Final.
Tác giả: wenderpul
Link gốc: asianfanfics.com/story/view/1250051/4/wenrene-book-of-joy-bear-and-squirtle
Truyện dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả qua Twitter.
Wendy nhả một làn khói thuốc trắng đục và Irene nhăn mặt khi làn gió đẩy chúng về phía nàng. Wendy đã nhận ra điều đó nhưng cô lại làm ra vẻ không quan tâm. Cô đặt lưng xuống nền cỏ và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Cô chỉ có thể nhận ra chòm sao Orion, qua đai lưng Orion nổi tiếng của ông ấy. Ánh mắt Wendy đuổi theo những ngôi sao, cô nhớ đến câu nói rằng khi một ai đó chết, họ sẽ trở thành một ngôi sao trên trời. Wendy tự hỏi lúc này cô đang nhìn thấy ai; tự hỏi họ đã làm gì khi còn sống mà để bị kẹt trong đai lưng của một người khác sau khi chết.
"Cậu đã nói rằng cậu không còn hút thuốc nữa."
Irene nói như thể đang kiềm chế điều gì, như thể nàng thất vọng vì Wendy. Wendy cảm nhận được nỗi đau quen thuộc đang len lỏi vào trái tim cô nhưng cô mặc kệ nó.
"Mình đã nói dối. Cũng không có gì khác biệt cả, dựa trên việc chúng ta hiếm khi chạm mặt những ngày gần đây để cậu thấy rằng mình còn hút thuốc."
Irene thở dài và Wendy mỉm cười cay đắng. Irene của ngày xưa sẽ nằm xuống bên cạnh cô và cả hai sẽ cùng nhau chỉ lên những vì sao nhưng Irene hiện tại chỉ làm những việc không giống nàng chút nào.
Mà nàng đang làm gì ở đây?
"Bogum nói rằng sẽ ổn nếu cậu tới dự tiệc sinh nhật của anh ấy vào tối mai."
Wendy ngay lập tức nhìn về phía Irene khi nghe được thông tin. Irene lại dường như chẳng bị ảnh hưởng; nàng đang ngắm khung cảnh phía sườn đồi. Nếu không nhờ đôi gò má ửng hồng của nàng, Wendy sẽ nghĩ nàng chưa nói gì hết.
"Thế quái nào mà cậu nghĩ mình sẽ tới dự sinh nhật của anh ta cơ chứ?"
Cô chế giễu và Irene quay ra nhìn Wendy, với ánh mắt bào chữa.
"Làm ơn, Wendy. Mình không thực sự quen ai ở đó cả và nếu cậu ở đó, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Làm ơn đi cùng mình nhé?"
Wendy ngảng đầu lên và cười chế giễu. Cô vứt đầu thuốc lá xuống , lắc đầu kinh ngạc.
"Vì Chúa, đó là tiệc sinh nhật của bạn trai cậu đấy, tại sao cậu cần phải quen bất kì ai ở đó chứ? Cậu là vị khách quan trọng nhất mà!"
Khuôn mặt quen thuộc của Park Bogum hiện lên tâm trí Wendy. Tay cô cuộn chặt lại thành nắm đấm và cô cắn môi khi nhớ đến nụ cười trìu mến và trong sáng của anh ta. Anh ta rất nổi tiếng ở trường và rất nhiều người xếp hàng để được hẹn hò với anh ta nhưng anh ta chọn Irene. Mặc dù cô rất muốn ghét Bogum, cô lại không thể làm vậy. Anh chàng không làm gì hết ngoài đối xử tốt với Irene và cô biết Bogum sẽ nghĩ rằng cô ảnh hưởng xấu đến Irene.
Cô ghét sự thật là cô không thể phản đối anh ta.
"Wendy, làm ơn. Cậu là người duy nhất có thể khiến mình thoải mái trong bữa tiệc đó. Mình cần cậu ở đó."
Một lần nữa, cô cảm nhận một tiếng cười kích động chuẩn bị xuất phát nơi cuống họng. Cô kiềm nó xuống và đứng dậy, phủi tất cả bụi sau lưng và ngắm nhìn khoảng cách với Irene.
"Vậy đó là lí do cậu ở đây hả? Sau khi lảng tránh những tối thứ sáu của chúng ta trong nhiều tuần... cậu tới đây tìm mình và mời mình làm vệ sĩ riêng."
"Wendy, cậu biết rằng mình đã rất bận..."
Wendy xen vào trước khi Irene có thể hoàn thành câu nói.
"Không thể hứa hẹn gì. Mình sẽ ngủ ở chỗ Seulgi tối nay nên nếu mình không choáng váng vì rượu trong cả ngày mai, có thể mình sẽ tới. Nhưng đừng hi vọng quá nhiều, công chúa ạ."
Cô có thể thấy Irene nhăn mặt và cô bắt đầu quay đi, bước xuống đồi thì cô nghe thấy câu hỏi từ người mà cô đã yêu hơn nửa cuộc đời.
"Bây giờ cậu đang quen biết Seulgi?"
Wendy quay lại và nhìn Irene bằng nụ cười say xỉn, dấu đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
"Nếu cậu cho rằng việc làm tình không suy nghĩ là quen biết nhau."
Và cô bước đi, bỏ mặc Irene với trạng thái sốc.
***
"Chết tiệt! Cậu bảo cô ấy chúng ta...Wendy! Nó thật kinh tởm! Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?"
Wendy cười khi nhìn Seulgi đi luẩn quẩn quanh phòng khách của cô ấy. Cô kể lại chi tiết cuộc gặp với Irene cho Seulgi và kể từ lúc đó, bạn thân của cô đã nổi cáu. Cô có thể không quan tâm, cô biết Seulgi sẽ bình tĩnh lại sau một thời gian. Và sự thật là, Seulgi cuối cùng cũng thở dài và ra ngồi cạnh Wendy trên ghế sofa. Cô mở một hộp Pringles và bắt đầu đưa chúng lên miệng, tát nhẹ vào tay Wendy khi cô gái trẻ hơn có ý định lấy vài miếng.
"Ouch! Cậu có thể từ chối cậu biết đấy, và mình sẽ không lấy chúng."
Cô bĩu môi và Seulgi chỉ bỏ mặc cô ấy. Người nghiện Pringles chỉ chăm chú xem bộ phim đang chiếu trên TV như thể nó hấp dẫn hơn cái con người đang ngồi cạnh cô.
"Cậu sẽ đến bữa tiệc chứ, Wen?"
Khi Wendy cuối cùng cũng từ bỏ kèm với tiếng rên rỉ để lấy Pringles của Seulgi, Seulgi đột nhiên hỏi. Wendy khịt mũi với câu hỏi, đôi mắt cô không rời khỏi màn hình TV mặc dù cô biết Seulgi đang nhìn mình.
"Đương nhiên rồi. Thế mà cậu còn phải hỏi hả?"
"Nhưng tại sao? Cậu sẽ chỉ nhận lấy tổn thương thôi."
Ngay tại câu nói đấy, Wendy quay sang và nhìn vào mắt Seulgi. Cô ấy chưa nói gì cả nhưng Seulgi có thể thấy được nỗi buồn trong ánh mắt ấy và nụ cười nặng nề chẳng giống Wendy ngày thường.
"Cô ấy đã hỏi, Ddeulgi. Cô ấy đã hỏi, và mình sẽ trả lời."
Seulgi gần như đã nhăn mặt khi nghe được câu trả lời nhưng cô chỉ gật đầu. Cô đưa hộp Pringles cho Wendy và cô gái còn lại nhận nó đầy biết ơn, biết rằng đây là cách Seulgi an ủi mình.
Khoảng thời gian còn lại của buối tối lấp đầy bởi âm thanh của chiếc TV và tiếng sột soạt của Pringles.
***
Wendy đảo mắt khi được chào đón bởi những tiếng huýt sáo. Bữa tiệc đã diễn ra từ một tiếng trước và có rất nhiều người tụ tập ở nhà Bogum. Cô chọn phong cách đơn giản, một chiếc hoodie trùm qua áo phông bên trong và một chiếc quần jeans bó đen. Đầu tóc cô có vẻ rối bời nhưng mọi người cũng không để ý lắm. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm Irene nhưng không thấy nàng đâu cả.
Cô chào hỏi qua qua một vài gương mặt quen biết trên đường bước vào trong. Bước vào nhà, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì những cơ thể trong đó. Cô có thể nghe những âm thanh yếu ới mời gọi cô nhảy nhưng cô chọn cách lờ nó và đi khám phá xung quanh, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh hơn. Khi có ai đó bám lấy cánh tay cô, cô gần như đã đẩy cánh tay ấy ra nhưng một lực kéo nhẹ đã đưa cô đến một nơi cô cho là nhà bếp. Căn phòng tràn ngập những học sinh đang trò chuyện nhưng không ồn ào như chỗ vừa nãy.
Cô nhận ra danh tính của người vừa kéo mình đi và quay lại cúi đầu nhẹ để chào hỏi.
"Taeyeon unnie!"
"Này nhóc, chị đã tìm đồ uống ngoài kia thì thấy một con cừu lạc, và chị nghĩ chị phải giúp nó."
Rồi Taeyeon cười lớn, điệu cười khiến Weendy nhớ đến mấy bà thím và Taeyeon vẫn tiếp tục vừa cười vừa lắc đầu. Taeyon là một tiền bối đã tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc nhưng cô ấy vẫn làm trợ lí giảng dạy ở đó trong lúc hoàn thành bằng thạc sĩ. Wendy đã từng dành một sự yêu mến to bự cho vị tiền bối tài năng của mình và Irene là người duy nhất biết điều này vì khi ấy hai người vẫn còn là sinh viên năm nhất.
Wendy và Irene là hai người bạn nối khố có đủ may mắn để vào chung một trường đại học. Mặc dù sự may mắn nghe có vẻ không phải là lí do thực sự, khi Wendy đã cố ý ứng tuyển vào cùng trường với Irene bởi cô đã thầm nuôi dường những cảm xúc mạnh mẽ của mình cho cô gái còn lại khi cả hai còn đang học trung học. Wendy luôn là người phóng túng hơn trong khi Irene là một cô nàng mảnh khảnh bình thường. Trong khi Wendy tự dấn thân vào những cuộc ầm ĩ và trốn học, Irene sẽ là người giúp Wendy với những vết trầy xước và giảng lại cho cô những bài đã học. Nhưng tất cả đều là quá khứ từ lâu rồi.
"Chị đi một mình hả, unnie?" câu hỏi của Wendy kèm theo một cái khịt mũi.
"Nếu có thể, chị sẽ không ở đây nếu không phải vì Fany. Cô ấy đã nhờ Bogum giúp gì đó năm ngoái và họ dần thân nhau hơn, đó là lí do chị bị kéo đến bữa tiệc của quý ngài hoàn hảo này."
"Nhưng Wendy...vì sao em lại ở đây? Em là người cuối cùng mà chị nghĩ sẽ có mặt ở đây."
Nếu Wendy có thể thoát khỏi ánh mắt lo lắng của Taeyeon đang nhìn mình, cô sẽ làm vậy. Cô thấy thật mỉa mai khi Irene tưởng rằng cô thích Taeyeon nhưng Taeyeon lại là người biết sự thật rằng Irene mới là người cô yêu. Wendy nhún vai trước khi trả lời.
"Irene nói cô ấy cảm thấy không thoải mái khi gần như chẳng quen ai ở bữa tiệc này và rủ em đi chung."
Wendy buồn bã nói, cố tỏ vẻ mình không bị ảnh hưởng nhưng cái nhăn mặt của Taeyeon đã cho cô thấy nó không hiệu quả lắm.Chắc chắn là vì Taeyeon hiểu cô quá rõ khi hai người làm việc cùng nhau, cô không bao giờ lừa được Taeyeon mà không bị tóm.
"Hey, nghe này. Chị biết tình cảm của em dành cho em ấy nhưng em không cần ép bản thân phải làm việc này, Wendy. Điều quan trọng ở đây là hạnh phúc của em. Đừng làm những việc khiến em không hạnh phúc.""
"Unnie, em thấy hạnh phúc khi cô ấy hạnh phúc. Nên đừng lo lắng."
"Em nghĩ em ấy sẽ hạnh phúc khi biết em phải âm thầm chịu đựng như thế này? Hay khi em giữ khoảng cách với em ấy? Em thực sự nghĩ em ấy mời em đến đây chỉ vì cần ai đó đi cùng? Chị tưởng chị đã nuôi dạy em tốt hơn như này chứ."
Trong một khoảnh khắc, Wendy không thể thở nổi. Khuôn mặt van nài của Irene hiện lên tâm trí cô. Đương nhiên, cô thật ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn. Cô chỉ giữ khoảng cách với Irene mà không có bất kì lí do nào, nàng chắc hẳn sẽ rất nhớ cô. Nàng chắc chắn đã cảm nhận được sự đau khổ của Wendy nhưng nàng chỉ không biết lí do. Trong mối quan hệ của cả hai, Wendy luôn tập trung vào việc làm Irene vui, và Irene cũng vậy. Niệm hạnh phúc của Wendy cũng rất có ý nghĩa đối với nàng. Wendy đã quá đắm chìm vào sự ghen tuông và nỗi buồn để nhận ra điều đó.
Taeyeon thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt nhận ra điều gì đó của Wendy. Cô hiểu những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu hậu bối của mình. Wendy như em gái ruột của cô vậy và cô cần em ấy nhìn được câu chuyện từ khía cạnh của Irene.
"Có phải.. em là lí do khiến cô ấy buồn gần đây?"
Wendy thì thầm hỏi và những âm thanh xung quanh như thể sắp nhấn chìm giọng của cô ấy nếu như Taeyeon không dành toàn bộ sự chú ý vào Wendy. Taeyeon kéo Wendy vào một cái ôm. Taeyeon dù bị coi là nhỏ con trong trường, và Wendy với vẻ bề ngoài cứng cỏi thế nhưng lại là người bé hơn cả Taeyeon. Wendy thuận theo và đặt cằm lên vai Taeyeon. Cô không khóc, thế nhưng cả hai đều biết cô đã sốc. Taeyeon nhẹ nhàng xoa lưng Wendy nhưng đột nhiên mối lo lắng của cô trở nên thật luống cuống khi nhận ra có một ánh mắt đang chĩa về phía hai người từ cửa bếp.
"Urm, nhóc này, chị yêu em và ghét phải thấy em buồn những chúng ta cần phải dừng việc ôm nhau lại ngay."
Wendy, người đang dần bình tĩnh hơn chợt thấy kì quái khi nghe giọng nói lo lắng của Taeyeon và buông cô ấy ra. Cô nhướn mày với Taeyeon, chờ đợi một lời giải thích nhưng Taeyeon lại chỉ chăm chú hướng về phía sau lưng Wendy. Wendy quay lại và thầm nuốt nước bọt khi thấy Irene. Mắt nàng tối hơn bình thường, mặt nàng thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường khi nhìn về phía hai người.
"Được rồi. Rất vui khi được gặp em Wendy. Lát gặp sau nhé? Chị phải đi tìm Fany. Bái bai!"
Taeyeon chạy ra khỏi bếp và để lại tiếng "Chào" nhỏ xíu khi đi qua Irene và nhận được một cái cúi đầu nhẹ từ khuôn mặt lạnh tanh. Irene bước tới chỗ Wendy và Wendy cũng cố trưng ra vẻ thờ ơ. Khi Irene đứng trước mắt cô, Wendy có thể cảm thấy hai đầu gối yêu ớt của cô đang cố trụ vững khi hương thơm của nàng sộc thẳng lên mũi và xương quai xanh của nàng lộ ra nhờ chiếc váy trên người. Đôi mắt đen tuyền của Irene theo dõi toàn bộ cử chỉ của Wendy và đột nhiên Wendy thấy mình ăn mặc quá đơn giản mặc dù cô không phải người duy nhất ở đây mặc quần áo bình thường.
"Mình tưởng cậu không đến."
Mọi thứ dường như mờ nhạt, chỉ còn lại giọng khàn khàn của Irene và Wendy vô thức nuốt nước bọt. Cô đang cảm thấy bị đe dọa bởi người bạn thân từ thời thơ ấu, người mà luôn được xem là có một giọng nói ngọt ngào và một trái tim nhân hậu. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy tình cảnh này thật lố bịch.
Wendy nhún vai, cố tỏ ra cô không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Irene mặc cho sự tự tin của cô đang giảm dần.
"Tối qua Seulgi ngủ sớm nên mình cũng tới sớm. Cũng nên như vậy nếu không vị công chúa đây sẽ đơn độc trong bữa tiệc này, đúng chứ?"
Wendy mỉa mai. Thường thường Irene sẽ đùa cợt theo nhưng lần này nàng lại chẳng biểu hiện gì. Thay vào đó, nàng vô hồn nhìn Wendy.
"Cậu nói chuyện gì với tiền bối Taeyeon thế?"
"Không phải việc của cậu. Mình sẽ đi lấy chút đồ uống."
Cô định đi qua Irene nhưng tay nàng đã đưa ra giữ cô lại. Giọng nàng có vẻ hơi buồn khi hỏi lại Wendy lần nữa.
"Chuyện gì vậy Wendy? Hai người nói chuyện gì với nhau?"
"Công việc. Về âm nhạc, về bài hát chúng mình sáng tác năm ngoái."
"Mình không thấy vậy. Có ai lại nói về âm nhạc rồi ôm nhau bao giờ?"
"Có thể mà. Bài hát đó có thể quá xúc động đối với tụi mình."
"Đừng có nhảm nhí, Wendy."
"Cậu tin hay không thì tùy. Đằng nào mình cũng không quan tâm."
Cô cố dứt tay ra khỏi Irene những tay nàng siết chặt hơn.
"Cô ấy có bạn gái rồi, Wendy."
"Đừng nói với mình sự thật đó, Irene."
Cô phát âm tên Irene với sự khinh bỉ mà đến cô cũng bất ngờ. Dường như Irene cũng giật mình và nàng buông tay Wendy ra. Hai người đang có một cuộc đấu mắt trước khi Irene thở dài bỏ cuộc và nhẹ nhàng nói.
"Mình không muốn cậu bị tổn thương. Cậu biết mà."
"Cậu nên nhận ra bây giờ mình là Wendy Son. Mình sẽ không bị tổn thương, mình tổn thương người khác."
Irene im lặng trước lời nói của cô. Cả hai đều biết Wendy đang nói về điều gì. Vào cuối năm hai của đại học, sau khi Irene bắt đầu hẹn hò với Bogum, Wendy bắt đầu hẹn hò với rất nhiều cô gái, từng người một. Cụm từ "hẹn hò" nhàm chán hơn nhiều so với những tin đồn đã đang lan truyền. Người ta nói Wendy ngủ với các cô gái và làm trái tim họ tan vỡ là điều cô thích. Thật lòng mà nói, Wendy không biết ai đã lan truyền tin đồn vì cô chưa từng ngủ với ai cả, cô chỉ thử xem những mối quan hệ ấy có thể đi đến đâu và kể từ đó, cô bị nhận tiếng xấu, thậm chí người ta còn cho rằng cô có lối cư xử liều lĩnh. Những người biết sự thật chỉ có bản thân cô, Seulgi, Taeyeon và Tiffany.
Đột nhiên, Irene ôm chầm lấy Wendy. Cô bất ngờ vì điều ấy, cô muốn đẩy Irene ra nhưng cô không làm gì cả. Wendy cố gắng tỏ ra bình thường mặc dù cô không đáp lại cái ôm. Irene ôm cô như thể nàng sẽ không bao giờ buông Wendy ra và khi nhận ra Wendy đang không đáp lại, nàng nhẹ nhàng buông ra. Wendy chăm chăm nhìn ánh mắt dịu dàng của Irene.
"Tại sao chứ?"
Yên lặng. Những vị khách xung quanh họ đã rời ra vườn trong khi cả hai nói chuyện từ lâu, khi Bogum thông báo chuẩn bị cắt bánh.
"Mình nhớ cậu. Thật bất công khi chỉ có tiền bối Taeyeon và Seulgi được ôm cậu. Mình thậm chí còn biết cậu lâu hơn bọn họ."
"Điều đó cũng không cho cậu cái quyền được ôm mình bất cứ khi nào cậu muốn đâu."
"Mình không hiểu! Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta thế, Wendy? Tại sao cậu lại tránh mình như thể mình là một bệnh dịch? Mình đã làm gì sai? Cậu đã nói sẽ luôn bên cạnh mình. Đó chỉ là nói dối thôi sao? Và sao cậu lại tiếp tục hút thuốc? Cậu sẽ chỉ hút khi cậu buồn..."
Khoảng lặng nhấn chìm không gian giữa hai người. Đôi mắt Irene long lanh, như thể những giọt nước mắt đang sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào và Wendy đáp lại nàng bằng ánh mắt buồn bã.
"Cậu không phải là người sai, Irene. Là mình."
Irene đang định đáp lại thì nàng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cả hai nhìn ra phía cửa bếp và thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Joy gật đầu với họ.
Irene ngần ngại gật đầu. Nàng vẫn muốn nói chuyện tiếp với Wendy nhưng Wendy đã nhanh chân bước ra khỏi phòng. Nàng vòng tay quanh eo Joy và trò chuyện với cô gái trẻ hơn trong khi cả hai hướng về phía khu vườn và Irene thở dài trước khi đến nơi.
Ít ra thì nàng đã tới gần hơn với câu trả lời mà nàng muốn biết.
***
"Cảm ơn mọi người vì đã tới dự bữa tiệc hôm nay và khiến nó trở nên ý nghĩa hơn với tôi. Đương nhiên, bữa tiệc năm nay sẽ thật đặc biệt hơn hẳn khi đây là lần đầu tiên tôi ăn mừng sinh nhật bên người bạn gái xinh đẹp của mình, Bae Irene."
Tiếng huýt sáo và vỗ tay vang dội nổ ra sau màn giới thiệu của Bogum về cô bạn gái Irene. Người đứng cạnh anh, Irene trông có vẻ không thoái mái nhưng nàng vẫn gượng cười vì những tiếng ăn mừng quá rộn rã. Bogum tự hào và hạnh phúc khi anh ta đưa ánh nhìn về cô gái bên cạnh mình.
"Thật tuyệt khi chúng ta sẽ còn rất nhiều dịp để ăn mừng cùng nhau nữa."
Tiếng hò reo lại to hơn lần trước và Bogum bắt đầu cắt bánh. Wendy chỉ vô hồn nhìn về phía cô đang đứng, phía sau đám đông. Cô chỉ muốn rời bữa tiệc ngay lập tức nhưng cô cần chắc chắn là Irene ổn. Một vài người bạn mời cô đứng với họ để có thể thấy được khung cảnh Bogum cắt bánh dễ hơn nhưng Wendy đã từ chối tất cả. Cô thấy Taeyeon và Tiffany đứng phía trước đám đông và cô bắt gặp ánh mắt của Taeyeon, cô nhìn thấy sự lo lắng và bối rối trong ánh mắt của vị tiền bối nhưng cô chỉ lắc đầu với Taeyeon và gượng cười yếu ớt.
Wendy chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa qua giữa cô và Irene. Irene nhớ cô, điều ấy là chắc chắn thế nhưng cô không thể ở cạnh nàng và ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Cô đã quá mềm yếu và ích kỉ, tất cả đều là lỗi của cô. Cô chính là lí do khiến tình bạn của bọn họ trở nên thế này và cô là người sai.
Một đống tiếng hò reo kéo cô lại với hiện thực, cô thấy sau đám đông đằng xa, Bogum đang vòng tay qua eo Irene, kéo nàng vào gần hơn. Hai khuôn mặt gần chạm nhau thì ai đó đặt lên vai Wendy và kéo cô quay lại, chia rẽ cô với khung cảnh đằng sau lưng. Cô thấy ai đó kéo áo hoodie của mình lên và nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi vườn.
"Về nhà thôi, Wen."
Kang Seulgi vừa kịp thời tới cứu cô.
***
Seulgi bắt Wendy cởi áo ra và trùm một chiếc khăn lên người cô ngay khi về nhà. Cô bạn tắt đèn và ngồi bên cạnh Wendy. Wendy không khóc, cô rất ít khi khóc nhưng cô không thể miêu tả nối nỗi buồn trong tim khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Cô thật may mắn khi Seulgi không yêu cầu bất cứ lời giải thích nào cả. Seulgi nắm tay cô và hát cho cô bài ru ngủ yêu thích, Two People của Park Jang Hyun. Nó không phải bài hát an ủi tuyệt vời nhất nhưng giọng hát êm ái của Seulgi đã phần nào xoa dịu nỗi buồn trong tim cô và Wendy dần chìm vào giấc ngủ- cách phòng ngự duy nhất của cô khi phải đối phó với những lần "vỡ tim" từ Irene.
***
"Ít nhất hãy để mình nhìn thấy cô ấy."
"Nghe này, mình hiểu rằng tối qua cậu cũng đã trải qua khá nhiều chuyện. Joy đã gọi điện kể cho mình nghe nhưng..."
"Cô ấy không phải của riêng cậu, Kang Seulgi chết tiệt!"
"Ừ thì cô ấy cũng chẳng phải của riêng cậu! Và cậu nghĩ ai sẽ là người cô ấy tìm đến mỗi khi buồn? Đúng rồi- không phải cậu mà là mình. Nên cái đồ đáng ghét này hãy nghe mình và để cô ấy yên."
"Cùng lắm hãy để cho mình nhìn thấy cô ấy một chút thôi. Mình không thể thấy nhẹ nhõm được cho đến khi chắc chắn cô ấy ổn."
Wendy tỉnh dậy bởi tiếng tranh cãi và cảm nhận một cơn đau đầu bất chợt ùa đến. Tối qua cô thậm chí còn không uống, nên cô không chắc nó đến từ đâu. Cô gượng dậy, như thể có một dàn giao hưởng đang chơi hết mình trong đầu cô và điều này không hề tốt chút nào.
"Seulgi."
Cô gọi tên người bạn thân nhất bằng giọng khô khốc. Seulgi bước nhanh vào phòng và ánh sáng từ cánh cửa hé mở rọi thẳng vào mắt Wendy khiến cô rít lên. Seulgi trông thật lo lắng và khi cô chạm vào má Wendy để kiểm tra, mặt cô nhợt nhạt đi.
"Wen, cậu đang nóng đến bỏng đấy!"
"Thật á? Trong mắt cậu mình hấp dẫn thế cơ à?"
Wendy tự khúc khích với trò đùa của mình nhưng một nỗi đau đã dừng nó lại. Seulgi dường như bất động khi phát hiện có ai đó bước vào phòng.
Wendy tưởng mình đang gặp ảo giác khi cô thấy Irene bước về phía mình. Nàng đã thay một bộ quần áo đơn giản hơn và khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ lo lắng. Seulgi quay lại để xem ai vào gầm gừ giận dữ khi thấy Irene đằng sau.
"Wow. Mình nghĩ mình đang phê, Seul."
Cô ngất ngay khi dứt lời.
***
Khi Wendy tỉnh lại, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Cơn đau đầu vẫn còn đó nhưng nó không thể so với lần trước được. Cô nhận ra bộ quần áo trên người đã được thay. Có một xô nước phía đầu giường và một chiếc khăn được gấp gọn gàng vắt bên trên. Cô cũng có thể thấy một chai nước cạnh bàn và dạ dày cô bắt đầu kêu gào vì đói.
Cô đã bất tỉnh bao lâu chứ?
"Cậu tỉnh rồi."
Một giọng nói ngái ngủ chào mừng cô và thấy Seulgi khoanh tay đang đứng dựa vào cửa. Wendy muốn lên tiếng nhưng thay vì đó cô chỉ gật đầu. Seulgi duỗi tay và bước về phía Wendy. Cô đặt tay lên trán Wendy để kiểm tra nhiệt độ.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Đã là ba giờ sáng. Cậu chắc cũng đói rồi?"
Cô gật đầu đáp lại.
"Uống chút nước đi đã. Cậu cần đủ nước cho cơ thể. Cậu đã ngất đi gần mười lăm tiếng rồi, chúng mình đã chỉ có thể nhỏ nước qua miệng cậu. Vì không muốn cậu bị sặc."
Wendy tuân lệnh và mở chai nước ra rồi làm một ngụm. Trông cô vẫn còn yếu đuối và động tác vẫn còn chậm chạp. Seulgi thận trọng nhìn cô, cười mỉm khi thấy Wendy đã uống đủ nước.
"Chúng mình?"
Giọng khàn khàn của Wendy chuyền vào tai Seulgi và Seulgi chuẩn bị nhăn mặt. Đương nhiên là Wendy nhận ra điều đó.
"Mình và Irene. Irene đã chăm sóc cho cậu gần như cả ngày hôm nay. Cô ấy chỉ vừa thiếp đi một tiếng trước sau khi mình hứa sẽ kiểm tra cậu mỗi tiếng."
Bình thường Wendy sẽ trả lời cợt nhả lại nhưng lần này cảm xúc của cô đã bùng nổ. Irene ở trong nhà Seulgi? Irene chăm sóc cho cô? Chuyện gì đã xảy ra khi cô thiếp đi? Rồi cô nhận ra điều gì đó và kéo áo Seulgi, cố gắng lấy sự chú ý của người bạn. Seulgi nhướn mày nhìn Wendy đang đông cứng, cô đang định bối rối thì thấy Wendy đang chỉ vào chiếc áo mình đang mặc, Seulgi cười tự mãn.
"À đúng rồi. Về điều đó. Chắc chắn cậu không nhớ nhưng cậu đã nôn lên áo Irene, hai lần. Nên cô ấy đã tắm rửa và thay quần áo cho cậu."
Đó không phải sự thật. Seulgi mới là người lau rửa và thay quần áo cho Wendy vì Irene bỗng trở nên ngại ngùng một cách quái lạ khi Seulgi nhờ nàng làm mấy việc ấy và Seulgi chỉ muốn tự vỗ vào trán mình trước hai đứa ngốc. Nếu Irene vẫn không nhận ra cảm xúc của mình dành cho Wendy, Seulgi sẽ là người tức chết.
Nhưng Wendy không cần biết hết sự thật ấy. Cô ấy cũng không cần biết rằng Seulgi đã làm rõ mối quan hệ giữa cô và Wendy ( vì nàng nhìn cô đầy nghi ngờ khi cô nói sẽ lau rửa cho Wendy. Trong suy nghĩ của nàng- nàng sẽ không làm chuyện đó thế nhưng lại nổi tức với khi nghĩ Seulgi sẽ nhìn thấy cơ thể của Wendy.) Cô cũng đã làm rõ những tin đồn xung quanh Wendy về việc làm "vỡ tim" nhiều cô gái. Seulgi đã làm tất cả những gì có thể cho cô bạn thân, bây giờ mọi chuyện đều phụ thuộc vào Wendy, nếu cô có đủ dũng cảm để nắm lấy tay Irene.
Irene đã chia tay Bogum sau khi từ chối nụ hôn của anh. Nàng âm thầm làm điều đó trước những vị khách để không làm anh ấy xấu mặt và anh đã bất ngờ chấp nhận lời chia tay. Không mấy ai nhận ra thay đổi của Irene và Bogum. Sau khi bữa tiệc kết thúc, nàng chỉ muốn chạy đi tìm Seulgi vì thấy cô đã kéo Wendy rời khỏi giữa bữa tiệc; nhưng Bogum dừng nàng lại và hỏi nàng có yêu Wendy không. Irene sửng sốt bởi câu hỏi.
Từ ngoài nhìn vào ai cũng nhận ra được cảm xúc của nàng đối với người bạn thời thơ ấu, chỉ có nàng là không, và cả người bạn ấy cũng vậy. Ban đầu nàng lượng lự tìm câu trả lời nhưng rồi nàng gật đầu , Bogum cười buồn bã và nói với Irene rằng anh đã biết điều đó từ lâu. Khi Irene bước đi, anh lấy lại bình tĩnh sau đó thông báo với mọi người rằng anh quyết định chia tay Irene bởi anh sẽ sớm tốt nghiệp còn nàng vẫn còn một năm nữa. Bogum là chàng trai như vậy, kể cả khi nhận được một trái tim vỡ vụn bởi người con gái mình yêu nhất.
Seulgi biết tin đồn về việc chia tay của hai người đã lan ra khắp trường như ngọn lửa lớn. Crush của cô-Joy cũng đã gọi để kể về chuyện ấy. Irene đã lấp đầy nốt phần còn lại của câu chuyện. Bây giờ, mọi người ai cũng biết Bae Irene đang độc thân.
Tất cả mọi người trừ Wendy.
Seulgi nhìn phần cổ của Wendy đỏ ửng lên, bắt đầu lan lên hai gò má. Cô đang sắp xếp lại từ ngữ thì Seulgi đã nhanh miệng hơn.
"Mình sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu, được chứ? Mình sẽ đi gọi Irene dậy và rồi... hai người có thể nói chuyện." Seulgi cười, bước ra ngoài và Wendy chửi thầm.
Wendy cố chải lại tóc và cố khiến bản thân trông gọn gàng hơn. Khi cô nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần căn phòng, cô tỏ ra rảnh dỗi và trưng ra vẻ mặt lạnh lùng dù cho hai má vẫn còn ửng hồng.
Khi cánh cửa mở ra, Wendy được chào đón bởi một Irene ngái ngủ đang dụi mắt. Trái tim cô chao đảo, nó như mắc nghẹn bởi sự đáng yêu trước mặt và khi Irene ngồi xuống cạnh giường, cô suýt định kéo Irene về phía mình để ôm trọn nàng vào lòng nhưng cô đã kịp dừng lại. Irene không thuộc về cô như cô mong muốn.
"Wendy, cậu thấy thế nào? Đầu cậu còn đau không?"
Wendy nhanh chóng gật đầu, không muốn kéo dài câu trả lời của mình nhưng khi cô thấy khuôn mặt ngái ngủ của Irene hiện lên nét lo lắng, cô vội vàng giải thích.
"Một chút thôi. Không như sáng nay. Mình ổn, thật đấy."
Irene trông lo lắng nhưng vẫn gật nhẹ, chấp nhận lời giải thích của Wendy. Cả hai không nói gì nữa và Wendy thấy thật khó chịu với sự im lặng đang lấp đầy bầu không khí.
"Cảm ơn vì...cậu biết đấy." Irene nhìn có vẻ thích thú bởi câu nói mập mờ và liếc nhìn Wendy trước khi nghịch ngợm hỏi.
"Có điều gì mà mình cần phải biết hả?"
Wendy đỏ bừng và nuốt nước bọt.
"Vì đã chăm sóc mình, vì đã giúp mình tắm rửa và thay quần áo."
Cô thực sự bất ngờ khi thấy Irene đang cười vào mặt mình. Ánh mắt ngây thơ của cô thật thú vị, nàng thậm chí còn ôm bụng vì cười quá nhiều.
"Có gì mà buồn cười vậy, công chúa?"
Wendy thường xưng với Irene là "công chúa" hay "thưa Người" để trêu Irene bởi vẻ ngoài lạnh lùng của nàng nhưng bằng cách nào đó, lần này nó nghe như một biệt danh đáng yêu. Irene dường như cũng nhận ra điều đó và má nàng ửng hồng nhưng nụ cười chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng.
"Mình đã chăm sóc cho cậu, chắc chắn rồi. Nhưng mình không phải người lau rửa cho cậu. Cậu nên cảm ơn Seulgi về điều đó."
"CON GẤU NGU NGỐC ĐÓ. MÌNH SẼ GIẾT CẬU TA NGAY KHI RA ĐƯỢC KHỎI GIƯỜNG."
Lần này Irene thậm chí còn cười to hơn và Wendy càng ửng đỏ hơn. Cô không nên đặt quá nhiều niềm tin vào Seulgi. Wendy ho nhẹ, chuẩn bị lên giọng và khi ngẩng cao đầu, cô gần như đã ngất bởi khuôn mặt Irene lúc này thực sự ở rất gần. Irene tựa trán nàng lên trán Wendy và hầm hừ.
"Cậu...cậu đang làm gì vậy? Tránh xa mình ra."
Irene tuân lệnh, nàng giữ khoảng cách với Wendy và Wendy đã bất ngờ bởi cô cảm nhận được sự thất vọng của bản thân khi hai người cách xa. Irene nhún vai và mỉm cười nhìn Wendy.
"Mình chỉ kiểm tra nhiệt độ thôi. Cậu ổn hơn nhiều rồi đấy."
"Cậu không thể kiểm tra nhiệt độ của mình một cách bình thường được à? Bằng lòng bàn tay hay những thứ kiểu thế ý?"
"Thế thì có gì vui chứ?"
"À, mình quên mất. Cậu thường kiểm tra nhiệt độ của bạn trai như thế, cậu quên mất người bình thường làm thế nào."
Irene tỏ ra bình thường trước lời cáo buộc của Wendy. Nàng im lặng một lúc và Wendy gần như thấy hối hận vì sự thô lỗ của mình thì Irene lên tiếng.
"Mình chia tay với anh ấy rồi."
Sẽ là nói giảm khi bảo Wendy sốc tới nỗi muốn ngã cả xuống giường.
"Cái gì? Sao lại thế? Hai người vẫn còn hôn nhau đắm đuối lúc tối qua cơ mà."
"Nếu cậu chịu ở lại lâu hơn một chút, cậu sẽ thấy mình đẩy anh ta ra trước khi nó xảy ra."
Wendy mở to mắt trước thông tin vừa nghe được. Phải chăng cô vừa tưởng tượng tất cả? Dù gì cái chạm của Irene vẫn rất thật. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Nhưng...nhưng tại sao?"
Irene chỉ nhún vai.
"Anh ấy biết mình đã thích người khác."
"Oh....chờ đã, CÁI GÌ CƠ?"
Irene cười to khi thấy đôi lông mày của Wendy như sắp nhảy ra khỏi khuôn mặt cô vì sốc. Nàng dơ hai ngón tay hình chữ V và kéo lông mày Wendy xuống.
"Ai...cậu thích ai? Thật bất công khi cậu chia tay anh ấy vì thích người mới."
Wendy lắp bắp bởi cô không thể chấp nhận điều vô lí này.
"Eh, chỉ là mình thích ai đó một khoảng thời gian dài, trước cả khi mình quen anh ấy mà mình lại không nhận ra."
"Khoảng thời gian dài? Bao lâu rồi?"
"Chắc chắn là kể từ lần đầu mình chăm sóc cho cô ấy sau khi cô ấy tham gia một trận đánh ở trường, cố gắng làm câm miệng lũ con trai trêu chọc mình."
Wendy đỏ mặt khi dần nhận ra người Irene thích là ai. Irene dường như cũng lảng tránh ánh mắt của cô, tự nhiên nàng trông ngại ngùng bất thường, khác hẳn với Irene mạnh dạn vài phút trước. Wendy mỉm cười khi đáp lại lời thú nhận của nàng.
"Và cậu bỏ quý ngài hoàn hảo vì cô gái đó à? Làm sao mà cậu biết cô ấy có thích cậu không cơ chứ?"
"Vẫn sẽ ổn nếu cô ấy không thích. Mình sẽ làm cô ấy thích. Dù gì cô ấy cũng đã hứa sẽ luôn ở bên mình, nên cô ấy sẽ không dễ gì thoát khỏi mình đâu."
Irene nhìn Wendy khi nói rồi cười tinh nghịch.
"Này nhé, giả sử...cô gái cậu đang nói đến cũng thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
"Ôi Chúa ơi...chúng ta sẽ tiếp tục việc này đến bao giờ chứ?"
Wendy vẫn giả vờ thờ ơ dù cô biết Irene đang dần mất bình tĩnh. Irene thở dài khi nhận ra Wendy sẽ không dễ dàng bị lung lay.
"Chắc chắn là hôn cô ấy rồi. Mình còn có thể làm gì hơn nữa?"
"Vậy thì cậu còn chờ gì nữa hả tên ngốc kia?"
Irene vỗ trán và thấy Wendy đang trưng ra bộ mặt đáng ghét. Nàng cười rồi vòng tay qua cổ cô, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi cô gái đang ốm. Đó là một nụ hôn ngắn và Wendy muốn nhiều hơn nhưng Irene lấy tay chặn môi cô lại.
"Đám vi khuẩn của cậu sẽ lan sang mình mất."
"Không sao, đến lúc đấy mình sẽ chăm sóc cậu. Mình thậm chí sẽ tắm cho cậu nếu cần thiết."
Cô thực sự vừa yêu cầu một cái vỗ nhẹ lên trán từ Irene.
"Cứ chú ý vào sức khỏe của cậu đi, rồi mình sẽ cân nhắc để hôn cậu lần nữa."
"Ổn mà, Seulgi sẽ chăm sóc cả hai chúng ta nếu cả hai cùng bị ốm."
"MÌNH NGHE THẤY HẾT ĐẤY THỨ MẤT DẠY KIA. CÒN LÂU MÌNH MỚI CHĂM SÓC CẬU NỮA. BÂY GIỜ CẬU CÓ BẠN GÁI RỒI ĐẤY."
"ĐÂY LÀ NHÀ MÌNH ĐẤY- UGH. TẠI SAO MÌNH LẠI CỐ CƠ CHỨ? MÌNH SẮP XONG RỒI. HÃY ĐẢM BẢO LÀ HAI NGƯỜI CÓ MẶC QUẦN ÁO BỞI MÌNH SẼ XONG TRONG ÍT HƠN 5 PHÚT NỮA."
Wendy đảo mắt rồi Irene cười lớn. Đây là câu chuyện kể về một nàng công chúa, người đem lòng yêu một tên nổi loạn, kẻ đã bảo vệ nàng tới phút cuối và câu chuyện tình của hai kẻ ngốc say đắm lẫn nhau bắt đầu.
THE END
E hèm, cảm ơn cậu vì đã đọc đến dòng này, sự tương tác từ mọi người là động lực lớn nhất của mình để hoàn thành những đứa con tinh thần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro