thân thiết với tình nguyện viên, bây giờ tôi mới thấm thía câu đó làm sao!"
"Kang Seulgi nói chỉ có chuẩn." - Con người đáng ghét bồi thêm.
❖ ❖ ❖
Seungwan không cho Seulgi bước xuống tầng hầm.
"Không được!! Mình phải ở trong phòng trông chừng cái máy! Nhỡ có chuyện gì mình còn can thiệp ngay!"
"Cậu không tin cái máy đã vận hành trơn tru hả? Tưởng cậu lắp lại aptomat rồi cơ mà? Cậu phải tin vào sáng chế của mình mới thuyết phục được người ta chứ?"
"Thôi, con lạy bà! Con tin thiết bị của con 99% trơn tru 1% trục trặc. Nhưng con phải luôn luôn có mặt vì 1% đó! Shon Seungwan, không ai để bạn ở một mình dưới phòng thí nghiệm cả! Hoặc là mình cùng xuống, hoặc chúng ta ngừng thí nghiệm. Mình không cần!"
Seungwan bĩu môi hờn dỗi bước xuống hầm, Seulgi theo sau. Hôm nay khỏi giấu tâm trạng nhé.
Trước khi về, Seungwan ngẩng cổ nhìn lên cửa sổ tầng hai. Nàng kéo Seulgi bước ra sân, trỏ lên đó:
"Mai quây cho mình một tấm rèm như thế kia."
Seulgi kiếm thêm tấm rèm thật. Cô quây lại quanh chiếc máy. Cô sẽ chiều theo mọi ý tưởng của Seungwan mặc dù thấy rõ dở hơi. Đã bảo cô chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết Seungwan đang cảm thấy thế nào rồi mà?
"Ai bảo cậu quây cái máy." - Seungwan cười nhếch mép.
Nàng kéo cái rèm ra góc phòng, quây lại thành một buồng nhỏ xíu xa tít cái máy và bắt Seulgi ngồi vào.
Hai tiếng ngồi yên trong góc kẹt. Điên mất. Hay là Seulgi bỏ ra ngoài thật nhỉ? Không được, khác nào Seungwan đã thắng. Nhà cô, phòng thí nghiệm của cô, mà sao cô lại ra nông nỗi này nhỉ? Ai là chủ nhà vậy? À, vì thí nghiệm! Vì thí nghiệm thôi! Không vì thí nghiệm, Seulgi đã không xuống nước tới mức này.
Cô điên rồi.
Người con gái đành hanh giật nhẹ vào rèm:
"Xong rồi! Chào nhé!"
Đoạn tự kiếm chìa khoá lách cách mở cửa đi ra như người đã mua đứt cả căn nhà.
Seulgi bất lực bước ra. Một túi cam quýt và hộp bánh ngọt để trên mặt bàn.
❖ ❖ ❖
"Gửi Hội đồng nghiên cứu trường [...] và những ai quan tâm,
[...]
Đây là hình ảnh nghiên cứu não bộ trong 2 năm qua của tôi. Mặc dù thí nghiệm còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt chỉ thực hiện trên 1 tình nguyện viên, nhưng tôi tin kết quả thu được vẫn có phần hữu ích và có tiềm năng phát triển thêm. [...] Tôi đã đảm bảo tính khách quan hết mức có thể. [...]
Tôi thấy rõ các tổ hợp phân khu não khác nhau phụ trách các cảm xúc khác nhau. Ví dụ như khi sốt ruột, khu [...] của não sẽ hoạt động mạnh mẽ, đúng với hiểu biết hiện nay của chúng ta. Đồng thời tôi nhận thấy không chỉ khu [...] mà cả khu [...], [...] và [...] cũng hoạt động mạnh ở trạng thái này. Mặt khác, khi người ta háo hức, tức là cũng sốt ruột chờ đợi điều gì đó nhưng theo hướng tích cực hơn, thì khu [...] lại không hoạt động nữa. Thay vào đó là khu [...]. Điều này dẫn tới giả thuyết [...]"
❖ ❖ ❖
Sáu tháng sau, Seulgi nhận được học bổng nghiên cứu tại Đại học Toronto, Canada. Tuỳ vào kết quả học tập, họ hứa hẹn Seulgi có thể ở lại nghiên cứu lâu dài với nguồn tài trợ của họ.
"Sao?" - Seulgi ngẩn người. - "Cậu không vui ư? Sao trông cậu buồn thế?"
"Không, mình vui chứ. Mà mình vẫn phải buồn vì... Ddeulgi sắp đi mà?"
Seungwan bần thần nhìn toàn bộ căn phòng thí nghiệm. Tiếng cạy móng tay tách tách.
"Lại đây, Ddeulgi. Mình nghiên cứu thêm một trạng thái nữa của não đi."
Seungwan thành thục tự đeo chiếc mũ tua tủa dây dợ lên đầu. Nhưng Seulgi lại là người ngồi lên chiếc ghế. Nàng đứng ôm Seulgi. Má cô áp ngực nàng. Seulgi chẳng hiểu gì cả. Nàng đăm đăm nhìn màn hình chờ cho tín hiệu ổn định mới bắt đầu.
"Nhìn cho kĩ. Nhất định phải ghi lại hình ảnh hôm nay nhé. Lần này đặc biệt đây."
"Ừ?"
Seungwan hít một hơi thật sâu, nói rành rọt từng từ:
"Kang Seulgi, mình thích cậu."
??!!!
"Cậu thông minh, tài năng, chân thành, dịu dàng, xinh đẹp. Mình thích cậu. Mình ước được hẹn hò với cậu."
"Mình..."
"Mình tính đợi khi tâm lý mình trưởng thành hơn, mình mới bày tỏ với cậu. Xem ra không đợi được. Xem ra chẳng có lúc nào thật sự hoàn hảo để nói cả. Nếu cứ đợi là đợi mãi thôi. Nên bây giờ mình nói. Cậu không cần đáp lại ngay. Cậu không đáp lại cũng được. Chỉ là..."
Seulgi vòng tay ôm chặt nàng, giọng nhão nhoét như cháo.
"Seungwan-nie~ Mình cũng thích cậu lắm, Seungwan-nie~ Qua Canada với mình đi. Cậu cũng đang phát chán với cuộc sống ở đây mà. Trị liệu tâm lý có thể thực hiện online phải không? Còn mình không thể chỉ gặp cậu online được. Sang đấy một mình chắc mình buồn chết mất~~~"
"Sao từ đầu không rủ người ta vậy đi???"
"Thì bây giờ rủ nè~ Tự dưng mình thấy sợ hãi cảnh phải sang đó một mình kinh khủng~"
"Tự dưng." - Seungwan gật gù nhắc lại.
Hình ảnh bộ não Seungwan ngày hôm đó được lưu trong một thư mục đặc biệt và trong điện thoại riêng của của Seulgi. Thỉnh thoảng, Seungwan bảo: Đáng lẽ hôm đó phải có hai cái mũ. Seulgi đáp: Cần gì? Hôm đó hay bây giờ ghi lại não của Seulgi cũng đều thấy kết quả như nhau. Seungwan mắng yêu: Bớt dẻo mỏ! Lần đầu tiên bao giờ cũng có cái khác.
❖ ❖ ❖
"Thật vô lý! Tôi phải đấu tranh mãi, tôi mới dám nói mình thích cậu. Vậy mà khi đó cậu nói cậu thích tôi ngay được luôn nhỉ? Lúc đó cậu có chắc cậu thích tôi không hay chẳng qua bị cuốn theo sự tha thiết nồng cháy của tôi thôi?! Hay cậu đã thích tôi từ bao giờ?!!"
"Gì?" - Seulgi cười toe. - "Mình cũng biết yêu chứ bộ? Thật ra mình rất giống ông nội mình, mình chúa ghét những người nói nhiều. Dạo đó cậu nói như súng liên thanh, nói hết phần người khác, mà không hiểu sao mình không ghét cậu cho nổi. Có lúc mình khó chịu thật rồi lại nguôi ngay. Cậu nghĩ nếu mình thực sự không quan tâm, mình đã kẹp mỏ cậu lại ngay từ câu thứ hai rồi không? Nhưng nghe thấy giọng cậu mình vui lắm. Vậy là mình biết mình va vào con đĩ tình iu rồi. Mình chưa biết nói sao thì may quá, cậu đã nói hộ mình."
Seungwan hờn dỗi đánh Seulgi một cái rồi dụi đầu vào vai cô. Seulgi đứng đó cười. Trước mặt dán chi chít những bài nghiên cứu danh giá có tên Dr. Kang nằm trong nhóm tác giả chính:
"Nghiên cứu hình ảnh não bộ: Trầm cảm khiến vùng hải mã teo nhỏ hơn bình thường"
"Thay đổi kích thước vùng hải mã ở bệnh nhân Alzheimer's"
"Tổng hợp: Sự thay đổi kích thước não theo độ tuổi"
"Lối sống vui vẻ giúp não phục hồi tổn thương sau trầm uất kéo dài".
❖ ❖ ❖
HẾT
Lời nhắn từ người viết:
Chúc mừng năm mới!!
Mình tính viết vội một fic 3 shot đọc mua vui 3 ngày mùng Tết. Cuối cùng fic này còn ưng hơn cả fic "Gió thổi trên đồng".
"Gió thổi trên đồng" mới đúng là viết vội. Mình quay lại viết fic sau 7-8 năm, đầu óc chưa thật sự "nhập cuộc" vẫn ráng viết một fic dài kì. Mình không tính đăng "Gió thổi trên đồng" ngay. Nhưng lúc đó mình "ấm ức" tại sao đặt bộ lọc năm 2024 không search được fic mới nào của WenSeul? Toàn fic từ các năm trước không à. Không được không được! OTP của tôi không thể nguyên 1 năm không có lấy 1 fic mới! Thế là mình xuất bản chap đầu "Gió thổi trên đồng" để lấy... timestamp năm 2024 thui, chứ mình chưa thật sự hài lòng. (Hỏi thiệt, hông có fic mới thiệt hay mình chưa có duyên tìm thấy vậy? Hu hu.)
Mong sao ai ai cũng giữ được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Có lẽ kinh tế chưa thể khởi sắc ngay, thế giới còn lắm biến động, khí hậu thất thường. Nếu tâm hồn vẫn còn thấy xao xuyến trước mấy điều "dở hơi", "vặt vãnh" thì quả là may mắn, mình nghĩ vậy. Càng may mắn hơn nếu những điều ấy không hẳn quy về tiền và kể ra cũng khá thường xuyên - ví như cảnh Mặt Trời mọc rồi lặn, hay OTP CÓ NHIỀU FIC và moment hơn chẳng hạn.
Ừ ấy: viết fic, đọc fic, hóng album mới, đi làm về gặp lúc ráng chiều đẹp, nắng chiếu vào đúng góc muốn sống ảo, deep talk với bạn bè, meme chó mèo, một cử chỉ tốt bụng ngẫu nhiên... Vô tri vô hại. Không liên quan lắm tới tiền bạc. Nếu chúng ta vẫn cảm động và cười sằng sặc vì những thứ lặp đi lặp lại như ngày và đêm thì thật may mắn, nhỉ?
Chúc cho năm mới nhà Nhung Đỏ thuận buồm xuôi gió, con tàu WenSeul này được nhiều người yêu mến hơn nữa, nhiều fic hơn nữa (làm ơn). Các chị ở đâu chúng em cũng ủng hộ. Chỉ mong các chị được đối xử tử tế, trân trọng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro