Chương 30
Irene cùng Joy đến phim trường quay MV của Red Velvet – – khung cảnh được quay là ở bãi đỗ xe được trang trí như một quán Bar, khi stylist đưa cho nàng một bộ váy ngắn cùng hở ngực, áo cúp ngực cùng váy mini làm Irene nhất thời mù mịt?
"Đây là?" Irene cầm lấy bộ váy ngắn không hợp với mình, khó tin hỏi tạo hình sư: "Đây là cho tôi?"
Stylist nói: "Chẳng lẽ cho WanD ?"
Vì vậy Irene không nói nữa, lén hỏi Joy: "Cái này chừng mực có Ok không?"
Joy vỗ lưng nàng: "Không có biện pháp, đạo diễn nói muốn quay một cái MV sexy khiêu gợi, bởi vì thành viên của Red Velvet không phải là con trai cũng không rõ giới tính, cho nên không thể trông đợi bọn họ khoe khoang gợi cảm đúng không? Vì vậy về phần gợi cảm sẽ giao cho Bae Tỷ..." Joy tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói chuyện, bởi vì nàng thấy rất rõ ràng trong ánh mắt lóe lên một tia u buồn, cùng tâm tình bất định.
Irene biết rõ đây là vòng luẩn quẩn của quy tắc trò chơi, nàng đã nhìn thấy nhiều nữ nghệ sĩ đã qua thời hoặc sắp qua thời, không cần biết hình tượng các nàng thanh thuần cỡ nào, chờ cho đến thời kỳ như vậy, toàn bộ đều phải mặc đồ thiếu vải, bán thịt, hy vọng có thể vãn hồi một chút tiếng tăm, nhưng rất tiếc đa phần nghệ sĩ từ phái thanh thuần chuyển qua hình tượng gợi cảm rất khó thành công, thậm chí còn mất đi một lượng lớn người hâm mộ
Irene cầm trong tay váy ngắn không che được bao nhiêu da thịt, trầm mặt hồi lâu.
"Có phải là tôi đã đến giai đoạn khoe khoang khiêu gợi rồi phải không?"
Joy nhìn bóng lưng Irene, mang theo cô đơn, không khỏi làm lòng nàng co rút đau đớn.
"Bae tỷ từ khi ra mắt đều trung thành một hình tượng, từ năm trước sự nghiệp đột nhiên tuột dốc không phanh, hiện tại muốn nàng làm những chuyện như vậy, nàng nhất định là không thể thích ứng...nhưng phải..." Joy đem ánh mắt từ Irene dời đi: "Thế nhưng tôi cũng chỉ là một người đại diện nho nhỏ, quyết định của công ty tôi không thể từ chối."
Joy cảm thấy, MV này được quay sẽ rất xấu hổ.
"Bae tỷ!!" Nhóm nhạc Red Velvet đến hiện trường quay phim Irene nghe thấy đầu tiên chính là tiếng nói phi thường trung tính của WanD quan tâm gọi nàng.
"WanD..." Irene dường như không có tinh thần.
"Làm sao vậy Bae tỷ? Không khỏe sao? Như thế nào tôi thấy chị có lẽ như không vui a." WanD đem cây Bass trên lưng quăng xuống đất, tiến đến trước mặt Irene cẩn thận xem xét.
Irene không quen với việc cùng người khác tiếp xúc gần như vậy, quay đầu né tránh ánh mắt của WanD. Nàng cũng không am hiểu đả kích người khác tự mình đa tình, nói: "Tối qua ngủ không ngon, chứ chẳng có gì."
WanD nhíu mày, quan sát khuôn mặt Irene hồi lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi nhỏ một tiếng: "Ah, Bae tỷ, chị chờ tôi chút!" Nói xong nàng chạy đến chỗ tay Bass mở cái túi trên bàn, toàn bộ đồ đạc rơi vãi trên đất...rắc..rắc...thành một đống lớn lộn xộn.
"Này, WanD!" Tay Bass không nghĩ WanD lại đột nhiên làm như vậy, đây là đồ cá nhân, cá nhân a!
WanD chẳng ý thức được mình có gì không đúng, ngược lại đem đống đồ vật lục tới lục lui.
"Ah! Có rồi!" Cuối cùng WanD tìm được một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là Chocolate.
"Bae tỷ, sức khỏe không tốt ăn một ít Chocolate a." WanD lấy ra một thỏi Chocolate được đóng gói bỏ vào tay Irene, cười hì hì nói: "Ăn xong cam đoan tinh thần chị sẽ phấn chấn lên nha."
Mặc dù WanD vui buồn thất thường, nhưng đến bây giờ Irene vẫn không thể cự tuyệt lòng tốt của người khác đối với mình, mỉm cười nói cám ơn. WanD rất đắc ý cười cười nói: "Tôi chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi."
"Ân?" Irene nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, nhìn WanD.
"Luôn luôn chờ...Muốn nhìn biểu hiện gợi cảm xuất sắc của Bae tỷ a." WanD vẻ mặt sáng lạn, trong mắt toàn bộ hàm chứa ước mơ đơn thuần, "Nhất định là có mị lực". WanD ôm Irene một chút rồi nói: "Bae tỷ cố lên!" Nói xong liền chạy đi hóa trang.
Irene nắm thỏi Chocolate trên tay, WanD tuổi còn trẻ khuôn mặt lại dễ nhìn, nói chuyện phi thường hoạt bát chẳng để tâm lại có một sức mạnh thần kỳ, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay chậm rãi lan vào trong lòng Irene.
"Chờ mong sao...Có mị lực ư?" Irene có chút giễu cười: "Sợ là kết quả cuối cùng... khiến cậu thất vọng rồi?"
Tất cả thành viên của nhóm Red Velvet đều mặc vest đen, chỉ riêng WanD mặc bộ vest trắng tương phản. Vốn đồ vest màu trắng cho người ta một loại cảm giác tinh khiết lãng mạn, nhưng WanD mặc vest lại rất khác, cổ áo bị cắt nát, bên ngực trái chổ trái tim xé mở một mảnh, bên trong là một màu đỏ tươi, phối hợp với tóc được chải lộn xộn cùng đôi mắt sâu và đen của WanD càng toát lên vẻ cuồng dã không trói buộc.
Khi nhóm Red Velvet trang điểm xong đi ra cũng là lúc Irene chuẩn bị quay phim. WanD trông thấy Irene mặc bộ váy ngắn lấp lánh đầy khiêu gợi, tóc quăn thật dài bao phủ có chút mất trật tự, đôi mắt thanh tú rất ít trang điểm đậm giờ phút này lại được vẽ theo phong cách màu khói mà WanD mong đợi nhất. Điều này làm lòng WanD run lên bần bật, thiếu chút nữa gọi to: "Ah! Mắt nhìn người của mình thật không sai a! Bae tỷ thật thích hợp với kiểu trang điểm màu khói!"
Trang điểm màu khói kết hợp với váy ngắn, Irene xoay người nhún vai ngẩng đầu, biểu hiện cực kỳ chuyên nghiệp lãnh diễm gợi cảm, mọi người ở hiện trường không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
WanD mở rộng miệng, ánh mắt không thể dời khỏi người Irene , bình thường ôn nhu , trong trẻo nhưng lạnh lùng Irene, giờ phút này lại biến thành một ngọn đuốc, đốt cháy lòng người trong lửa nóng khó nhịn được.
Irene biểu hiện xuất sắc làm cho Joy hơi giật mình. Nàng vốn cho rằng Irene sẽ không thả lỏng, dù sao cái váy kia, thật sự ngắn hơi quá đáng, mà cổ áo kia, quả thật rộng đến mức khoa trương, kiểu quay lại là hướng về lộ ngực, lộ bờ mông mà Irene vẫn có thể chuyên nghiệp diễn xuất...Joy cảm thấy có chút không đành lòng xem tiếp, quay người đi ra ngoài.
"Tốt lắm." Đạo diễn MV nói: "Irene đi đến hướng này."
"...Chờ một chút." Irene hô ngừng.
"Sao vậy?"
Irene hỏi: "Đi thế nào? Muốn đi như thế nào? Dùng tâm trạng gì để đi?"
Đạo diễn cùng quay phim đều nở nụ cười: "Diễn viên chuyên nghiệp luôn là diễn viên chuyên nghiệp a, đây là quay MV, chỉ cần đẹp mắt thôi, không cần diễn nội tâm gì hết a."
Irene có chút xấu hổ: "Vậy ah..."
"Được rồi, mọi người tiếp tục, Action!"
Irene ngoại trừ một mình với máy quay còn có WanD ở đó. Đạo diễn an bài WanD chậm rãi nằm trên người Irene chỉ mặc một chiếc vớ đen trên chân, Irene một tay cầm bồ đào, một tay nâng cầm WanD đút bồ đào cho hắn ăn.
Quay xong MV, Irene lại một lần nữa cảm thấy ca hát hay quay MV là những chuyện thật thần kỳ, hoàn toàn không có tình tiết đáng nói, chỉ truy cầu hiệu quả thị giác mà thôi. Vì vậy Irene quyết định sau này nhờ Joy giúp nàng phát triển ở phương diện điện ảnh thì tốt hơn.
"Khổ cực rồi! Mọi người nghỉ ngơi đi!" Đạo diễn nói: "Han, đi mua một ít thức ăn, tôi mời khách."
"Vâng!" Han nghe đạo diễn nói mời khách vô cùng hưng phấn lập tức chạy đi mua đồ ăn. Mở cửa ra thấy Joy đi vào, trong tay ôm một bao lớn nói:
"Bae tỷ, đồ của cậu."
"Cám ơn, đưa cho tôi." Irene tiếp nhận cái bao, nhìn phía trên ghi địa chỉ công ty lại không ghi người gửi là ai, hơn nữa chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng muốn viết cho xong, còn gạch ngang dọc nhiều đường.
WanD nghểnh cổ hỏi: "Quà của người hâm mộ? Thật tốt quá? Chúng ta tịch thu món quà này đi."
Irene mỉm cười nói: "Các cậu xuất sắc như vậy, sau này cũng sẽ có." Nàng mở món quà ra, phát hiện bên trong là một rương đặc sản, có bánh ngọt, có hạch đào, được đóng gói rất tinh xảo, bánh ngọt trắng trắng tròn tròn hoàn toàn không có bị vỡ.
"Oa! Bae tỷ! Thật tốt a! Vừa vặn tôi đang đói!!" Nói xong WanD thò tay cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng nuốt xuống. Irene nhìn WanD như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, thời gian không còn sớm, quay cả một ngày mọi người đều vất vả, vì vậy mời nhân viên công tác đến cùng ăn.
"Ăn ngon thật! Cám ơn Bae tỷ" Mọi người trong miệng đầy thức ăn, ăn ngon chết được. Irene dịu dàng nắm lấy một miếng bánh nhỏ màu trắng chậm rãi ăn.
"Đến xem tiết mục giải trí đi" Có người mở TV, màn hình màu đen lóe lên, đột nhiên khuôn mặt Wendy lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Irene bị nghẹn, vội vàng che mặt.
Tiểu quỷ này... quả nhiên rất nổi tiếng, tùy tiện mở TV cũng gặp được nàng.
Trong đám nhân viên công tác có một nữ sinh trông thấy Wendy lập tức kêu lên: "Oa! Là Wendy ah! Rất đẹp trai, rất đẹp trai!" Nam sinh ở bên cạnh nữ sinh trêu ghẹo nàng: "Ai, cô sao có thể không hiểu chuyện như thế? Bae Tỷ ở đây sao người có thể hướng về Wendy mà mê muội hả?" Nữ sinh quay đầu nhìn về hướng Irene. Irene bị chọc ghẹo dị thường xấu hổ, vội vàng giả vờ bận rộn.
Trên TV, Wendy tóc dài đã được buộc lên, trang điểm thật đậm, tựa hồ tham dự một buổi tiệc tối thời thượng.
Phóng viên hỏi nàng gần đây quay phim mới cảm giác thế nào, Wendy cầm micro nói cảm giác lớn nhất của nàng là không thể mang giày cao gót, hy vọng mình có thể thấp một chút
Irene ngồi trước tivi thấy Wendy rất im lặng, tiểu quỷ này luôn nói chuyện không cẩn thận, thật không biết nàng cùng người hợp tác ở cùng một chỗ mà lại kín đáo chê trách chiều cao của nam chính sẽ làm người ta nghĩ Wendy rất lớn lối? Irene không khỏi lo lắng cho nàng, không phải tất cả mọi người đều chịu được lời nói cay độc của nàng.
Phóng viên lời nói xoay chuyển hỏi: "Nghe nói Wendy một mình trên phố bị nhận ra có chuyện này không?"
Wendy khóe miệng co rúm lại: "Về chuyện này, là do tôi sơ suất."
"Vậy tại sao Wendy phải một mình lên phố?"
"Kỳ thật tôi muốn gửi một chút đặc sản cho người nhà, tôi luôn có thói quen này..." Wendy còn muốn nói về người nhà nàng, không nghĩ bị phóng viên trách móc:
"Bất quá nghe nói Wendy cũng gửi cho Irene một phần? Nói như vậy Irene cũng được tính là người nhà của cô rồi?"
Những lời này vừa nói ra, tất cả những người ở trường quay đang ăn bánh ngọt đều ngừng động tác quay đầu nhìn Irene, Irene vẻ mặt như màu đất, miếng bánh nhỏ trên tay thiếu chút rơi xuống đất.
WanD liếc nhìn Irene rồi nhìn Wendy trên tivi, hai người biểu hiện đều hóa đá vì sao lại giống nhau như vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro