Chapter 1
Ước mơ, đam mê là những thứ mà bạn không dễ theo đuổi. Trên con đường để đạt được nó, bạn không biết phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, trở ngại mà đòi hỏi bạn cần phải có một niềm đam mê mãnh liệt, một ý chí kiên cường, một trái tim đầy nhiệt huyết mà sẽ không bao giờ bị dập tắt. Mấy ai có thể đạt được điều đó môt cách đường đường chính chính, mấy ai không bị cám dỗ. Người ta vẫn thường nói, cái gì dễ có được thì cũng dễ mất và ngược lại. Có người phải đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được nó. Cô độc, lạc lõng trên con đường đạt được ước mơ của chính bản thân là không thể tránh khỏi.
Sân bay luôn là nơi tấp nập bất kể thời gian, là nơi mà chúng ta có thể thấy hầu hết trạng thái của con người: vui vẻ, buồn bã, tiếc nuối, tức giận, mệt mỏi. ở đây không ai quan tâm chúng ta sẽ làm gì.
Một vài người chợp mắt chờ đợi chuyến bay kế tiếp của mình, vài người thì lướt điện thoại giết thời gian. Ai ai cũng tập trung vào công viêc và thế giới riêng của chính mình.
Ấy vậy mà Wendy vẫn bồn chồn không biết phải làm thế nào cho đúng, cứ mãi đắn đo có nên mở nguồn điện thoại lên hay không, hơn 18 tiếng rồi?
Cảm giác có lỗi đan xen sự lo lắng trước những điều sắp sửa phải đối mặt đang nhấn chìm mọi cảm xúc khác trong cô. Biết rằng mình không thể chần chừ hơn nữa, cô uống ngụm nước để đè nén nỗi sợ xuống vừa mở nguồn điện thoại.
35 cuộc gọi nhỡ.12 tin nhắn. Tất cả đều từ ba mẹ và chị gái cô.
Hít một hơi thật sâu, bấm vào cái tên mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim cô quặn đau. Chỉ với hai tiếng tút đã có người bắt máy, nhiêu đó thôi cũng làm cô đủ biết họ lo lắng thế nào.
"Con đang ở đâu?" – Giọng nói trầm khàn đầy cương nghị vang lên.
"Con." – Wendy ấp úng.
"Ba hỏi một lần nữa. Con đang ở đâu?"
"Dạ, Seoul" – Wendy lí nhí trả lời, cô nắm chặt bàn tay để kiềm nén lại.
"SeungWan. Con dám."
"Ba, con thật sự muốn theo đuổi ước mơ của mình."
"Bằng cách hành xử như một đứa con nít nổi loạn? Bỏ đi không một lời nói, ba không cho con ăn học để rồi con hành xử một cách ngu xuẩn như vậy, SeungWan."
"Con biết con sai khi hành đông như vậy, nhưng nếu con nói ra liệu ba mẹ có đồng ý cho con về Hàn không? Con hành động ngu xuẩn nhưng con không hối hận. Chính ba đã dạy con rằng không bao giờ được bỏ cuộc, phải biết đấu tranh cho ước mơ của mình, ba quên rồi sao?. Con theo đuổi ước mơ, đam mê của mình thì có gì là sai? Tại sao lại cứ ngăn cấm con như vậy? Ba nói đi con sai chỗ nào?."
Tất cả những uất ức, những gánh nặng trong lòng bao lâu nay được Wendy tuôn ra.
"SeungWan, con"
"Ba, con xin ba hãy để con theo đuổi ước mơ của mình."
"Gửi ba địa chỉ của con bên Hàn. Ba và mẹ ngày mai sẽ bay qua Hàn nói chuyện với con."
"Ba"
"Con không có quyền lựa chọn."
"Vâng, con biết rồi"
"Tốt, khi nào ba và mẹ tới sẽ liên hệ con. Làm cho tốt vào, đừng để hành động ngu xuẩn này của con là vô nghĩa, con hiểu chứ."
".Ba"
Wendy sửng sốt, bật hẳn người dậy, cô không nghe lầm đó chứ.
"Ba không dạy con cách thất bại. Nghỉ ngơi đi, gặp con sau."
Wendy không thể tin được, có phải ba cô vừa mới đồng ý không? Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng được chấp thuận rồi ư? Sự sung sướng đang ngập tràn trong cô. Cô nhắn địa chỉ khách sạn của mình cho ông, cô không muốn vì sự chậm trễ của mình lại khiến ông thay đổi suy nghĩ.
Nhắn tin địa chỉ xong, Wendy cũng tranh thủ nhắn tin cho chị mình, người chị quá đỗi hoàn hảo của mình.
To: Unnie.
Em đang ở Seoul, em đã nói chuyện với ba mẹ. Đừng lo lắng. Em yêu chị SeungHee.
Cảm thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa phần nào, Wendy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng từ lúc ở sân bay Toronto đến giờ mới được cô bỏ xuống hoàn toàn. Tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần cô quyết tâm là được. Bước đầu tiên của giấc mơ đã hoàn thành, bây giờ là bước tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất, buổi tuyển chọn của công ty. Nhìn đồng hồ trên tay, Wendy biết mình cần phải xốc bản thân dậy và đi về khách sạn ngay bây giờ, cô phải có mặt ở nơi tuyển chọn lúc 3 giờ chiều và cô chỉ còn 8 tiếng để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Sức hấp dẫn của sự nổi tiếng và lợi nhuận từ một nhóm nhạc nổi tiếng mang lại là không thể đùa được. Mỗi năm có biết bao nhiêu bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đăng ký thi tuyển chỉ với mong muốn được làm idol để nổi tiếng hoặc vì đam mê ca hát của mình. Đó là lý do có hàng trăm nhóm nhạc được ra mắt công chúng vào mỗi năm.
Với số lượng như vậy, có nhiều nhóm nhạc hoạt động 3-4 năm trời cũng không ai biết họ là ai, sự cạnh tranh trong Showbiz Hàn thật sự rất khốc liệt nếu họ đến từ những công ty nhỏ bé. Để đảm bảo cho tương lai của mình, ai ai cũng đăng ký thi tuyển vào những công ty lớn, điển hình là SM, YG, JYP – Big3 của Showbiz Hàn. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng làm thực tập sinh ở 3 công ty này. Tài năng là một chuyện, quan trọng là bạn có khả năng trụ vững đến ngày được ra mắt hay không là một chuyện khác.
Wendy hiểu hết những điều ấy, cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Được ca hát là tất cả cô cần.
Nhìn xung quanh, mọi người đều đang làm ấm cổ họng hoặc nhảy vài động tác để làm ấm cơ thể. Không phải là cô chưa bao giờ trong một buổi tuyển chọn, nhưng khi thấy nhiều người đều cố gắng theo đuổi ước mơ giống mình thế này khiến cô càng thêm rạo rực và hưng phấn, quyết tâm không được thất bại càng mạnh mẽ hơn.
Sau khi được gọi tên vào phòng, trước mặt cô đều là những nhà đánh giá hàng đầu của SM Entertainment, xung quanh đều là những máy camera đang trong chế độ ghi hình. Không khí ở đây khiến cô thật sự cảm thấy căng thẳng.
"Đừng căng thẳng quá, em nên thả lỏng bản thân mình, chúng tôi không có ăn thịt em đâu."
Một trong những người đánh giá đang cố gắng khiến cô bớt căng thẳng bằng cách nói đùa. Cô biết ơn vì điều này.
"Wendy Shon đúng không nào?"
"Dạ, chào mọi người. Em là Wendy Son, đến từ Canada."
"Xem nào. Em đã tham gia Canada Global Audition và được mời về đây để tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng nhỉ."
"Vâng."
"Wendy này, em có gì đặc biệt không?".
"Điều đặc biệt của em chính là tình yêu dành cho âm nhạc của mình. Ca hát là tất cả đối với em."
"Vậy em sẽ hát một bài cho chúng tôi nghe chứ?".
"Em sẽ hát bài Moon of Seoul của tiền bối Kim Gunmo"
"Một bài theo phong cách Soul à, một lựa chọn đầy tham vọng nhỉ. Hy vọng em có thể xử lý tốt nó."
"Em cảm ơn. Em xin bắt đầu ạ"
Wendy nhắm mắt mình lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân sẽ làm thật tốt.
Chỉ cần hát bằng tất cả những gì mình có là được.
Sau những đoạn ngân cuối cùng, Wendy đã hoàn thành xong bài hát bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu ca hát của mình. Dù có bị đánh trượt, cô cũng chẳng có gì phải hối tiếc.
"Wendy."
"Vâng"
Wendy nắm chặt bàn tay mình lại, cô căng thẳng và hồi hộp đến mức có thể nghe thấy rõ được nhịp tim mình đang đập nhanh thế nào chỉ qua cái nắm tay ấy.
"Đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn nói là em đã được nhận vào thực tập của công ty thôi mà" – Một trong những nhà đánh giá cười trước biểu hiện của cô.
Chỉ có Chúa mới biết Wendy đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Cô như muốn nhảy cẩng lên trước thông báo của họ. Cuối cùng cô cũng đã đi được bước đầu tiên trên con đường thực hiện đam mê của mình rồi, nụ cười không thể tắt trên gương mặt cô.
"Tí nữa em hãy tới phòng tiếp nhận, sẽ có người hướng dẫn em những bước tiếp theo. Wendy, em có một giọng hát rất đẹp, cố gắng phát huy nhé."
"Vâng, em xin phép. Cảm ơn mọi người nhiều ạ"
Hạnh phúc cầm giấy trúng tuyển trên tay, Wendy tiến đến phòng tiếp nhận cùng với nụ cười bừng sáng.
"Chào chị, đây là giấy trúng tuyển của em"
"Chúc mừng em. Chị là MinHye, trước mắt em sẽ là thực tập sinh của công ty và công ty sẽ ký hợp đồng chính thức với em sau khi xem xét kết quả kiểm tra của em qua mỗi tháng. Nội dung sẽ được người hướng dẫn của em phổ biến sau. Bên cạnh đó, em sẽ phải đóng lệ phí thực tập cũng như là ký điều khoản bảo mật thông tin của công ty, cả 2 sẽ được ghi rõ trong hợp đồng thực tập sinh của em."
"Có lệ phí thực tập nữa ạ?"
Wendy sửng sốt, cô hoàn toàn không biết trước điều này.
"Đúng vậy, thực tập sinh ở đây cũng giống như là em đang đi học ở trường thôi. Mà đã là học thì cũng sẽ có phí học nữa, đúng không nào?"
"Vâng, em hiểu."
"Còn nữa, em từ Canada tới, chắc không có nhà ở đây nhỉ. Công ty có ký túc xá dành cho các thực tập sinh, em có muốn đăng ký không?"
"Chị đăng ký giùm em."
"Được rồi, em ngồi đây đợi chị một lát, chị in hợp đồng và lấy một số thứ cho em"
Trong khi ngồi đợi MinHye, tâm trí Wendy rối bời. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đóng phí thực tập sinh cả, số tiền hiện tại mà cô tiết kiệm được chỉ có thể lo ăn ở và sinh hoạt phí trong 1 năm. Phát sinh chuyện như thế này, cô thật sự không biết phải giải quyết như thế nào. Không thể nhờ ba mẹ và chị được.
Bình tĩnh......Chỉ có bình tĩnh mới có cái nhìn đúng......Sẽ có cách thôi.
"Đây là ngày và thời gian mà em phải có mặt ở buổi training đầu tiên. Trong ngày hôm đó, công ty sẽ đánh giá khả năng từng mảng của em để đưa ra thời khóa biểu tập luyện thích hợp nhất, vậy nên bắt buộc không được vắng mặt nhé" MinHye quay lại cùng với xấp giấy tờ trên tay.
"Còn đây là Hợp đồng thực tập sinh và giấy đăng ký ở ký túc xá. Mỗi thứ em giữ một bản nhé"
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục xong, Wendy tản bộ đến công viên gần đó, để bản thân có một chút không gian suy nghĩ ra cách. Cô có 1 tuần cho đến buổi training đầu tiên, và ngày mốt ba mẹ cô sẽ có mặt ở Hàn Quốc để nói chuyện với cô. Mọi thứ dường như chỉ vừa mới sáng sủa lên một chút, nay lại tối sầm lại. Cô phải đối mặt với nhiều trở ngại ở cái tuổi 18 này. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên mới có thể chống choi được.
Tiếng báo hiệu tin nhắn từ điện thoại, khiến Wendy dứt khỏi suy nghĩ của mình.
From: Unnie.
Đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Chị đã rất lo lắng. Kết quả như thế nào rồi?
To:Unnie.
Bingo.
From:Unnie.
Chị biết Wan của chị sẽ làm được mà. Giỏi lắm. Xin lỗi vì không gọi cho em được mà phải nhắn tin như vậy. Chị đang ở nhà bạn.
To: Unnie.
Không sao mà. Em thật sự nhớ chị.
From: Unnie.
Ngày mai chị sẽ bay từ New York về Hàn. Ba mẹ sẽ bay từ Toronto qua cùng lúc. Đừng hỏi chị. Yêu cầu của ba mẹ đấy. Em biết là chị luôn bên em mà. Chị yêu em Wannie.
To: Unnie.
Em cũng yêu chị rất nhiều SeungHee.
Cất điện thoại vào túi quần, dẹp tất cả những phiền muộn qua một bên, cô cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi đối mặt với ba mẹ cô đã. Wendy quyết định đi thăm thú những nơi nổi tiếng ở Seoul để xua tan mọi thứ.
..........................................................
Hi mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện về Wenrene mà lại còn là phong cách đời thực nữa, nên mọi người đọc xong nếu có cảm nhận nào về văn phong hay cách hành văn thì viết vài dòng cho mình để mình có thể cải thiện hơn nha.
Với lại, mình thật sự là 1 người rất rất lười đã vậy còn thích bay nhảy khắp mọi nơi nữa nên tiến độ ra chap mới có thể sánh ngang như ốc sên ấy.
Thế nên, chỉ hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn và song hành với bộ truyện này. Mình hy vọng là mình không có đòi hỏi mọi người quá nhiều.
Anyway, rất vui vì các bạn đã click vô bộ truyện này và hy vọng bạn đã có khoảng thời gian hài lòng với nó.
Kerish.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro