Chap 1. Ủa em?
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Son Seungwan, em vẫn vui vẻ tận hưởng buổi sáng đầy thơ mộng với tiết trời trong xanh gió mát. Cho tới khi em lết xác ra đường.
" Má, muốn trôi luôn cái lớp triêm đảng vậy đó ". Seungwan bất lực.
Đang yên đang lành, một cơn mưa đổ xuống, mưa muốn trôi luôn sự dịu dàng nữ tính của em ra ngoài. Thiệt á, chẳng lẽ đi được nửa đường rồi mà tự nhiên em phải quay về nhưng mà thôi, lòng yêu nghề của em không hề cho phép. Như mọi người đã không hề hay biết, Seungwan em đây làm nghề ở osin, vốn dĩ em làm là do thích dọn dẹp. Vâng và em đây rất tự hào về điều đó. Em vỗ ngực xưng tên " Tôi, Son Seungwan, osin " . Ừ, lòng yêu nghề của em như lòng yêu nước vậy đó ha.
Em nhấn chuông cửa, tháo buộc tóc rồi nhẹ nhàng hất mái tóc ngắn có phần không được vào nếp do mưa ướt . Em cho rằng như thế quyến rũ được chủ nhà nhưng không, đời đâu cho em sự may mắn mượt mà như vậy, người ta là phụ nữ và em nên từ bỏ vì em thẳng
" Em chào chị, em tên Seungwan, em bên dọn dẹp nhà cửa, em tới đây nhận việc ạ " em tươi cười và nói với người phụ nữ trước mặt.
" Ủa em? "
Rồi xong, nghe được từ đó là thấy mất vui rồi, hết muốn cười rồi. Đằng ấy nhìn em với vẻ mặt thoáng bất ngờ, xong cũng lại tiếp tục nói.
" Chị tưởng ngày mai em mới bắt đầu. Hôm nay chủ nhật mà phải không em? "
" Ờm, ờ thì, mà...mà thôi em chào chị em về "
Nói xong em liền dọt lẹ chứ quê quá đứng đó một hồi chắc cắm đầu xuống lầu luôn chứ đùa. Cuộc đời là vậy đó, luôn là bể khổ, muốn qua được bể khổ là qua đời. Vậy thôi, Seungwan em đập đầu vô gối chết đây, mai lại hồi sinh.
.end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro