Ngày -851
Hôm nay Seulgi và Yerim đến thăm Seungwan, khá lâu rồi hai người họ mới đến, chắc rằng lịch trình phải bận rộn lắm. Seungwan chào đón cả hai bằng nụ cười tươi, sau đó bước xuống giường tiến gần lại cả hai.
"Này Seungwan!" Seulgi hét lên, ngay lập tức tiến đến và nắm cánh tay của Seungwan, sợ rằng Seungwan sẽ ngã.
Nhưng Seungwan chỉ cười và nói. "Không sao, nhìn nè! Mình tự đi được!"
Yerim cũng hét lên khi Seungwan gạt tay Seulgi ra, cố chấp di chuyển và may mắn là cô không bị ngã. Seulgi và Yerim đang há hốc miệng trong sự kinh ngạc, Seungwan thì cười lớn.
"Thấy chưa? Đã bảo là tự đi được mà." Seungwan cười một cách rất đáng yêu.
"S-sao?" Yeri nháy mắt. "Sao chị có thể làm được vậy?"
Seungwan cười. "Bác sĩ đã cho giúp chị thực hiện các liệu pháp. Mới một tháng thôi mà chị đã tự đi được rồi. Sớm thôi, chị sẽ lại được cùng Red Velvet đứng trên sân khấu!"
Sự nhẹ nhõm bỗng lan toả ra xung quanh, cả Seulgi lẫn Yerim đều cảm thấy như vậy. Họ động viên và cùng nhau ôm Seungwan. Cô thở dài, khẽ chạm mũi vào vai Seulgi sau đó chạm nhẹ môi lên trán Yerim.
Thật kì lạ là Yerim không tránh cái chạm môi đấy.
"Chúng ta nên nói điều này với các chị," Yerim bé bỏng bỗng lên tiếng, đó là ánh mắt ngập tràn niềm vui mà Seungwan đã lâu rồi không thấy. "Họ sẽ rất vui cho mà xem."
"Em nói đi." Seungwan cười khúc khích. "Có lẽ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc? Có ai muốn đi karaoke không?"
Seulgi và Yerim đã gật đầu đồng ý. Sau đó, cả ba đã ngồi xuống, lắng nghe Seungwan đang vui vẻ nói về kế hoạch sau khi được xuất viện.
Yerim không đưa cho Seungwan con hạc giấy mà Yerim nhặt được hôm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro