Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày -961

Khi Sooyoung bước vào phòng bệnh vào sáng hôm sau, những gì em ấy thấy làm em như muốn chạy trốn khỏi đó.

Tấm màn màu kem trên cửa sổ bị kéo rách, chắc chắn bị rách bởi một lực kéo khá mạnh. Nhưng điều đó không phải là lí do em cảm thấy đau đớn, Seungwan đang nằm trên sàn, phía dưới tấm màn kia, rên rỉ, hai tay Seungwan nắm lấy tấm màn như một chiếc phao cứu sinh.

Sooyoung ném hết đồ đạc trên tay xuống sàn. "Unnie!"

Seungwan ngạc nhiên trước tiếng la của Sooyoung, ngẩng đầu lên và cười một cách nhút nhát. "Sooyoung!"

Bằng một sức mạnh kì lạ, Sooyoung đưa tay giữ lấy cơ thể bé nhỏ của Seungwan. Đỡ lưng cô ấy trong khi cô ấy đang quỳ gối, Sooyoung bế Seungwan lên một cách nhẹ nhàng, điều này khiến Seungwan trong vòng tay em hơi hoảng và hét lên một tiếng, Sooyoung nhanh chóng đưa Seungwan trở lại giường.

"Chị đang làm cái gì vậy chứ?" Sooyoung nói ngay sau khi đặt Seungwan xuống giường. "Tụi em đã bảo chị đừng có tự một mình đứng dậy mà?"

Seungwan nhăn mặt, níu lấy cánh tay của Sooyoung. Sooyoung nhìn chằm chằm vào Seungwan.

"Chị đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ," Seungwan giải thích. "Cô y tá quên mở cửa sổ và ở đây thì chán lắm. Vậy nên chị đến đó để mở cửa sổ, nhưng đột nhiên mất lực ở đầu gối nên đã ngã xuống."

"Chị ngốc quá đi! Bây giờ chị đang không khoẻ và chị đừng có làm bản thân bị thương chứ!"

Được rồi, em hơi quá đáng.

Seungwan nhăn mặt với Sooyoung, rõ ràng là bị tổn thương bởi những lời Sooyoung vừa nói ra. Cô đã phải nghiến chặt răng để ngăn bản thân phải lớn tiếng với đứa em của mình. "Chị rất chán, em hiểu không? Em không biết cảm giác bị nhốt trong phòng bệnh trong khi bác bác sĩ liên tục bảo 'phải xem xét tình trạng', chị khoẻ mạnh, 100% khoẻ mạnh! Em không thể hiểu được cảm giác đó đâu nên đừng có nói như thế với chị, Park Sooyoung!"

Em không thể như Seungwan, không thể kiềm chế bản thân bằng cách nghiến răng. "Không hiểu? Tất nhiên là em không hiểu! Chị cũng chẳng hiểu được tụi em đang mệt mỏi thế nào khi đối diện với truyền thông, đối mặt với công ty, không biết phải đối diện như thế nào vì tụi em chẳng biết chị đang như thế nào! Những gì tụi em biết là chị đang bị bệnh! Vậy nên, việc của chị là nghỉ ngơi và đừng có đi lung tung, tránh làm bản thân bị thương!"

"Đủ rồi, Sooyoung!"

"Chị cũng vậy mà, unnie!"

Sooyoung thu hết đồ của mình và lao ra khỏi phòng trong sự tức giận. Seungwan ngã xuống giường với vẻ mặt cau có.

Họ không hiểu gì cả. Seungwan cảm thấy cô đơn khi các thành viên không có mặt ở đây. Thật sự rất buồn chán khi ngày ngày bị nhốt trong căn phòng trắng chết tiệt này, những sợi dây chằng chịt nối vào cơ thể, với những thủ tục xét nghiệm hằng ngày mà cô phải trải qua. Bực mình làm sao khi bị tước đi sự tự do và chịu sự tra tấn của căn bệnh mà cô thậm chí còn chả biết nó là gì.

Sooyoung không chịu hiểu. Không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu. Seungwan không mong đợi vào Sooyoung.

Cô ngạc nhiên khi Sooyoung trở lại sau một tiếng, mắt đỏ và sưng sau một tiếng khóc dữ dội. Sooyoung đến gần giường bệnh rồi quỳ xuống, xin lỗi Seungwan. Seungwan chấp nhận và cũng xin lỗi Sooyoung sau khi nói ra sự thất vọng của bản thân mình với Sooyoung.

Mọi chuyện kết thúc ở đó, đặc biệt là sau khi Sooyoung đưa cô một hộp khoai lang và một con hạc giấy được gấp từ hoá đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro