Final.
Would U.
Tác giả: squishykimtaeyeon
Link gốc: www.asianfanfics.com/story/view/1363041/7/would-u
Xin chào, mình là Linh. Đây là lần đầu mình dịch nên nếu có lỗi lầm gì mong các bạn chỉ ra giúp mình để lần sau mình rút kinh nghiệm, mình cảm ơn. Sau đây là "Would u"...
Ôi Chúa ơi, tôi chết rồi, đúng chứ?
"Cậu.. cậu là một thiên thần hả?" Seungwan thốt lên một cách bi thảm, tầm nhìn trở nên mờ nhạt bởi những đốm trắng như đom đóm đang nhảy múa trước mặt.Sau đó cô nhận ra rằng có thứ gì đó đang đè trên lưng mình. Cơ thể cô trở nên vô cùng nặng nề, như thể bị đè bởi đá tảng hay súng cối vậy.
Nằm trên cô là bóng hình một người phụ nữ, không, đó là một cô gái với mái tóc dài mượt màu đen, và.. và đôi mắt ngọt ngào, đáng yêu vô cùng.
Nâu.Vàng
Chớp mắt vài lần, Seungwan rên rỉ vài tiếng khi đã nhìn được rõ nét hơn, một khuôn mặt xinh đẹp, lấp lánh bên cạnh đôi mắt ngọt ngào tựa như mùa xuân.
"Mình chết rồi à?"
"Không," Cô gái dịu dàng đáp lại, sử dụng bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng phủi đi những hạt cát từ tóc còn bám trên mặt Seungwan. "Cậu còn sống. Mặc dù cậu người đã lạnh như băng khi mình kéo cậu lên từ dòng sông."
Trí nhớ của Seungwan trở nên mù mịt khi những kí ức ấy trở lại với cô một cách ồ ạt. Cậu đã đi câu cá cạnh bờ sông và khi bị trượt chân đã vô tình rơi tủm xuống nước. Một cách nhanh chóng cô vội chống tay đứng dậy, nhưng bỗng phần trán bên trái trở nên đau nhói, khiến cô nhăn mặt.
"Đừng di chuyển quá vội vàng," cô gái còn lại nói, đặt bàn tay của nàng lên lưng cô. "Mình nghĩ đầu cậu có thể đã bị va vào đâu đó."
Mắt Seungwan cuối cùng sáng lên và đó là khi cô nhận ra cô nàng trước mặt đẹp đến nhường nào. Hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, Seungwan không thể dễ dàng tin rằng cô nàng có thật. Nàng trông hết sức hấp dẫn với mái tóc đen dài, đổ xuống như thác nước nhỏ, hơi uốn qua đôi vai nhỏ bé. Da nàng trắng như tuyết, mềm mại.
Seungwan dần chú ý đến vẻ ngoài rối bời, quần áo ướt đẫm, tóc và bụi bẩn trên mặt mình.
"Uh, Mình..." Cô cảm thấy bối rối, ngập ngừng dưới ánh mắt của nàng.
"Cậu ổn chứ?" Nàng hỏi, sự lo lắng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp.
"Mình ổn. Cảm ơn vì đã cứu mạng mình." Seungwan cố gắng kiềm chế để không lắp bắp như một tên ngốc, sức nóng dần dâng lên đôi gò má cô khi đối mặt với cái nhìn căng thẳng của nàng. Cô lùi lại một chút, ngắm nhìn cánh rừng xung quanh mình.
Tiếng chim kêu ríu rít trên bầu trời cao từ xa vọng lại, tiếng róc rách của dòng nước sông chảy siết. Rêu xanh bám khắp bề mặt những hàng cây cao, mấy bông hoa nhỏ tận dụng từng mảng đất trống, nơi ánh nắng có thể chạm tới để vươn lên. Đây là khung cảnh trong xanh của khu rừng vĩ đại Godswoods.
"Cậu đã làm gì ở dòng sông này vậy?" cô gái lùi lại một bước và hỏi. Nàng nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc ra sau tai mình, và Seungwan thấy trái tim cô như lỡ một nhịp khi thấy chiếc tai trái đáng yêu của nàng lộ ra ngoài những sợi tóc mềm.
Ôi Chúa ơi, cô ấy trông như một nàng tiên vậy... khoan đã, Một nàng tiên!
"Cậu.. cậu là một nàng tiên hả?" Seungwan hỏi.
Cô gái lạ cuối cùng cũng gật đầu sau vài giây lưỡng lự. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."
"Ohh..Mình xin lỗi," Seungwan rụt người lại một chút. "Mình đã cố câu vài chú cá, cậu thấy đấy, mình còn nghiệp dư lắm. Điều cuối cùng mình nhớ được là một vài con bơi qua chân mình và mình nghĩ mình đã bị trượt chân."
Cô gái lạ đột nhiên khúc khích cười, đôi vai nhỏ nhẹ nhàng di chuyển theo. Vệt thoáng hồng trên mặt Seungwan càng rõ rệt, nhưng trước khi cô thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình thì thấy những bông hoa nhỏ đầy màu sắc mọc xung quanh đôi chân trần của nàng tiên. Chúng biến mất sau một điệu nhảy ngắn dưới ánh nắng mặt trời, khiến Seungwan có suy nghĩ rằng phải chăng mình đã tưởng tượng ra chúng.
"Cậu đã bị chơi khăm bởi những chú cá," nàng tiên nói, một nụ cười xinh đẹp hiện diện trên khuôn mặt mong manh của nàng.
Seungwan nuốt xuống không khí còn ứ đọng trong cổ, đưa tay ra gãi nhẹ sau gáy. "Đúng vậy, mình nghĩ mình đã. Ngốc nghếch hơn cả cá, phải không?"
Nàng tiên lắc đầu, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt nàng. "Những chú cá ở Godswood rất thông minh nên mình sẽ không gọi cậu là ngốc đâu." Sau đó nàng đưa một tay ra trước mặt Seungwan, giúp kéo cô dậy. "Cậu sẽ tự về nhà được chứ?"
Seungwan gật gù, miệng lẩm bẩm một lời cảm ơn khác. "Ờm, nhân tiện, cậu sống ở đây hả?"
"Đúng vậy." Nàng tiên trả lời. "Thế còn cậu? Cậu là du khách à?"
"Mình ở trong một cái cabin ở đây đến hết tuần này. Ông nội mình xây nó vài năm trước và để lại nó cho mình trong di chúc của ông." Seungwan giải thích.
"Di chúc là gì vậy?" nàng hỏi.
Seungwan hơi bĩu môi trong lúc suy nghĩ câu trả lời. Phát hiện rằng thần tiên không biết nhiều về phong tục của con người. "Di chúc như là... Một lá thư để bảo mọi người phải làm gì với tài sản của cậu khi cậu chết. Đôi khi, cậu để lại chúng cho gia đình, như cách ông mình đưa mình cái cabin mà ông đã xây vậy."
"Oh," Nàng tiên gật đầu thốt lên.
"Mình đoán rằng tiên không viết di chúc hả?"
Nàng gật nhẹ một cách đáng yêu. "Không, chúng mình không có. Các tục lệ của con người lạ lùng thật."
"Ý cậu là sao?"
"Khi mình còn nhỏ, mình đoán rằng mình đã thấy một nơi để tổ chức nghi lễ cho người đã khuất. Một đám người đã đặt một người đàn ông vào chiếc hộp gỗ lớn và thả nó xuống sông, cuối cùng là đốt nó lên," nàng nhớ lại.
"Oh. Đúng vậy, đôi khi họ làm như vậy. Đôi khi họ chọn cách chôn cất. Điều đó tùy thuộc vào nguyện vọng của gia đình." Seungwan đáp lại.
"Tiên không làm như vậy," nàng nói.
"Tiên không hả?"
"Không. Khi chết, họ sẽ trở lại rừng và sau đó hóa thành những bông sen," nàng tiên giải thích, ánh mắt hướng đến khóm hoa màu tím với những cánh hoa lớn tuyệt đẹp. "Đó là điều mẹ mình đã trở thành."
"O-oh. Xin lỗi vì điều đó," Seungwan nói, đột nhiên cô thấy tồi tệ.
Nàng tiên nhìn cô một cách bối rối. "Sao cậu lại xin lỗi chứ?" Nàng hỏi trước khi quay trở lại với khóm hoa. "Bà ấy đã có một cuộc đời rất hạnh phúc."
Seungwan liếm môi. Khi còn là một đứa trẻ, cô đã nghe ông mình kể về những câu chuyện thần tiên đầy diệu kì tại khu rừng Godswood vĩ đại. Ông kể lại rất chi tiết các câu chuyện mà tuổi trẻ đã trải qua trong khu rừng, các câu chuyện về những điều huyền bí, những con người tuyệt vời -Những đứa trẻ của Godswood. Ông kể rằng họ đã dành từng ngày đẹp trời để thu thập những thứ lấp lánh, ca hát, và thưởng thức mật hoa. Seungwan luôn thích thú những câu chuyện lôi cuốn của ông khi cô còn nhỏ, nhưng khi dần trưởng thành, cô đã không còn tin vào chúng nữa. Từ khi vào đại học cô đã dừng việc đến thăm ông do bận rộn trong cuộc sống thành phố.
Chỉ khi ông mất, với một trái tim nặng trĩu đầy hối hận, cô mới trở lại nơi chứa thời thơ ấu của mình để khóc thương cho sự mất mát, và nếu may mắn hơn có thể đặt xuống nỗi buồn trong lòng. Suýt bị chìm tại dòng sông mà ông cô đã dẫn cô tới khi xưa, được cứu bởi một nàng tiên, người mà cô đã tin rằng không tồn tại sau nhiều năm là điều Seungwan không ngờ tới.
Bỗng nhiên chìm đắm vào ý nghĩ cần phải tìm hiểu về những điều mà cô đã cố gắng từ bỏ, Seungwan quyết định sẽ nắm lấy cơ hội này. "Mình có thể nhờ cậu một việc chứ?"
"Việc gì vậy?" Nàng tiên hỏi.
"Mình.. Mình là một nhà văn, thời gian gần đây, mình gần như đã mất kết nối với "một thứ" giúp mình có được cảm hứng," Seungwan giải thích. "Khi mình biết rằng ông đã để lại cho mình chiếc cabin ở đây, mình đã trở lại Godswood một lần nữa với hi vọng sẽ tìm lại được con người ấy trong mình, con người mà mình nghĩ mình đã bỏ lại khi lên thành phố." Seungwan cắn môi dưới. "Và mình không tin vào định mệnh hay số phận đâu.. Nhưng khi gặp được cậu như thế này, thật lạ lùng làm sao, mình nghĩ có một lí do cho tất cả việc này."
Nàng tiên chớp mắt, nhướng bên lông mày.
"Và mình tự hỏi rằng cậu.. cậu có thể làm bạn với mình chứ?"
"Bạn của cậu ư?"
Seungwan gật đầu. "Làm bạn của mình và chỉ mình về thế giới của tiên sống ở đây, ở Godswood, để mình có thể tìm lại niềm cảm hứng cho trí tưởng tượng và sự phiêu lưu, mạo hiểm và.. và cả tình yêu."
"Tình yêu?" nàng hỏi. " Mình không..mình không biết nhiều về tình yêu."
"Mình cũng vậy," Seungwan đáp lại với một nụ cười tràn đầy hứa hẹn. "Nhưng sẽ thật tuyệt nếu tìm hiểu về chúng chứ?"
Nàng siết chặt đôi tay trước ngực, ngước nhìn Seungwan trong lúc cân nhắc đề nghị của cô. "Trước khi mình đồng ý làm bạn với cậu, trả lời mình điều này."
"Điều gì thế?"
"Cậu sẽ không làm mình tổn thương chứ?"
Seungwan nhíu mày, nhanh chóng lắc đầu "Không. Bao giờ. Mình thậm chí sẽ không nghĩ về nó."
Nàng tiên lại gần một bước, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Seungwan. Một nụ cười lớn trên khuôn mặt nàng. "Mình tin cậu, cô gái thông minh bằng những chú cá ở Godswood."
Seungwan cười lớn trước câu nói ngớ ngẩn, cô thậm chí còn không nhận ra hơi nóng đang dâng lên hai gò má. "Tên mình là Seungwan. Son Seungwan."
"Okay. Son Seungwan, cô nàng thông minh bằng những chú cá Godswood." Nàng nói với một nụ cười tươi.
"Cậu có một cái tên chứ?"
"Joohyun"
Joohyun. Một cái tên đẹp cho một cô gái đẹp.
"Được rồi, vậy Joohyun. Hãy cùng làm bạn trong một thời gian dài nhé," Seungwan đề nghị, đưa một cánh tay ra khỏi tay Joohyun và dơ ngón út của mình lên.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Nó gọi là lời hứa ngón út. Một lời hứa thiêng liêng nhất trong những lời hứa," Seungwan giải thích, đôi mắt bắt nhìn ánh sáng mặt trời ít ỏi cuối chiều.
Joohyun rạng rỡ cười, ngoắc ngón út với Seungwan thật chặt.
"Và bây giờ nếu một trong hai chúng ta thất hứa, chúng ta sẽ chết."
"Thật chứ?" Joohyun thắc mắc, đôi mắt tròn xoe thắc mắc.
Seungwan cười nhẹ bởi sự cả tin của cô bạn mới. "Không hẳn là thế nhưng mình sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có những người bạn dối trá."
"Mình không phải một kẻ dối trá, Seungwan-ssi."
Nụ cười của Seungwan lan rộng. Trưởng thành hơn, Seungwan không thực sự thích tên mình lắm, nhưng khi nghe nó từ miệng nàng tiên, cô thấy nó cũng đẹp đó chứ, với Joohyun là ngoại lệ, đương nhiên rồi. "Mình cũng nghĩ cậu sẽ không như vậy đâu."
Joohyun bĩu môi, "Cậu đang chọc mình hả?"
"Có thể là một chút."
"Cậu là một người bạn tồi," Joohyun nói, "Có phải mình đã bị lừa khi làm bạn với một con người tồi tệ không?"
"Làm gì có chuyện đó!" Seungwan la lên, "Mình đặt cược 10 pound vàng rằng mình là con người tốt nhất mà cậu sẽ gặp," cô đùa.
"Vàng là gì?"
"Là những khối đá lấp lánh đáng giá nhiều tiền," Seungwan giải thích. "Con người sử dụng chúng làm đồ trang sức."
"Mình thích những thứ lấp lánh, mình sưu tầm chúng," Joohyun nói, bỗng nào cho tay vào chiếc túi ở váy của mình lấy ra một cái nắp chai màu bạc sáng bóng.
Seungwan mỉm cười, "Cậu có muốn trở về cabin cùng mình không? Mình có một thứ phát sáng gọi là điện thoại, và nó thức sự sẽ làm cậu phát cuồng đấy, nhân tiện mình cũng cần thay bộ quần áo ướt đẫm này ra."
"Được thôi!" nàng líu díu, mặt sáng bừng lên với ý nghĩ sẽ được trông thấy đống đồ lấp lánh.
Seungwan cười, ra hiệu cho Joohyun đi theo mình. Với trái tim nhẹ bẫng, Seungwan ngước lên bầu trời xanh thẳm khuất sau rặng cây. Cô thầm cảm ơn ông mình, đoán rằng ông cũng một phần sắp đặt cho cô được gặp nàng tiên Joohyun xinh đẹp.
Một tuần trôi qua quá nhanh dành những sở thích của Seungwan. Mặc dù chỉ mới quen Joohyun mấy ngày trước, nhưng cô cảm thấy như có một mối liên kết giữa mình và nàng sau những câu chuyện hai người cùng chia sẻ bên ấm trà, trong cabin của cô. Càng biết thêm nhiều điều về nàng tiên xinh đẹp, cô càng muốn được bảo vệ nàng khỏi thế giới đầy xấu xa này. Qua các cuộc nói trò chuyện, Seungwan cảm thấy buồn khi mình không có phép thuật, để cô có thể lấy đi hết sự đau buồn của Joohyun.
Khi nàng tiên hỏi về tình yêu, Seungwan đã kể về bố mẹ cô và khi họ gặp nhau.
"Vậy tất cả con người đều sẽ yêu rồi kết hôn với nhau sao?" Joohyun hỏi, Nhướn lông mày, nàng cố hợp lí thông tin của thông tin Seungwan đưa ra.
Cô gật. "Đúng vậy. Nhưng không hẳn rằng tất cả con người đều kết hôn, chỉ có một số thôi."
"Vậy tất cả những người kết hôn với nhau đều yêu nhau sao?"
"Không hẳn như vậy. Một số kết hôn vì cá lí do khác, nhưng mình nghĩ hầu hết mọi người kết hôn vì tình yêu."
"Vậy cậu có bao giờ muốn kết hôn không, Seungwan-ssi?" Joohyun hỏi, đặt tách trà trước mặt xuống bàn.
Seungwan đột nhiên thấy xấu hổ trước ánh nhìn của Joohyun, cô ho nhẹ, làm sánh một chút trà khỏi chén. Cô vuốt vài lọn tóc ra sau tai. "Thì đó, Ý mình là.. Mình đoán là mình sẽ kết hôn nếu tìm được đúng người."
"Nhưng làm sao cậu biết được?" Joohyun hỏi. "Làm sao cậu biết nếu họ là người cậu muốn tìm và làm sao cậu biết được đó là tình yêu?"
"Mình..Mình không biết. Mình chưa bao giờ yêu ai cả," Seungwan trả lời. "Thế còn cậu?"
Joohyun lắc đầu. Nàng lưỡng lự một chút rồi nói "Mình.. Mình không nghĩ thần tiên chúng mình được phép yêu đâu ."
"Huh?"
"Tình yêu.. là thứ đã giết chết mẹ mình."
Seungwan mở to mắt. "Ý cậu là sao?"
"Mình đã kể với cậu rằng bà trở thành một bông hoa sen, phải không?"
Cô gật đầu.
"Rất lâu về trước, bà là một trong những nàng tiên xinh đẹp nhất ở Godswood. Một ngày, khi mình còn rất nhỏ, mẹ mình gặp một hiệp sĩ tuấn tú, người chỉ huy một binh đoàn ngựa chiến. Ông ta đã bị thương rất nặng sau một cuộc chiến và phải lùi vào rừng để ẩn thân. Mẹ mình thấy thương hại nên đã giúp ông ấy. Bà mang ông về nhà sau đó chữa trị vết thương cho ông . Thời gian trôi qua, bà đem lòng yêu người hiệp sĩ kia."
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Seungwan cẩn trọng hỏi.
"Well, Ông ta thích mẹ mình nhưng không yêu bà ấy. Ông yêu người công chúa, mà ông đã phục tùng, người hiệp sĩ ấy rời Godswood ngay khi vết thương của ông hồi phục."
"Oh."
"Sau khi ông bỏ đi, trái tim của mẹ mình đã tan vỡ," Joohyun nhớ lại, một khoảng ảm đạm xuất hiện trên nét mặt nàng. "Nhưng bông hoa mọc lên từ người bà ấy, cho đến một ngày chúng phá hủy lá phổi của bà, bóp nghẹt bà."
Đôi mắt Seungwan mở to kinh hãi. Cô đã nghe lời đồn thổi về "Lời nguyền của những bông hoa" rồi nhưng đó chỉ có trong truyền thuyết. Cô chưa bao giờ nghĩ nó có thật cả. "O-oh. Thứ lỗi cho mình khi nghe điều đó, Joohyun."
Nàng lắc đầu, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. "Nó xảy ra lâu lắm rồi. Hơn nữa, khi mình khóc thương bà ấy bên cạnh giường, bà đã không cho phép mình thương hại bà chỉ vì bà đã có cơ hội để hiểu được vẻ đẹp của tình yêu."
"Nó hẳn vẫn phải đau lắm. Các cơn ho, sự khó khăn với những bông hoa đến khi chết."
"Mình đoán rằng đó là lí do tại sao sẽ là rất nguy hiểm cho tiên nếu yêu một ai đó."
"Ý cậu là nó cũng có thể xảy đến với cậu sao?"
Joohyun dứt khoát gật đầu, bỗng nàng nắm chặt hai tay thành nắm đấm. "Và đó là lí do tại sao mình kiên quyết sẽ không yêu ai cả."
Seungwan không làm gì khác ngoài việc mỉm cười, khóe miệng cô cong lên khi nhìn vào nàng tiên xinh đẹp "Mình ước nó dễ dàng như vậy, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình yêu một ai đó được, Joohyun."
"Sao lại không chứ?" nàng hỏi, trông nàng thực sự bối rối.
"Tình yêu... kì lạ như vậy đó," Seungwan trả lời, đưa tay hơi gãi gáy khi cậu nhận ra mình không thể giải thích được cho nàng, người chưa một lần yêu ai. "Đó là lí do vì sao người ta gọi là ngã vào tình yêu. Sẽ rất khó để cậu bảo trái tim dừng việc yêu ai đó một khi nó đã làm như vậy."
"Cậu nói như thể cậu là một người tràn đầy kinh nghiệm vậy," Joohyun chú ý "Cậu có dối mình không khi nói chưa yêu ai bao giờ, Seungwan-ssi?"
"Im đi, Hyun" Seungwan nghịch ngợm cãi lại. Rồi cô bĩu môi. "Well, Mình đoán là khi còn nhỏ, mình mến một cậu trai nhưng đó không phải tình yêu."
"Ah, Mình hiểu rồi, Cậu đã nói dối mình suốt thời gian vừa qua," Joohyun đùa, nàng cắn môi dưới.
"Mình không phải kẻ nói dối! Nghe này, chúng ta đều từng có những việc làm ngốc nghếch khi còn non dại và ngây thơ"
"Chẳng phải cậu vẫn còn non dại sao, Seungwan-ssi?"
"Yah!"
Joohyun đột nhiên khúc khích, đôi mắt nàng gần như nhắm lại khi nàng liên tục vỗ tay. Đương nhiên, cô nhận ra sự xinh đẹp của nàng ngay lần đầu gặp, nhưng lúc này, trông nàng như một thiên thần. Như thể nếu Seungwan đưa tay ra chạm vào lúc này, tay của cô sẽ đi xuyên qua nàng và nàng sẽ trở thành một ảo ảnh phát sáng.
Seungwan thấy mình đang mỉm cười, trái tim cô bừng sáng khi với ý nghĩ có thêm một người bạn mới. Cô không biết cảm xúc đó là gì nhưng chắc chắn đó là một điều tốt, thế nên cô cười to, cả hai cùng cười đùa vui vẻ như thể cả thế giới chỉ còn có Joohyun với Seungwan và niềm hạnh phúc họ cùng chia sẻ.
Mình vui vì cậu đã tìm thấy mình, Joohyun.
Và thế là mỗi cuối tuần, những cái nắm tay thật chặt và cảm xúc buồn vui lẫn lộn cứ quấn lấy họ, Seungwan hứa rằng cô sẽ tới thăm Joohyun vào mùa xuân tới. Và Seungwan là người sống vì những lời hứa của cô ấy.
Nhiều năm trôi qua, vào mỗi mùa xuân, Seungwan đều tới Godswood để thăm Joohyun trong suốt một tháng. Họ dành quãng thời gian ấy tại cabin của Seungwan, bên cạnh những tách trà, chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười rộn rã. Mỗi lần thăm khác nhau, Seungwan lại mang tới cho Joohyun một món quà từ thế giới loài người, đó là những đồ vật lấp lánh, thứ yêu thích của Joohyun.
Đã năm năm kể từ sự sắp đặt tình cờ giữa nàng tiên và người bạn loài người. Joohyun tựa đầu vào vai Seungwan, nhìn lên trời và chờ đợi những ngôi sao băng khi Seungwan kể với nàng về một cậu con trai. Cô quen người đó qua công việc, cậu nhỏ hơn Seungwan hai tuổi, có một nụ cười tỏa nắng và biết chơi guitar.
"Mọi người xung quanh vui mừng khi nghe tin hẹn hò của mình và..., Mình nghĩ mình thích cậu ấy... Mình cũng không biết nữa. Nó rắc rồi lắm," Seungwan nói, đứng dậy khỏi bãi cỏ nơi mình đang ngồi. "Tình yêu rắc rối lắm, Hyun."
"Đúng vậy, nhưng như cậu đã nói đấy, cậu không thể bảo trái tim mình phải làm gì. Nó xảy ra theo tự nhiên, Wan." Joohyun cười trấn an, vỗ nhẹ vào tay cô. "Mình nghĩ cậu ssex trông rất xinh đẹp khi yêu."
"Xì, Cậu thật sến súa, Joohyun," Seungwan đỏ mặt, cô cười lớn, giật tay Joohyun ra một cách nghịch ngợm.
Đêm đó, Joohyun nằm cạnh giường với Seungwan, nằm dưới lớp chăn mỏng và tiếng thở đều đều của cô bạn thân, nàng tự hỏi nó bắt đầu từ khi nào chứ. Rồi nàng mơ thấy bản thân đang ho ra những bông hoa.
Mùa xuân tiếp theo, Seungwan tới thêm Joohyun với vẻ mặt u buồn hơn bao giờ hết. Với đôi mắt đờ đẫn, cô nói với Joohyun, rằng rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại nhau. Mẹ cô ở Canada xa xôi dạo gần đây đã bị ốm.
"Đó là do lời nguyền của những loài hoa ư?" nàng tiên lo lắng hỏi.
"Không phải đâu. Nó tệ hơn thế nhiều."
"Mình đã không biết rằng còn điều gì tồi tệ hơn việc yêu ai đó mà không nhận được tình yêu của họ đấy."
Seungwan không làm gì ngoài cười một cách đau khổ. Cô đưa tay kéo một cành hoa màu tím nhạt sau tai Joohyun, cảm nhận vẻ đẹp hiển hiện của nàng. Bông hoa đã thay màu kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Cô đã hỏi Joohyun về màu sắc của bông hoa, nàng chỉ nhún vai và bảo mình muốn thử một điều mới mẻ hơn.
"Đúng vậy, sức phá hủy của tình yêu đơn phương là rất lớn, nhưng bệnh ung thư cũng kinh khủng không kém gì."
"Ung thư ư?" Nàng tiên hỏi, cố gắng làm quen với cụm từ mới.
Seungwan gật đầu. "Căn bệnh của mẹ mình rất kì lạ cũng như nguy hiểm. Bà ấy cần phải đi gặp bác sĩ thì mới có cơ hội được cứu sống."
"Và cậu cần phải đi cùng bà ấy đúng không? Để truyền cho bà ấy sức mạnh của cậu?" Joohyun hỏi.
Seungwan gật đầu lần nữa.
Nàng đưa mắt xuống mặt sàn gỗ. Nàng im lặng, Seungwan tự hỏi nàng đang suy nghĩ điều gì. Cô không muốn bỏ lại Joohyun một mình. Thực lòng, Seungwan đã rất đau khổ khi phải rời bỏ người bạn thân nhất, nhưng việc này đã vượt qua tầm kiểm soát của cô. "Mình xin lỗi, mình biết mình đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.."
"Cậu sẽ quay lại chứ"
Seungwan bặm môi. Cô muốn nói có, nhưng rồi lại không dám chắc nếu có thể quay lại một khi cô đã trở lại Canada. Cô không muốn gieo cho Joohyun những hi vọng hão huyền, biết rằng nàng có một trái tim rất mỏng manh. Điều Seungwan không muốn nhất đó chính là tổn thương nàng, sau những việc mà Joohyun đối với cô.
"Mình..Mình không biết nữa, Hyun."
"Mình hiểu.."
"Mình xin lỗi," Seungwan chân thành nói, ngực cô đau nhói khi nghĩ đến việc sẽ không được gặp Joohyun nữa. Nỗi đau ấy như nhân lên khi cô nhìn Joohyun đang cố mạnh mẽ mỉm cười trước mặt mình. Joohyun lắc đầu. "Không sao mà. Cậu làm việc mà cậu phải làm."
Seungwan đột nhiên lắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, siết thật chặt khi đặt lòng bàn tay lên má Joohyun. Mắt nhắm chặt, cô hít vào mùi thơm ngọt ngào từ cây cỏ trên người nàng, cố gắng khắc vào trí nhớ của mình, cùng với sự ấm áp từ bàn tay nàng.
"Cảm ơn cậu, Hyun. Vì tất cả những việc đã làm vì mình, vì đã cứu mình ngày hôm ấy, và tất cả những ngày sau đó nữa. Nhờ có cậu, mình đã thấy lại được vẻ đẹp của cuộc sống một lần nữa." Seungwan nói, ngắm nhìn đôi mắt sâu hun hút của Joohyun. "Cảm ơn vì đã luôn là bạn mình."
Nước mắt nàng tuôn ra khi áp má mình vào má Seungwan. Cảm thấy như có một hố sau trong lòng nàng, ý nghĩ có thể không bao giờ gặp lại cô bạn thân nữa giết chết nàng một cách chậm rãi. "Không. Cảm ơn vì đã tìm ra mình, Seungwan-ah." Và cảm ơn vì đã cho mình hiểu được cảm giác của mẹ mình.
"Mình..Mình phải đi rồi."
"Có vẻ như cậu là một kẻ dối trá nhỉ?" Joohyun đùa, cố gắng không khóc. "Cậu đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta."
Những giọt nước mắt rơi xuống gò má Seungwan khi cô nắm lấy tay Joohyun, trân trọng hôn lên từng đốt ngón tay. "Mình thực sự xin lỗi."
"Ổn mà." "Vì đó là cậu nên điều đó ổn." "Hãy hứa rằng cậu sẽ chăm lo cho bản thân, được chứ?"
"Mình sẽ."
"Và một điều nữa nhé?"
Seungwan nhướn mày. "Điều gì thế?"
"Hãy hứa với mình rằng đừng bao giờ do dự trước tình yêu nhé."
"Được rồi, mình hứa. Cậu cũng vậy, Hyun." Seungwan dựa vào nàng, tựa trán hai người với nhau. "Khi yêu, hãy để bản thân chìm đắm vào nó nhé."
"Được thôi."
"Tạm biệt, Joohyun."
"Tạm biệt, Seungwan-ssi"
Joohyun tiễn Seungwan tới bìa rừng, trông thấy cô lái xe rời đi.
Nàng tiên tóc tím bắt đầu ho, cố lấy nhiều không khí nhất có thể vào mỗi nhịp thở của mình. Hạt giống của tình yêu đơn phương trong ngực nàng đã chớm nở, lột trần nàng dưới ánh sáng chói lọi. Đã xa rồi những ngày mùa xuân nàng và Seungwan ngồi cạnh bờ sông, nghe cô kể về các tác phẩm lãng mạn mà cô đang viết.
Joohyun ho một cách đau đớn, trên tay nàng là một bông hoa tím, mỏng manh và thơm ngát. Joohyun thề rằng mình đã nghe thấy giọng nói của một người đã đi xa nơi này phát ra từ bông hoa.
Nhìn lên ánh mặt trời tràn ra từ trên cao, tỏa ra thành từng tia sáng lờ mờ xuyên qua làn da nhợt nhạt của nàng, rọi sáng lên những hạt vàng li ti trong mắt nàng, Joohyun nhận ra rằng Seungwan đã sai bấy lâu nay.
Tình yêu là sự lựa chọn, bởi vì Joohyun biết rằng kể cả khi nàng biết nó sẽ đau thế này, nàng cũng sẽ không bao giờ chần chừ mà chọn Seungwan hết lần này tới lần khác.
Có lẽ ở một cuộc đời khác, chúng ta sẽ gặp lại, tình yêu của mình.
......
Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc đến đây nhaaa TTTruyện này mình không nghĩ nó lại buồn như thế này các bạn ạ, mình vừa dịch vừađọc luôn nên không rút được nữa, chứ mình không muốn truyện đầu tay dịch mà lạibuồn lê thê thế này đâu. À mà mình có nhắn tin gửi tác giả xin giấy phép từtháng trước rồi, nhưng bạn ấy chưa trả lời L Vậy nên bao giờ có giấyphép thì mình sẽ update lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro