Ngày -731
"Chị đoán là liệu pháp này không hiệu quả nữa."
Seungwan kết thúc lời giải thích của mình với tiếng thở dài nặng nề. Cơ đưa tay với lấy cái điều khiển bên cạnh, tăng âm lượng chiếc máy nghe nhạc trong góc phòng, nói với Sooyoung. Còn Sooyoung thì ngồi im lặng trên chiếc ghế bên cạnh giường, khuôn mặt tựa vào bàn tay.
"Không sao đâu," Sooyoung nói. "Hãy cứ từ từ."
"Nhưng nếu mọi người quên chúng ta thì sao? Về Red Velvet?" Seungwan thì thào.
Jooohyun đến vừa đúng lúc, trên tay còn mang theo một chiếc túi. "ReVeluv sẽ không bao giờ quên chúng ta. Nghe này, fan gửi tặng em cái này."
Seungwan tươi tỉnh hẳn lên. "Thật sao? Chúng thật dễ thương."
"Và một lá thư nữa." Joohyun đặt cái túi lên đùi Seungwan, để Seungwan vui vẻ lục hết đồ trong túi. "Hỏi về tình trạng của em."
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Seungwan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. "Chị có nói gì với fans không?"
Joohyun gật đầu. Seungwan thở dài, "Chị nói gì vậy?"
"Chị nói với fans em có vấn đề về vận động." Joohyun nhún vai rồi ngồi xuống ghế. "Họ nói xin lỗi và họ mong em giữ gìn sức khoẻ."
Một nụ cười gượng gạp thoát ra từ miệng Seungwan, cô nhìn chăm chăm vào một khoảng không. "Ataxia* không đơn giản như thế."
Sooyoung nắm chặt đôi tay đang run rẩy của Seungwan, Joohyun thì nắm chặt vào thành ghế. "Có thể nó không đơn giản, nhưng một ngày nào đó chị sẽ ổn thôi. Chị vẫn có thể hát và thu âm các bài hát của Red Velvet ngay cả khi chị không nhảy được."
Seungwan đảo mắt. "Sooyoung, có thứ gọi là 'thoái hoá Spinocerebellar'. Nó sẽ phá huỷ tất cả các dây thần kinh vận động của chị. Chị có thể hát, nhưng sẽ đến một ngày nào đó-"
Không để Seungwan nói hết câu, Sooyoung âm chầm lấy Seungwan. Seungwan có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sooyoung.
"Một ngày nào đó chị sẽ ổn thôi, hãy hứa là chị sẽ làm được."
Seungwan không có dũng khí để trả lời Sooyoung, nên đành đưa tay lên xoa vào lưng Sooyoung, để mặc em ấy ôm tuỳ thích. Joohyun thì đang chăm chú gấp hạc giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro