Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End



Seoul, ngày 5 tháng 3 năm 20xx

Gửi Yerim yêu dấu của chị....

Lật lại trang nhật kí, những hồi ức về em cứ như băng cassette cũ kĩ tua chậm, chậm thật chậm......

Chà, mới đó lại tháng ba rồi đó, em yêu nhỉ?

Ngày bao nhiêu cơ? Ngày năm tháng ba ư? À chị nhớ rồi....

Là ngày bé yêu của chị xuất hiện trên cõi đời này

Tháng ba, tháng ba, tháng ba....

Mùa hoa anh đào đây em ơi......

Bên cung đường ấy, em có nhớ chị không, Kim Yerim?

Riêng chị, Son Seungwan, thì cực kì, cực kì mong mỏi em trở về
.
.
.
Người ta đánh giá em qua một vài trang tạp chí bán đầy trên khắp mọi nẻo đường. " Nổi tiếng ". Đó là hai từ để nói về em- Kim Yerim, cô ca sĩ trẻ tự mình vượt qua bao khó khăn để đến với ánh hào quang sân khấu. Tuy nhiên, dạo gần đây những tờ báo kia chẳng khen em nữa, phủ nhận mọi công sức của em từ trước đến nay. Xấu xí. Không có tài ăn nói. Diễn xuất dở tệ, vân vân và mây mây.... . Họ cho rằng em chỉ nhờ vào mối quan hệ rộng rãi mà có được thành công như ngày hôm nay. Rất may mắn, em đã kiên cường bước qua dư luận và đem lại làn sóng mới cho âm nhạc nơi đó.

Nếu hỏi chị rằng có tự hào không, chị chắc chắn sẽ đáp là "có", nhưng đôi khi chị lại ích kỉ, không hề muốn em được nổi tiếng một chút nào. Em và chị, mỗi người một nơi, đến cái ôm còn trở nên xa xỉ, vậy hỏi sao mà chị không nhung nhớ?

Thoáng thấy tách cà phê nồng đậm vị của tương tư bao ngày em ạ.

Từ ngày em đi, chị có một thói quen rằng sẽ đọc sách để thư giãn. Hình như chị bị nhiễm điều đó từ em thì phải?

Yêu xa, nghe người ta nói qua sách báo, qua đài, là một cách để đối phương trở nên thay đổi

Thay đổi ra sao? Có thể yêu mình hơn, nhưng cũng có thể dập tắt tình cảm mà cả hai đã cùng vun đắp đến ngày hôm nay.

Chị chẳng biết em như thế nào? Nhưng chị chỉ biết là....

Chị nhớ em lắm!

Những chuỗi ngày xa em, chị chỉ tự nhủ rằng đây là vật cản tạm thời tình yêu của chúng ta, là một thử thách khó khăn của cả hai.

Bố mẹ chị ở Toronto đôi lần có gọi điện về hỏi thăm chị. Chủ yếu là về tình hình sức khoẻ hay những câu nói vu vơ gì đó

Có đúng một lần, bố đã hỏi chị rằng:

" Con bé kia đâu rồi con? Bố thấy nhớ nó quá! "

Em biết không? Lúc đó chị đã phải cố cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng nấc nghẹn lọt ra khỏi cổ họng.

Chị không dám nói rằng em đã đi tới nơi chân trời kia, để mà bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình

Chị cũng không dám hỏi, tại sao bố lại dành tình cảm cho em nhiều đến thế?

Em thấy không, đến bố mẹ chị còn yêu thương em như vậy, nói gì là chị?
.
.
.
Gió đưa nhè nhẹ, mang theo nỗi buồn của chị bay đi

Sáng ngày mai chị sẽ tới New York, em à.....

Chẳng phải công việc đâu, chỉ là...

Đôi lúc cũng có chút bí bách, muốn tìm đến một nơi nào đó thật xa xôi để hét lên những ca từ mình đã giấu kín suốt hai năm

Liệu chị có chờ đợi được em về không nhỉ?

Chị ghét phải nói điều này, nhưng chị mệt mỏi quá Yerim ạ. Có thể đối với người khác, quãng thời gian ấy chẳng là gì cả. Nhưng đối với chị, nó thật khó chịu biết bao khi ngày ngày chỉ có thể khắc hoạ em trong tâm trí, trong giấc mộng không chút bình yên...

Chị ước em chưa từng yêu một người như chị, vì có lẽ như vậy, em sẽ không phải bận tâm về một người con gái bé nhỏ tầm thường luôn chờ đón em ở Seoul rộng lớn.

Nhưng, trên đời này chẳng có cái gì là ước cả, em nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau đã lâu rồi, đâu phải chỉ vì chút thời gian yêu xa mà chia cách?

Sinh nhật vui vẻ, Kim Yerim của chị. Chị vẫn đợi em về....

Kí gửi,

Son Seungwan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro