Chap 4. Hai tháng không công.
Sau ba tháng đi làm, Seungwan và chị chủ yêu quý của mình đã quen với sự tồn tại của nhau. Em chỉ bực một chuyện là tưởng nói trừ lương chơi chơi mà ai ngờ đâu cuối tháng chị chủ trừ lương thật, lòng em đau như cắt. Nhưng dạo gần đây trong em nhận thấy có gì không ổn, ý em là chị Joohyun đẹp lắm, nhìn một xíu thôi mà đần người chứ đùa, nhiều khi em vẫn thắc mắc liệu mình có hoàn thẳng là gái thẳng hay không mà sao em xao xuyến quá.
Thôi thì cũng phải đi làm thôi, và cũng giống như những ngày trước đó, đã một tháng trời em đến sớm hơn một tiếng vì quá u mê Joohyun. Seungwan lấy chìa khoá trong túi xách, em nhìn nó liền cười đắc chí, là em dùng nhan sắc để rù quến người ta chứ đâu.
" Chị chủ ơi, ăn gì nè? " Em vào nhà nói vọng lên trên lầu vì giờ này em biết chị chưa bước ra khỏi căn phòng đó đâu, chị phải plank rồi squat các thứ đồ chứ.
" Dẹo quá trừ lương nha "
Ủa gì vậy trời, Seungwan em đây phải sống sao cho vừa lòng hả dạ con người này. Chị bước xuống bậc thang, lười biếng thả người xuống sofa.
" Seungwanie, em sấy tóc dùm chị đi " Joohyun vừa chỉ tay lên đầu vừa nhìn em mè nheo. Và hành động đó khiến một con người trong lòng có chút mờ ám như em muốn chết trân tại chỗ. Nghe gì không, mấy người có nghe gì không? chị chủ kêu tôi là Seungwanie đó, thấy ghê chưa? ghen tị chưa?
" Dạ, em lấy máy sấy liền nè "
" Nhanh cái chân lên, thôi không nói nhiều, trừ lương "
" Tính ra chị mới kêu em luôn á, em chưa kịp làm gì luôn "
" Nói tiếng nữa mai 5h sáng nha "
" Đến sớm chi? Em ngủ lại nhà chị cũng được, đồ khó ưa "
Liếc Joohyun một cái, em tự mãn " Ừ, tôi cơ hội vậy đó rồi sao, chị làm gì tôi. Đã nói rồi, tôi đách sợ chị mà ".
" Em tới rồi nè " Seungwan cầm máy sấy chạy đến chỗ chị chủ của mình.
" Đã trừ năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng "
" Em đi làm một ngày không biết được 500 ngàn không mà trừ dữ vậy? "
" Thích đó rồi sao? "
" Bây giờ em thích em không sấy đó rồi sao? "
" Ơ hay nha, em giỡn với tôi hả? "
" Ủa ai hơi đâu mà đi giỡn với chị? "
" Tiếng nữa, một tiếng nữa tôi cho em làm không công một tháng trời "
Son Seungwan nín bặc, em lặng lẽ cuối xuống sấy tóc cho Joohyun. Quen rồi, nhưng mà em sợ không có tiền thật mặc dù gì đi làm mấy tháng cũng hỏng có xu nào trong người chỉ đủ đi tàu điện, đủ cấn tiền nhà, còn nhu cầu thực phẩm thì ăn ở nhà chị chủ. Mà tại gì mê chỉ quá nên đâu dám nghỉ, em cắn răng đi làm để biết ít ra em cũng có việc làm.
Thấy em lại im ngang, Joohyun nổi hứng chọc cho em tức giận la mắng mình cho vui. Chị ngước mặt lên nhìn Seungwan với con mắt mở to trong sáng lấp lánh.
" Sao em không nói nữa? "
" Nói cho chị bắt em làm không công à? " Nhìn thấy một cỗ hành động đó lòng em ỉu xìu, em liền nhẹ giọng. Cuộc đời này sẽ không phụ lòng người sống lương thiện và nếu là vậy thì em cá chắc mình sống lầm lỗi với đời dữ lắm luôn.
" Tháng sau khỏi lãnh lương nha "
" Ủa gì? "
" Thì cưng nói rồi đó "
" Chị điên vừa phải thôi, chị tin em sấy vô mặt chị không? "
" Giỏi thì em làm đi! "
Ừ và em làm thiệt, trời kêu ai nấy dạ, mà Joohyun là ' trời ' của em nên em dạ. Chị chủ kêu em sấy vô mặt chỉ đi thì em sấy thôi, em đâu dám cãi lời đâu, em làm đúng theo yêu cầu vậy mà cũng trừ 20% lương và bắt em làm không công hai tháng. Nghe mà muốn đứt ruột luôn.
.end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro