Chap 12: Lại Gặp Nhau
1 tháng trôi qua sau cái ngày đau đớn đó cả hai con tim đều đau nhói... liệu còn ai khác... có thể lấp đầy khoảng trống trong tim họ...
Giá như... tôi là một thằng con trai... giá như tôi không yêu chị nhiều đến thế... giá như ta chưa từng quen biết nhau... tôi yêu chị... nhiều lắm Thỏ... sao chị lại bỏ rơi tôi... tôi biết... tôi không bao giờ... có thể mang đến cho chị... một cuộc sống bình thường... một đời sống hạnh phúc... tôi hận chị... nhưng cũng rất hận mình... phải làm sao tôi mới có thể quên được chị...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Joohyun đang đi thì đâm sầm vào một cô gái
"A... Xin lỗi bạn..."
"Không sao đâu...!!! Mình là Yerim... chúng ta làm bạn được không...?"
"Làm bạn... Đương nhiên là được rồi!"
"Vậy đây là số điện thoại của mình... có gì gọi nha..." Lấy giấy viết ra ghi rồi đưa cho Chi
"À đây... là số điện thoại của mình... mà bạn hình như còn đi học phải không?" Joohyun lấy giấy ra ghi tiện hỏi thăm luôn
"Yes... mình học lớp SMRV gì đó..."
"Gì đó là sao?"
"Mình vừa chuyển đến thôi"
"Mà chúng ta.... hình như giống lớp nhỉ... bạn học trường nào... mình thì Wenrene..."
"Mình không nhớ nữa... để xem tờ thông báo của trường là biết ngay...... có rồi... trường Wenrene...A"
"A..."
"YEAH!!! VẬY LÀ CHÚNG TA HỌC CHUNG VỚI NHAU!!!" Cả hai đồng thanh nói...
~KFC~
"Bộ đang có gì buồn hả?" Yerim ngấu nghiến đùi gà
"Ừm..." Joohyun ăn Hamburger "một cách từ tốn"
"Nếu không nói cũng không sao... he he"
"Bạn vui tính... vậy chắc có nhiều bạn lắm...
"Bên Canada thôi... bên đây chỉ có bạn... là... à mà ngại quá quên chưa hỏi tên..."
"Joohyun... Bae Joohyun"
"Tên đẹp... người cũng đẹp... Very Good"
"Yerim nói quá rồi"
"Joohyun... có muốn... trở thành... người mẫu không?"
"Sao..."
"Đừng ngại, Yerim... cũng là người mẫu ảnh nè!!!... Thiệt ra chỉ chụp cho báo thôi"
"Wow... ghê vậy..."
"Mà Joohyun có muốn làm không...?"
"Nếu Yerim làm được Joohyun cũng muốn thử..."
"Nếu làm thì phải có biệt danh..."
"BaeChu... có được không?"
"Được cute lắm..."
Và thời gian dần trôi đi và không bao giờ trở lại... mấy chốc đã 3 năm trời trôi qua... Joohyun thì trước giờ vẫn độc thân... không có bạn trai hay bạn gái mà chỉ có hai người bạn thân... Yerim và Seulgi
Nhưng Joohyun đâu hề hay biết có một Fan của Joohyun chỉ cần có Joohyun là coi như báo đó 5s là hết sạch, họp báo FC đều có mặt... Nhưng chưa bao giờ lộ diện... Chỉ dám nhìn từ phía xa... Người ấy chính là Tổng Giám đốc Son Thị... và là người đứng đầu Son Hội... SON SEUNGWAN
~~~~~~~~~~~~~~
"Ảnh mày và fan có rồi nè!" Seulgi chạy lại đưa hình cho Joohyun
"Ảnh đẹp ghê... mà có gì lạ lạ ở góc ảnh nè!"
"Đâu?"
"Cái cục đen đen thấy ghê quá!" Joohyun chỉ vào con người bí ẩn ở góc ảnh...
"Hình như đó là... một fan của mày thì phải... lần nào họp mặt fan cũng thấy bạn này cả... Có mấy tấm chụp dính nữa nè... Lúc nào cũng nhìn mày... nhưng hình như chưa bao giờ lại gần..." Seulgi nhìn Joohyun trề môi
"Người này... sao tao cảm thấy quen quen sao đấy... mà bạn này cũng kì kì... tò mò về bạn này quá..."
"Thứ 7 tuần này mày có buổi họp Fan phải không... nếu bạn này đến thì... hỏi bạn ấy đi"
"Ok... nếu bạn ấy tới được..."
~Thứ 7 tại Dinh thự Son Gia~
"Sooyoung... Chị thấy sao..." Seungwan mặc nguyên bộ đồ đen từ ĐẦU ĐẾN CHÂN...
"... h..hư.... Ok... rồi à... ph..h.." Sooyoung ôm miệng cười
"Bộ lạ lắm hay sao mà chị cười như vậy..." Seungwan nghĩ thầm
~~~~~~~~~~~
Và buổi họp báo đã diễn ra, lúc cuối buổi
Joohyun thấy cái bạn đen đen lẳng lặng ra về liền chạy theo và không quên chào fan
Joohyun chạy nhanh hết sức, đặt tay lên đôi vai cao gầy đó... Seungwan quay người lại
"Bạn ơi... " Joohyun vừa nói vừa thở
"... " Seungwan đeo khẩu trang đen im lặng...
"Cho mình hỏi..."
"... Xin..l.. lỗi... mình... phải... đi rồi..." Nói rồi Seungwan liền chạy đi
"Các giọng này quen quen..." Joohyun nghĩ rồi la lên "HAMSTER!!!"
"Dạ... " Theo trực giác Seungwan quay lại...
Joohyun đứng đó nhìn Seungwan một hồi... Seungwan cũng đứng đơ tại chỗ rồi Joohyun đi lại phía Seungwan, ngước mặt lên nhìn rồi giật khẩu trang ra
Cả hai đều không ai dám nhìn thẳng mặt ai...
"Tạm biệt..." Seungwan nói rồi quay đi thì bị tay Joohyun kéo áo lại...
"Seungwan..."
"Ở đây với chị đi... đừng rời xa chị nữa... CHỊ NHỚ EM" Những lời muốn nói ra từ lâu nay gặp lại nhưng không thể nói càng làm cho trái tim Joohyun thêm đau nhói
"Joohyun unnie..."
"SEUNGWAN YÊU CHỊ...SEUNGWAN NHỚ CHỊ... tại sao chị lại đi, tại sao lại bỏ rơi em... SEUNGWAN YÊU CHỊ... CHO DÙ CÓ RA SAO HAY NHƯ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ YÊU CHỊ...SEUNGWAN YÊU CHỊ... NHIỀU LẮM" Con tim như muốn vỡ tung khi cứ phải ngăn không cho những điều mà trái tim đã muốn nói từ lâu, những điều còn khuất mắt trong lòng...
Hai con người hai trái tim cùng chung nhịp đập của tình yêu. Nhưng cả hai đều không biết họ chỉ cho rằng người kia đang hận mình, rất hận. Nhưng họ đâu biết thứ mà họ nghĩ là hận lại chính là một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu cao cả, hy sinh tất cả để người đó hạnh phúc, âm thầm bên cạnh người đó cho dù có khó khăn thử thách...
Tình yêu sao nó lại mạnh mẽ đến thế? Nó khiến ta thay đổi nó khiến ta buồn rồi làm ta vui, cho ta những cảm xúc mà ta chưa từng biết, những cảm xúc không thể tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro