Chap 2: Hôn
Một buổi sáng ấm áp, Joohyun tỉnh dậy trên chiếc giường tím của mình, vươn vai lăn tới lăn lui 5-6 cái sau đó ngồi dậy nói "Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời." Sau đó Joohyun nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học, đang bước xuống cầu thang thì...
"Hyun a~ Mau xuống ăn sáng! Mẹ làm món con thích nè!"
"Ơ... DẠ" Joohyun ngạc nhiên.
"Hôm nay là ngày gì mà mẹ lại làm đồ ăn cho mình thế không biết? Thường ngày cô giúp việc làm còn không thì 'Con vào trường ăn nhé!' có thấy nấu cho ăn bao giờ?" Joohyun nghĩ thầm cố nhéo mình một cái "A" thì ra Joohyun không mơ đây là sự thật. Joohyun chạy nhanh hết sức xuống bếp thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp
"Mọi....nguo....người!" Joohyun vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt nàng là Seungwan và ông Son.
"Hyun! Sao không chào đi con?" Mẹ Chi nói
"Dạ, Cháu chàu bác!"
"Tôi chết rồi à!!!" Seungwan nói trêu
"Mẹ ơi! Sao hôm nay mẹ nấu ăn vậy? Thường ngày đâu có vậy!"
"Lâu lâu cũng phải trổ tài chứ"
"Hay tại có khách đến mới vậy? Không biết có ngon không? Hay thành ra nguyên bãi chiến trường..." Joohyun hỏi trêu
"Mẹ cháu nấu ăn ngon lắm! Lúc trước ta có ăn rồi!" Ông Son nói đỡ
"... " Mặt Seungwan chầm dầm
Seungwan ngồi đó như bốc hỏa "Đồ đáng ghét!!! Dám bơ mình" Seungwan đang tự kỉ thấy Joohyun lại ngồi liền đá cái ghế sang chỗ khác làm cho nàng té xuống một cái đau còn Seungwan thì ngồi đó hớn hở cười lớn khiến nàng tức giận la lớn
"Bị Điên Rồi Hả!!!"
"Sao tiếng gì mà nghe chói tai quá!!!"
"Anh... Anh... đỡ nè!" Nói dứt câu Joohyun lấy ngay cái nồi treo trên tường quăng thẳng vào mặt Seungwan nhưng nhờ ơn trời Seungwan né được, mặt tái xanh cả lên, tiếng động đó quá lớn làm cho ông Son, bà Bae và những người giúp việc trong nhà đều tập trung tại nhà bếp. Nhìn Joohyun và Seungwan làm Seungwan từ xanh lè chuyển sang đỏ chói, Seungwan ngại ngùng lấp bấp
"C...cô...được...la...lắm!" Mặt vẫn đỏ
"Đáng đời!!!" Joohyun lên mặt
Khoảng thời gian xấu hổ của Seungwan cuối cùng cũng trôi qua, từ hôm nay Seungwan sẽ đưa Joohyun đi học đó là thành tích van xin nài nỉ của 2 vị sinh thành ông Son và bà Bae... Seungwan dắt chiếc xe moto đen ra nói
"Đi thôi!"
Joohyun ngó qua ngó lại nói "Anh kêu tôi đi chiếc xe này hả?"
"Không lẽ tôi kêu không khí?"
"Không đi!"
"Tùy thôi còn 10 phút nữa, tôi đi trước đây!" Seungwan nổ máy
"Khoan... tôi...đ..đi" Joohyun xấu hổ
Ngồi trên xe với Seungwan đúng là kinh hoàng, Seungwan chạy với tốc độ kinh khủng, khủng nhất khi đèn xanh chỉ còn 1s Seungwan chạy hết tốc lực vượt qua làm cho Joohyun chỉ biết ôm chặt Seungwan và nhắm mắt còn Seungwan thì đắc ý cười suốt.
Khi gần đến trường chưa chịu tha cho Joohyun, Seungwan chạy chậm lại mặc cho Joohyun có mắng và buông tay khỏi người thì đột nhiên Seungwan chạy nhanh kinh khủng làm cho Joohyun hốt hoảng. Rồi thắng gấp trước cổng trường làm cho Joohyun từ phía sau theo quán tính ôm chầm lấy Seungwan, đã nuôi quyết tâm trả thù Seungwan phán
"Tưởng cô không thích tôi! Ai ngờ lại ôm tôi chặt đến vậy! YÊU tôi à?"
Joohyun vừa giận vừa xấu hổ "Hồi... n...nào... Anh...anh... là... ĐỒ DÊ GIÀ!!!"
Nhờ Joohyun hét lớn như vậy mà mọi người trong trường đều nhìn chằm chằm về phía Seungwan, vậy đó Seungwan được một cú HIT gậy ông đập lưng ông, mặt đỏ chót nhưng vẫn không chịu thua "Lỡ mang tiếng rồi thì chơi tới bến luôn" Seungwan đứng dậy cười mỉm một cái làm cho bọn con gái trong trường như trúng tiếng sét ái tình trước vẻ đẹp của Seungwan, chạy lại Joohyun nói
"Dê già chứ gì?"
"Thì sao?!..."
Joohyun vừa nói xong, Seungwan đã đặt môi mình lên môi Joohyun, nàng ngỡ ngàng đứng đó hóa đá mọi người trong trường ai cũng hướng về tâm điểm là Seungwan và Joohyun trong đó có cả bạn thân của Joohyun - Seulgi...
"Anh làm trò gì thế!!!" Joohyun nổi điên lên, tán vào mặt Seungwan
"Đau quá! Tôi...không..cố ý..." Seungwan hối lỗi nhưng Joohyun đã bơ đi và bước vào lớp
Trong lớp Joohyun lúc này ồn ào hẳn lên ai cũng đều chạy lại bàn Joohyun hỏi gần như chỉ một câu duy nhất
"Anh đẹp trai đó là ai vậy" hay "Bạn trai mày hả?" và tương tự như thế nhưng Joohyun luôn phủ định thẳng thừng cho đến khi cô bạn thân hỏi riêng
"Tên đó là ai vậy? Sao hôn mày?"
"Hắn bị điên đó!!!"
"Ừ! Từ lúc hắn hôn mày tao cũng nghĩ vậy!!!" *Tỏ vẻ cảm thương cho Seungwan*
"Ý mày là sao?!!" Joohyun nhào lại kẹp cổ Seulgi
"Th..ì...vậy...đ..đó" Seulgi chỉ dám nói nhỏ nhưng rồi giọng Joohyun nhỏ dần
"Hắn lấy mất nụ hôn đầu của tao rồi mày ơi!!!" Ôm chầm lấy Seulgi than thở
"Sướng quá còn gì! Tao tưởng là không ai rước mày chứ!!!"
"Bạn tốt ghê!!!"
"Tùng...Tùng...Tùng" Giờ học bắt đầu....
Đã 10 phút kể từ khi đánh trống mà GVCN vẫn chưa vào, cả lớp được một phen nói chuyện đã đời thì GVCN vào còn có một cái bóng quen quen đối với Joohyun, xong GVCN nói
"Vào đi em!"
Seungwan bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ trước vẻ đẹp của Seungwan trừ Joohyun
"Em giới thiệu về mình đi!"
"Vâng! Mình tên là Wendy - Son Wendy vì hồi nhỏ mình sống ở Mĩ, các bạn có thể gọi mình là Seungwan. À mình nhảy lớp nên nhỏ hơn mọi người 2 tuổi, mong mọi người giúp đỡ."
"A" Joohyun la lên rồi úp mặt xuống cười thầm làm cho Seungwan nghĩ ngay đến chuyện lúc trước rồi đỏ cả mặt
Nhưng chỉ một bài giới thiệu nhỏ như thế mà cái lớp như một cái chợ bên dưới tung hô tên Seungwan quyết liệt và không thể nào không kèm theo những lời khen làm cho Seungwan đỏ mặt
"Joohyun! Em ngồi sát vào tường Wendy sẽ ngồi cạnh em!"
"Cô à bạn Seulgi và em..."
"Không nói nhiều!!!"
Seungwan mặt tươi như hoa bước vào bàn ngồi cạnh Joohyun còn Seulgi thì bị chuyển xuống bàn chót cũng do thành tích nói không ngừng của hai người mà ra
"Chào chị, mong giúp đỡ em nhá!!!"
"Đáng ghét"
"Tùng...Tùng...Tùng" Tiết toán đáng ghét của Joohyun lại đến, nàng lại nằm dài trên giường ngáp ngắn ngáp dài còn Seungwan thì lo lấy tập vở ra nên cũng không để ý cho lắm, giảng viên môn toán bước vào thì ngay và luôn cầm một viên phấn chọi ngay vào đầu Joohyun làm cho Seungwan và cả lớp có một trận cười sảng khoái
"Em đã tỉnh chưa Joohyun" Giảng viên nói
"D...Dạ" Joohyun xấu hổ trả lời
"Cô ơi lớp chúng ta có bạn mới!!!" Bạn A nói
"Em là Wendy, cô có thể gọi em là Seungwan" Đứng lên trả lời kèm một cái nháy mắt đầy quyến rũ
"Ờ...Ờ...Seungwan em ngồi...xuống đi" Giảng viên cũng đã bị Seungwan mê hoặc
"Hay không" Seungwan nói với Joohyun giọng nham nhở
"..."
"Ngày mai có bài kiểm tra toán nha cả lớp! Joohyun nhớ đấy! Seungwan thì cố gắng theo kịp các bạn tuần sau nha em"
Sau lời thông báo đó, lại cảm thấy chán nản vì lúc trước ngồi cạnh Seulgi đứa bạn học giỏi quá sung sướng đột nhiên cái của nợ này xuất hiện, vừa tức vừa chán làm cho Joohyun chìm vào giấc ngủ sâu...
Seungwan đang chăm chú theo dõi bài học thì "Lấy Tokbokki cho Hyun!" Thì ra là Joohyun đang ngủ Seungwan lại nghĩ ra thêm cách để trêu Joohyun... Seungwan lấy cây bút dạ đen trong hộp bút của Joohyun vẽ lên mặt nàng "Đáng đời nha bà chị đáng ghét! Này thì dê già!"
"Tùng... Tùng... Tùng" Hết tiết Joohyun đứng lên chào cô như các bạn nhưng... Cả lớp như cả một cái hội chợ tiếng cười khắp nơi và Joohyun vẫn chưa biết gì nếu như Seulgi không la lên
"Joohyun có vẻ thích làm dê lắm phải không?"
"Ơ.. gì" Thấy Seungwan đang che miệng cười sặc sụa liền hiểu ra vấn đề
Joohyun liền lấy tay lau mặt cuối mặt xuống người run run, Seungwan thấy vậy liền thay đổi lại gần nàng vỗ vỗ vai nói
"Đừng khóc mà!"
"..."
"Nè đừng khóc chứ! Bà chị!"
"Ai nói tôi khóc" Joohyun ngước mặt lên nở một nụ cười ma quái trên tay cầm một cây bút xóa, Joohyun nhào đến đè lên người Seungwan, nàng cầm bút xóa chỉa thẳng vào mặt Seungwan, Seungwan chỉ có thể lấy tay nắm chặt tay Joohyun ngăn cản, nhưng nàng càng lúc càng mạnh làm cho tay từ từ hạ xuống gần hơn với gương mặt Seungwan, Seungwan chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế và rồi...
"Tha cho... Em... Chị Joohyun" Một giọt nước mắt của Seungwan từ từ rơi xuống
...
"Ha ha! Lớn rồi còn khóc! Đồ mít ướt! Ha ha"
Seungwan ngỡ ngàng ngạc nhiên nói chung là không hiểu cái gì luôn và Seungwan bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện sẽ bắt nạt Joohyun trong suốt năm học này, Seungwan nghĩ mình nên cẩn thận với Joohyun hơn "Bà chị hai mặt xấu xa"
Seungwan nghĩ thầm xấu hổ khi mọi người cười Seungwan vì đã thua bà chị đáng ghét, mặt Seungwan đỏ như quả cà chua, giận dữ bước về chỗ mình làm cho Joohyun hôm nay thấy thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro