Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2. Âm thầm quan sát và bảo vệ

Soyoung kéo tay tôi ngồi lại giường, nó vạch áo tôi xuống xem xét vết bầm trên cổ mặt hình sự tra hỏi tôi.

"Hay là mày đã làm.............. "

"Vớ vẩn, tao đi cùng mày cả tuần, bớt nghĩ linh tinh đi "

Tôi biết Soyoung nó đang nghi ngờ tôi đã làm " chuyện đó ", nhưng có đúng vậy không tôi còn không rõ nữa. Mọi chuyện xảy ra một cách vô lý, tôi không biết có nên kể với Soyoung không mà nếu kể thì kể thế nào với nó giờ. Đến bản thân tôi còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ liệu nói với Soyoung nó có tin hay lại chửi tôi bị khùng. Tốt nhất là lảng tránh, tôi vội nhanh chân đi vào tắm rửa rồi đến bệnh viện tiếp tục ca trực.

Cả hai bước đến bệnh viện sau khi chuẩn bị xong Soyoung cũng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng vừa vào tới nơi đã đập ngay mắt tôi là xác nạn nhân tối qua cái xác vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi, và giờ nó đang được đẩy đi đâu đó. Đột nhiên tôi tò mò muốn biết thông tin về nạn nhân, buồn cười thật tôi lại muốn biết rõ về một người không quen biết đã vậy lại còn chết rồi, chắc có lẽ tôi bị điên.

"Trưởng khoa, nạn nhân tối qua được đưa đi đâu vậy "- Tôi vội chạy đến chỗ trưởng khoa đang đứng làm việc

"Xác đó được đưa đi chôn cất, vì không tìm được người thân của nạn nhân "

"Vậy ạ, ngài có thể cho tôi biết thông tin của nạn nhân được không ạ "

"Là một nữ nhân tên Son Seungwan năm nay 25 tuổi gia đình nạn nhân thì không rõ mà cô quen cô ta sao?"

"Dạ không ạ, cảm ơn trưởng khoa tôi đi làm việc tiếp "

"Ờ, mà cấp trên thông báo vì các cô làm việc chăm chỉ sẽ cho các cô nghỉ phép 3 ngày bắt đầu từ chiều nay "

"Vâng, cảm ơn trưởng khoa "

Tôi vui sướng khi nghe tin được nghỉ 3 ngày, sắp được về quê thăm gia đình rồi. Tôi thật sự nhớ họ vì từ khi chuyển lên Seoul học, tôi gặp ba mẹ rất ít có khi một năm được có 5-6 lần còn lại toàn nói chuyện qua điện thoại thôi. Vậy là có động lực thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ ngày hôm nay rồi. 

Nhưng lại càng may mắn hơn, khi mà hôm nay tôi dường như được ngồi chơi cả buổi sáng. Tôi không hiểu vì sao khi cứ có việc quan trọng hay cứ ai sai bảo tôi việc gì đó, họ đi đến trước mặt tôi nói chưa xong lại cười trừ bỏ đi.

"Cô Irene, cô đi............à mà cô mệt tôi đi nhờ người khác vậy cảm ơn cô "- Tiếng bác sĩ Kang nói với tôi rồi lại nhanh chóng bước đi. Và đó là một ví dụ điển hình cho tất cả mọi người hôm nay có ý định nhờ vả tôi làm việc.

Tôi thắc mắc, tại sao họ lại nói tôi mệt. Mà kể ra cũng đúng từ khi tỉnh dậy toàn thân tôi uể oải đau nhức hay có lẽ tôi ở hiền gặp lành nên ông trời thương. ( Nhưng thật ra Irene đâu biết là có bóng người luôn theo dõi Irene từ đằng xa hễ ai đến lại đuổi đi chỉ vì lo cho cô ấy không đủ sức ).

13 p.m sau một ngày làm việc ở bệnh viện ăn không ngồi rồi và hiện tại tôi đang ngồi trên xe buýt để trở về quê với tâm trạng háo hức không tả, miệng tôi luôn mỉm cười lẩm bẩm. -" Ba mẹ con sắp được gặp mọi người rồi ".

Thì đột nhiên cơn đau đầu truyền đến

"AHHHHHHHHHHHHH................"- Tôi đau đớn hét lên khi một dòng chất lỏng màu đỏ tươi mùi tanh nồng chảy từ đầu xuống do bị đập mạnh vào kính xe.

Mọi người trên xe cũng bắt đầu hoảng sợ la hét khi chiếc xe buýt lắc lư trên đường. Có vẻ nó đã bị mất lái còn bác tài xế đang cố gắng điều chỉnh vô lăng để điều khiển chiếc xe ổn định nhưng không được. Tôi sợ hãi tái mặt khóc lớn nhìn chiếc xe không kiểm soát đang đánh võng trên đường. Tôi cắn chặt môi cầu trời cho mình được tai qua nạn khỏi. Tôi không muốn chết đâu, tôi muốn về với gia đình, tôi nhớ ba nhớ mẹ tôi quá còn trẻ để từ biệt cuộc đời. 

"RẦMMMMMMMMMMMM...................... HỰ............"- Chiếc xe đâm mạnh vào thành chắn cầu, tất cả mọi người đổ nhào lên phía trước khi chiếc xe đang chao đảo nửa thân trên đường nửa thân đang lơ lửng trên vách dốc. Tôi nín thở, còn một chút nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Thật sao tôi không muốn không can tâm.

"KHÔNG.........................AHHHHHHHHHHHHHH "- Mắt tôi bị mờ một màu đen sợ hãi ngất đi khi chiếc xe đang có ý định rơi xuống.

Chìm vào cơn mê nhưng bên tai tôi lại văng vẳng tiếng ai đó thật dịu dàng -" Tôi sẽ bảo vệ em '' và một màu trắng xóa xuất hiện mập mờ ẩn hiện trong đó là một bóng đen rất thân quen. Đúng rồi, đó là bóng đen tối qua và nó qua đang tiến lại gần chỗ tôi. Bóng đen ngày càng hiện rõ trước mắt, tôi sửng sốt đó chả phải là Son Seungwan xác chết luôn ám ảnh trong đầu tôi từ tối qua đến giờ sao. Tôi hoảng sợ vậy tôi đã chết rồi đúng không, thật trớ trêu tôi khóc lớn luôn miệng kêu ba mẹ đến cứu.

"BA MẸ...... CỨU CON CON SỢ.................. CỨUUUUUUUUUUUU "

Mắt tôi trợn trừng bật dậy, nhìn ngó xung quanh một màu đen và tiếng -" Bíp.............bíp '' của máy móc trong bệnh viện đầu tôi đau nhức với tấm băng trắng trên đầu

"Irene con tỉnh rồi "- Đó là tiếng mẹ của tôi, tôi đang mơ chăng

"........"

"Irene con nói gì đi đừng làm ba mẹ sợ "

"Mẹ...... là mẹ thật sao....... HUHU con sợ lắm mẹ ơi"

Không! đúng mẹ tôi thật rồi, tôi ôm chầm lấy mẹ tôi khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Không sao rồi Irene mọi chuyện đã qua rồi "- Ba ấu yếm lau nước mắt tôi, nhìn vào đôi mắt ba mẹ sưng húp đỏ ửng chắc ba mẹ sốc sợ hãi lắm. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra, tại sao tôi còn sống sau pha ngoạn mục vừa rồi. Vội rời khỏi cái ôm của mẹ, tôi thắc mắc

"Mẹ........có chuyện gì vậy sao còn còn sống? "

"Thật tốt cầu trời phù hộ, trong lúc con ngất chiếc xe chao đảo may mắn đúng lúc đó có người đi qua nhanh chóng gọi cứu hộ đến cứu giúp và đưa mọi người vào bệnh viện hồi sức "

"Vậy ạ.......con đã rất sợ, con sợ không được gặp ba mẹ nữa HU HU......... "

"Không sao rồi con gái, bây giờ con nghỉ đi ba mẹ ra ngoài làm thủ tục rồi sẽ vào với con ngay "

"Vâng "

Ba mẹ rời đi một mình tôi trong phòng tối thui, tôi ngồi dựa vào thành giường bệnh nhìn ngắm cảnh vật bệnh viện bên ngoài chìm lặng trong màn đêm đen. 

Vội dừng ánh mắt lại dưới gốc cây bàng tôi sợ hãi nhìn bóng người con gái đang ôn nhu nhìn tôi qua khung cửa sổ bệnh viện

"Là cô? "

"...... "- Không có tiếng trả lời bóng đen chỉ để lại cho tôi nụ cười ấm áp rồi từ từ tan dần theo ánh trăng sáng.

Tôi bàng hoàng khi biết được bóng đen tối qua tôi đã làm tình và xác chết mang tên Son Seungwan là một. Điều đặc biệt hơn trong vụ tai nạn vừa xảy ra cô ấy đã xuất hiện và nói sẽ bảo vệ tôi, tất cả mọi chuyện diễn ra là thật không còn mơ hồ ảo giác nữa. Cô ấy đã cứu tôi, tôi tin điều đó. 

Vậy tôi nên làm thế nào bây giờ? Khi cô ấy là một bóng ma

--------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro