Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweetest Jealousy [2]

Từ nhỏ đến giờ Irene chưa từng thích phim zombie. Thế nên mặc kệ The Walking Dead đang chiếu tập mới, nàng thà ngồi ngắm Wendy còn hơn.

Wendy, ngược lại, dán mắt vào màn hình, hết sức đam mê. Có cảm tưởng cô sẽ mặc kệ mọi thứ chỉ để xem Norman Reedus cùng một lũ người đẹp trai xinh gái nhưng rách rưới, vừa chạy lòng vòng vừa xả súng như điên vào tụi xác sống.

Hôm nay Wendy lại mặc cái áo len vàng đó. Cái áo không cổ mà để lộ vai với xương đòn ấy (cũng là cái áo khiến Irene, chỉ một vài lần thôi nhé, hơi rối trí). Và rất tốt, không có vết bầm tím hay muỗi cắn nào cả, như thế đồng nghĩa với hai khả năng: một là Wendy vẫn chưa làm cái trò mèo mả gà đồng đó, và hai là con bé lẳng lơ kia đủ khôn nên mới rớ tay vào tài sản của Irene mà không để lại tí ti dấu vết gì.

Bản thân Irene tự tin vào vế trước hơn, vì hồi học lớp 8 Wendy đã dõng dạc tuyên bố và thậm chí còn thề độc trước cả lớp rằng trừ Irene, cậu ta sẽ không mất zin cho ai cả. 

Vẫn chưa ai quên được sự kiện vĩ đại ấy, kể cả người giáo viên bị sốc đến sang chấn tâm lí là cô Hwang Miyoung.

"Wen, đưa điện thoại đây tôi mượn."

Tay Wendy lần mò dưới lớp chăn, mắt vẫn không rời màn hình, tìm điện thoại đưa cho Irene. Nhưng ngay lúc Irene chuẩn bị nhập mật khẩu (dĩ nhiên là sinh nhật nàng rồi, không nói cũng phải biết chứ), bỗng có một bàn tay giật phắt chiếc điện thoại đi.

Giật mình, nàng ngước lên và trông thấy Wendy ngượng ngượng ngùng ngùng giấu nó ra sau.

CÁI GÌ VẬY.

"Hyun mượn điện thoại tớ làm gì?" Wendy hỏi. 

"Xin lỗi?" Irene cáu kỉnh lên giọng.

Nhưng Wendy không chịu trả nàng cái điện thoại, cậu ta cứ để nó thập thò sau lưng, "Hyun mượn chơi điện tử hả? Thích thì đưa điện thoại đây, tớ tải về cho." 

Irene nghiêng người về trước, nhíu mày suy xét, "Cậu giấu tôi cái gì có đúng không? Sao có mỗi cái điện thoại mà cũng phải thần thần bí bí thế?"

Wendy nở nụ cười bồn chồn, "Tớ thề là không giấu gì cậu mà! Điện thoại tớ dạo này giở chứng, cậu mà loay hoay không biết dùng thì phải làm sao? Với lại nó chậm như rùa ấy, tớ sợ cậu phiền." Vừa nói, Wendy vừa dịch người về sau vì bị Irene chiếm chỗ.

Xem kìa, đúng là chỉ giỏi bao biện thôi. Irene nghĩ thế, nhưng toan giơ tay đánh cho cái đồ lắm lời kia một cú vẹo đầu, nàng bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

Wendy bình thường nàng biết đâu có thế này? Đúng ra cậu ta phải bổ nhào về phía Irene và giở trò thách thức Hyun có dám hôn tớ không mới chuẩn bài chứ? 

ÔI.

KHÔNG.

KHÔNG THỂ NÀO.

"Đúng là cậu giấu tôi chuyện gì rồi! Đang yêu đương nhăng nhít đúng không? Vậy là cậu thực sự có- trời phật ơi, cậu có bạn gái?" Irene thật sự cần phải ngồi xuống tĩnh tâm. Mà khoan, nàng ngồi mất rồi còn đâu? Thế thì phải nằm xuống mới được. Mấy người không nghe nhầm đâu. Nội việc thở ra mấy từ đó đã khiến nàng đau lòng gần chết, làm sao nàng ngồi được.

Thật chẳng đúng chút nào. Thật kì cục quá.

"Hượm đã gì cơ?" Mắt Wendy trợn tròn trông như hai quả bóng bàn, "Tớ làm gì có bạn gái? Sao Hyun lại nghĩ thế??" 

Đó là một câu phủ nhận rất bình thường, nhưng Irene cảm thấy bị đụng chạm tự ái vì Wendy ít khi gay gắt như thế.

"Có phải tại tôi không nhận lời mời đi prom cùng cậu nên cậu cay cú với tôi?" Nghiêm túc mà nói, không phải Irene chưa từng nghĩ đến việc này. Nàng ngược lại còn thắc mắc không hết ấy.  Wendy có lòng mời, Irene có lòng từ chối, luôn luôn là vậy, thậm chí trở thành thói quen. Nàng thường nghe quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng không ngờ Wendy nhỏ mọn đến mức mới năm năm đã tính toán với nàng!

"Hả? Không, vớ va vớ vẩn!" Wendy phản bác, "Tớ là vì phép lịch sự nên ngỏ lời thôi. Chứ tớ biết cậu ghét tiệc tùng, với cả prom cũng không vui đến mức ấy."

"Cậu biết thế nào được? Cậu đã đi prom bao giờ đâu?" Irene bắt bẻ, "Mà đừng có lừa tôi! Cậu thích tiệc tùng muốn chết."

"Tớ thích cậu hơn mà." Wendy nhún vai, "Tiệc với chả tùng, làm sao mà bằng ở nhà xem phim với cậu."

Chúa nhân từ cứu rỗi con.

Irene vẫn chưa hiểu, không hiểu, Wendy làm thế nào có thể mặt tỉnh rụi thốt ra mấy lời đó, và chưa một lần nào trong đời cậu ta thấy hối hận?

Ừ thì, hai người họ đúng là chơi với nhau từ hồi bé xíu đấy, và chỉ có bọn bạn thanh mai trúc mã mới rỉ tai nhau mấy lời sến rện kiểu sau này tụi mình cưới nhau nha, hoặc là tớ muốn sống với cậu cả đời cơ, hoặc đại khái thế. Nhưng bây giờ Irene đã lớn mất rồi. Người lớn có khối việc để mà quan tâm, chằng hạn-

-chằng hạn như Wendy ngước mắt nhìn nàng, làm bộ ngây thơ như cái câu nghe muốn phát bệnh tiểu đường kia không phải phát ra từng miệng cậu ta ấy. Cậu ta cứ làm như Irene co hết mười đầu ngón chân lại, má nóng hầm hập như bị sốt không phải là tại mình ấy!

"Nhưng cậu đâu có chối là cậu đang giấu tôi." Irene lầm bầm, tức tối.

"Hyun à, tớ không giấu gì đâu, thật đó." Wendy một mực thanh minh. Cô e dè lùi về sau mãi, đến nỗi va vào đầu giường, làm Irene phải nhanh tay giữ tấm chắn lại cho khỏi rơi.

"Dóc tổ! Sao cậu lại nói dối hả Wen? Cậu chưa bao giờ nói dối tôi mà." 

"Tớ không có. Chuyện bé mà cũng xé ra to được? Chỉ là cái điện thoại thôi mà." Giọng Wendy dần không giữ được kiên nhẫn.

Irene loạng choạng ngã về sau. Cậu ta... Cái tên óc nho này vừa mới hỏi (hỏi ai không hỏi lại đi hỏi nàng) là chuyện bé mà cũng xé ra to được á? Thôi được rồi, bé thì bé. Chắc điện thoại Wendy đang chập cheng thật. Chắc tại cậu ta làm rớt nó xuống đất nhiều quá nên đến lúc nàng cần dùng thì nó lăn ra ngất. Chắc vậy.

"Wendy, cho tôi mượn điện thoại nhé, làm ơn? Tôi không đắc tội với nó đâu, tôi hứa." Irene nhỏ giọng hỏi. Thua keo này ta bày keo khác. Wendy tưởng cậu ta cố thủ trong cái kén đấy mãi được à?

Nàng biết thừa, Wendy không thể, không bao giờ có thể từ chối những người thành tâm xin xỏ mình bằng câu "làm ơn" đâu.

"Tớ-" Trong giây lát, Wendy trông có vẻ mủi lòng. Nhưng Irene chưa kịp mừng thì chưa cậu ta, cái đồ đầu gỗ đó, đã quay lưng chạy biến, "ra đây một lát! Đi lấy nước ngọt thôi!"

"Chết tiệt!" Irene cằn nhằn khi nhận ra chiếc điện thoại đã đi theo Wendy mất tiêu.

Tuy Irene vẫn chưa chịu tin Wendy đang (lén lén lút lút) có em nào ở ngoài, nhưng nàng dám cam đoan cậu ta đang giấu nàng một chuyện gì đấy.

Chuyện gì đấy rất to tát. Rất hệ trọng. Bởi vì Wendy từ trước đến nay không biết làm mình làm mẩy kiểu này đâu. Da mặt cậu ta dày tới mức tự đi chụp poster cho quán cà phê ngay gần nhà cơ mà.

Mang một bụng bực dọc, Irene quay về chỗ ngồi cạnh Wendy khi nãy. Nàng tống thẳng một nắm bim bim vào miệng, nhai như thể chúng có thù với nàng bảy bảy bốn chín kiếp.

THÔI ĐỦ RỒI.

Có lẽ là Irene hơi ghen tị một chút, một chút xíu, phải công nhận. 

Nhưng làm gì có ai lớn ngần này rồi, não bộ phát triển đầy đủ hết mà không ghen khi bạn thời thơ ấu thề thốt ngoài mình ra, người ta sẽ không bao giờ, vĩnh viễn, không để ai vào lòng nữa, và rồi đùng một cái nó có đứa khác quan trọng hơn ở ngoài?

Đâu phải nàng không biết chuyện hứa hẹn của trẻ con là ngây ngốc, là lời nói gió bay đâu. Nhưng ít nhất Wendy cũng phải thành thật khai báo với nàng chứ.

Ôi con tim nàng đau đớn quá. Đau như bị xát muối vậy.

Mà này, vẫn chưa xong đâu. Còn lâu mới xong. Irene sẽ bắt Son Wendy ba mặt một lời với mình, nếu đó là việc duy nhất khiến tâm trạng như bão giật của nàng bình ổn lại.

Và khả năng cao là tối nay nàng sẽ ngủ lại, đề phòng trường hợp cái đồ cướp bạn vô liêm sỉ kia cả gan trèo lên cửa sổ phòng Son Seungwan giữa đêm hôm thanh vắng! 


Biết chắc thế nào cũng hối hận nhưng Irene vẫn bấm vào đường link Seulgi gửi. Có hai bức hình, chụp Wendy và một người khác nàng không quen mặt, đứng trước tiệm trà sữa nàng RẤT quen (thì dĩ nhiên, nàng thích chỗ này mà, đừng có thắc mắc thừa thãi chứ).

Cả hai đều mặc đồng phục trường, lưng hướng về phía ống kính, và nàng không biết mắt mình có làm sao không nhưng người kia hình như đang ôm tay Wendy thì phải.

Mặt Wendy thì hơi mờ, nhưng góc nghiêng của người bên cạnh lại rất rõ. 

Cao hơn Wendy, tóc nâu khả ái, kính cận trí thức, sống mũi thanh thoát, xương quai hàm kiệt xuất chém được cả kim cương, vóc dáng như tiên nữ và xem mặt cô ta kìa, quả nhiên là bị cái miệng liến thoắng của Wendy làm cho mê như điếu đổ!

Trùng hợp thay Irene, về cơ bản, ghét tất mấy người như thế này.

Bức hình thứ hai chụp họ đang ôm nhau

Wow hẳn là ôm nhau cơ đấy.

Lần này cô ả kia xoay lưng lại nên không thấy mặt, nhưng cái vẻ hớn hở cười toe toét của Wendy rõ mồn một! 

Irene tưởng mình sắp cháy khét đến nơi.

Sao nàng lại nhấn vào cái link này? Mà, tại sao nàng lại nhấn vào link của Kang Seulgi cơ chứ?


Bae Irene mặt mũi sưng sỉa đóng sập Twitter lại. Thấy chưa, nàng bảo Twitter là đồ quỷ yêu là có lí do cả đấy. Cứ lên cái chốn thị phi này là học sinh gương mẫu cũng thành ra một lũ nói điêu không chớp mắt, chỉ giỏi cầm đèn chạy trước ô tô rồi suốt ngày hoang tưởng mình rành rẽ mọi thứ trong khi thực tế là chẳng biết gì cả.

Vừa đóng tab Twitter lại, Irene lập tức hối hận. Tab sau mở ra, đập vào mắt nàng lại là cảnh Wendy ưỡn ẹo cùng với "bạn gái" cậu ta.

Tất nhiên, Irene dù khó khăn đến mấy cũng phải đồng ý rằng Wendy có cuộc đời riêng của mình. Cậu ta không thể lúc nào cũng lẵng nhẵng đi sau để chiều theo những đòi hỏi của nàng được. 

Chẳng qua, đây là lần đầu tiên nàng bị tạt một gáo nước lạnh nên...

Họ là bạn mà, đúng không? Bạn bè chân chính, nếu định (đ̶ị̶n̶h̶ ̶đ̶â̶m̶ ̶s̶a̶u̶ ̶l̶ư̶n̶g̶ ̶n̶h̶a̶u̶ ) có người yêu phải báo trước với nhau một tiếng chứ. Nhất là khi đối tượng hẹn hò của Wendy trông như kiểu người sẽ tóm cậu ta lại để ứ ừ cả đêm, đến khi nào chán thì đuổi đi ấy.

Việc này... rất là sai trái. Trong lòng Irene vẫn còn cảm thấy ngổn ngang, nhưng nàng biết nó cực kì sai trái.

Đáng lẽ trước khi cái vở tuồng dớ dẩn này diễn ra, giữa họ phải có gì đó với nhau rồi. 

Đáng lẽ nàng phải rạch ròi với Wendy rằng, cậu không được phép hẹn hò cho đến khi tôi sẵn sàng chia sẻ cậu với người khác. Sẽ... không lâu đâu.

(mà thực ra là không bao giờ)

Nhưng vẫn chưa muộn. 

Như nàng vừa mới nói đó, dăm ba cái ảnh chẳng chứng tỏ điều gì. Nếu Son Wendy kêu rằng chưa có bạn gái (hoặc chưa hẹn hò, có khác gì nhau chứ?), nàng sẽ tin cô.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro