Chap 14: Sau Tất Cả
Seungwan ngồi trên ghế chờ mà lòng không yên chút nào. Tim đập nhanh hồi hộp hơn bao giờ hết, mắt thững thờ nhìn về nơi xa xăm vô định, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau cầu nguyện, đôi mắt Seungwan đã đỏ hoe vì khóc, gương mặt hóc hác đi vì lo, môi đôi lúc lại run run, mũi đôi khi lại cay cay cố kiềm lại nước mắt...
Chị ngốc lắm Joohyun sao lại cứu em làm gì? Đừng khiến em hận mình nữa mà... Chị có biết chị làm vậy là khiến con tim em đau lắm không... Em cần chị, nếu chị có gì... thì làm sao mà em có thể sống tiếp đây...
~~~~~~~~~~~~~
"Seungwan!!!" Sooyoung từ đâu chạy vào
"À... Sooyoung... chị... đến đây... làm gì vậy...?" Seungwan quay qua cố nhếch mép cười một cái nhưng đôi mắt của cô giờ đã đỏ hoe và hiện lên vẻ mệt mỏi
"CHỊ XIN LỖI" Sooyoung cúi đầu trước mặt Seungwan
"Gì vậy... Chị bị sao vậy..." Seungwan nhăn mặt
"Em dâu..."
"Chị ấy không còn là em dâu của chị đâu!!! Đứng lên đi..." Sooyoung chưa kịp nói đã bị Seungwan ngắt câu
"Chị xin lỗi... Joohyun bị như vậy là lỗi do chị...... chính chị... đã khiến mọi thứ thành ra như vậy.... Chị không hề biết... lúc đó chị qua Mỹ... chị cũng không biết... 3 năm qua... Chị tưởng chỉ là giận nhau đơn thuần... Chị không nghĩ là... " Sooyoung run người nói một tràn
"Chị nói cái gì vậy Sooyoung" Seungwan nhăn mặt lần này thì Seungwan tức giận thật rồi
"Lúc trước là do chị nói... Em vì bảo vệ Joohyun nên mới bị thương... Chị chỉ khuyên em ấy nên cẩn thận... rồi sau đó chị đi Mỹ phẫu thuật... Chị không biết là em ấy vì không muốn em bị thương nên mới bỏ đi..."
"VÌ EM LÀ SAO!!!" Seungwan tức giận quát lên
"Chị xin lỗi... Joohyun vì không muốn em bị thương nên mới bỏ đi... đáng lẽ chị phải biết khi em hỏi... Chị cứ nghĩ chỉ là giận hờn đơn thuần... Chị xin lỗi... Chị không muốn như thế này..." Sooyoung nói mắt rưng rưng
"Chị ấy bị như vậy cũng một phần là tại... em... chỉ do em quá cứng đầu... do em nên chị ấy mới vậy... chị về đi em chỉ muốn ở một mình..." Seungwan quay mặt sang chỗ khác che nước mắt
"Em ấy là người nổi tiếng, nhà báo thì sao?" Sooyoung lo lắng hỏi
"Cứ cho tin giả là chị ấy đi du lịch và tạm hoãn lịch làm việc... 3 năm đi..."
"3 năm... làm sao.."
"Chị có muốn chuộc lỗi không Sooyoung?"
"Chị sẽ làm ngay..." Sooyoung mau chóng lui ra
~~~~~~~~~
Bae Joohyun... Chị thiệt ngốc, bài toán đơn giản mà chị còn không thể tính được. Em không hiểu vì sao... bài toán tình yêu mà em tính nát óc cũng không ra, chính chị là người tạo ra bài toán đó. Vậy chị và em, ai mới là kẻ ngốc đây?
"Bae Joohyun... CHỊ LÀM GÌ MÀ Ở TRONG ĐÓ LÂU VẬY!!! RA ĐÂY ĐI!!! EM MUỐN GẶP CHỊ... RA ĐÂY ĐI... CHỊ MAU RA ĐÂY CHO EM!!! THỎ ƠI!!! MAU RA ĐÂY... CHỊ ĐỊNH TRỐN HAMSTER NÀY ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY!!!" Seungwan vừa la hét vừa đập cửa
"Anh kia dừng lại!!! Phòng đang phẫu thuật!!!" 5 người bảo vệ dùng hết sức mới có thể kéo nổi Seungwan ra
~14 giờ~
Ca phẫu thuật thành công. Joohyun đang nằm trong phòng hồi sức, Seungwan không muốn báo cho bà Bae vì sợ bà ấy lo lắng. Hôm nay báo đăng tin "BaeChu tạm ngưng công việc để du lịch nghỉ ngơi".
Hàng loạt tin nhắn từ người thân của Joohyun nhắn đến nhưng họ chỉ nhận được tin nhắn rất mập mờ từ Seungwan... Đơn giản Seungwan giả Joohyun để đánh lừa mọi người vì không muốn họ lo lắng và muốn được độc chiếm Joohyun mà thôi.
~Tại phòng Supper Vip dành riêng cho Joohyun~
"Joohyun unnie... Em xin lỗi... Là do em ngốc... do em không hiểu chuyện... Thì ra chị không hề bỏ rơi em mà chỉ muốn bảo vệ em..." Seungwan nhìn Joohyun, tay nắm chặt tay Joohyun
~2 ngày sau~
Seungwan đang ngủ người tựa vào giường thì....
"Oaaaa... " Joohyun ngáp và cả vươn vai
Joohyun vừa thức dậy nói đúng hơn là tỉnh dậy. Nhìn những tia nắng ban mai ấm áp trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, mà hình như có thứ gì nặng nặng đè lên chân Joohyun
"AAAAAAAA!!!" Joohyun la lên
Seungwan mắt nhắm mắt mở giật mình thức dậy không biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp tỉnh ngủ thì...
"BỐP" Joohyun tát một cú trời giáng vào má Seungwan
"Joohyun... Chị làm cái gì..." Seungwan không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ biết ôm cái khuôn mặt ngu ngở của mình
"ANH LÀ AI!!! RA KHỎI ĐÂY MAU!!!!" Joohyun lấy gối lấy ly (nhựa) nói chung là lấy tất cả mọi thứ không thể bể mà ném mà chọi vào người Seungwan
"A... chị... Khoan... dừng... Ui... đợi đã... chị" Seungwan vừa nói vừa né
"Đi Ra!!!!"
Seungwan biết mình sẽ không thể nào nói chuyện được với Joohyun nếu cứ thế này. Thế là Seungwan bất chấp nhào lên người Joohyun nắm chặt lấy cổ tay Joohyun, đưa mặt lại gần nói nhẹ nhàng: "Chị... giở trò gì thế!!!"
"A... Anh là ai... tránh xa tôi... ra mau..." Giọng Joohyun càng lúc càng nhỏ, mặt thì càng lúc càng đỏ, khi Seungwan cứ ép sát như vậy. A chết rồi, ngay cả áo nhỏ cũng không có, phải làm sao đây!
Trời... mặt Seungwan thì càng lúc càng dê. Không lẽ Joohyun hôm nay sẽ bị con Hamster kia ăn thịt, bất lực Joohyun chỉ biết nhìn Seungwan cầu xin mà không còn chống cự nữa...
Nhưng...
Seungwan ôm chầm lấy Joohyun
"Chị diễn với ai thì diễn... chứ không lừa được Son Seungwan này đâu..." Seungwan thủ thỉ vào tai Joohyun
"Đáng ghét..." Joohyun cố đẩy Seungwan ra nhưng Seungwan quá mạnh
~1 tuần sau Joohyun xuất viện~
Họ không về dinh thự Son Gia mà đến một căn nhà theo phong cách Mỹ trên ngọn đồi nhỏ. Trước ngôi nhà có một cái cây, bên cái cây là một cái xích đu bằng gỗ, nơi mà chỉ có một người biết. Giờ thì người đó không còn cô đơn nữa vì đã tay trong tay với người mình yêu...
Seungwan và Joohyun ngồi trên chiếc xích đu gỗ, Joohyun tựa đầu vào vai Seungwan, Seungwan choàng tay qua vai Joohyun kéo sát vào mình
"Seungwan... nếu chị ở bên em... thì em sẽ lại bị thương... Chị không muốn..."
"Yên tâm đi... bọn Lee Gia hạng tôm tép đó giờ đây sao sánh bằng em ha ha ha"
"Đắc ý vậy ta..."
"Không lẽ chị nghĩ trong suốt 3 năm trời em không học được gì sao?"
"Ừ thì... Chị có biết đâu"
"Ha ha không phải TỰ KHEN MÌNH chứ!!! Em bây giờ bất bại... Cho dù bây giờ có dùng súng đưa thẳng vào đầu em cũng không sợ... hố hố"
"Mạnh dữ ha... vậy là không còn sợ ai nữa phải không" Joohyun hỏi xéo
"Đương nhiên!!!" Seungwan vẫn ngây thơ
"Vậy là chị cũng không sợ?"
"Đúng vậy!!!... Khoan..." Do một giây bất cẩn mà Seungwan đã phải năn nỉ Joohyun cả buổi
Joohyun liếc Seungwan với ánh mắt hình viên đạn
"Không phải ý em là... Đúng ở đây có nghĩa là... A lúc đó em chưa nói hết câu mà..." Seungwan cố bào chữa tay xoa xoa vai Joohyun
"Vậy nói gì thì nói nữa đi!!!" Joohyun quay lưng đi giả vờ giận dỗi
"Thì đúng em rất sợ chị, vì em YÊU chị..." Seungwan nói xong xoay người Joohyun lại hôn một nụ hôn nồng cháy. Joohyun cũng không ngại ngần gì mà đáp trả lại....
Nụ hôn nồng cháy giữa hai con người dưới ánh hoàng hôn dần dần biến mất, thời gian xin hãy ngừng trôi để cho nụ hôn này không bao giờ kết thúc, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro