3
* rengg.. Rengg..rengg
Tôi đưa tay vơ lấy cái dt bên bàn tắt đi báo thức rồi ngồi dậy. Có lẽ hôm nay tâm trạng tôi khá tốt vì sắp được gặp SeungWan!!
Tôi VSCN xong xui thì nghe tiếng ầm ỉ dưới nhà
* chật lại nữa rồi " Tôi ngán ngẳm thì thầm "
Bước vội xuống lầu tôi lại thấy cảnh ba mẹ tôi cãi nhau! mỗi ngày chuyện này dường như đã quá thân thuộc với tôi! Tôi không hiểu sao 2 người sống mà ngày nào cũng cãi nhau như vậy được? Không biết mệt sao?! Tôi chào vội ba mẹ rồi nhanh chân vác cặp đi ra ngoài
Mẹ tôi vọng theo :
con không ăn sáng à
_ con muốn ăn ở trường! Con đi đây *Tôi nói lớn
" Tôi lảo đảo bước trên đường "
Tôi không biết nhà SeungWan càng không biết trường cô bé học!
" Phải làm sao để gặp được em đây!* Tôi vừa đi vừa thẫn thơ suy nghĩ
Phải chị Bae không? Tiếng vọng đằng sau*
_ ohh SeungWan!! Tôi thẫn thờ quay lại*
chị cũng học Jawoon à?
_ ơ tình cờ thật đấy
may quá em vừa đến đây! Không quen biết ai. Chị đi cùng em nhé
_ Được
Này Joohyun! Chị không ổn hả
_ Sao thế? " Tôi với gương mặt có chút đỏ quay qua SeungWan"
Chị không ổn sao ? Kéo tay tôi dừng lại, cô bé lấy hẵn trán mình ịnh lên trán tôi *
_ ơ.. Sao vậy? Tôi ngại ngùng rút người lại mặt hình như cũng đỏ lên thêm chút nữa vì tôi cảm nhận được rằng mình đang nóng lên *
Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa! Em chỉ sợ chị bị sốt. Dạo này thời tiết có hơi lạnh SeungWan lùi lại và nói *
Lúc này nhìn vẻ mặt điềm tỉnh pha lẫn chút ngao ngáo của SeungWan tôi chỉ muốn băm em ấy ra thôi! Làm người ta ra thế này còn tỉnh bơ ra như thế!
_ ờ chắc tại chị bị dị ứng thôi không sao đâu! Thôi mình đi tiếp đi trễ rồi
_ um
TRƯỜNG JAWOON
hẹn trưa gặp em ở căn tin nha
_ Chị không phải đi với bạn à?
um chị không! Thôi trưa nhớ ra sớm đó chị đi nhaa *Nói rồi tôi quay người bước đi bỏ lại SeungWan có chút khó hiểu đứng đó nhìn tôi
* Trên lớp :
Vào lớp vừa ngồi được một tiết tôi cảm thấy như hơn hằng thế kỉ vậy. Tệ quá ! Dường như tôi đang mong chờ điều gì đó
Thấy nhớ em ấy... Thật sự nhớ rồi !!!!
" Ôii cái tình yêu chết bằm đúng là chỉ khiến người ta điên đầu mà " Tôi nằm dài trên bàn suy nghĩ
"Huỵnh"
Seugli đập mạnh vào lưng của tôi rồi nói:
đang nghĩ gì mà đần ra thế kia
_ Aigr cậu đánh hơi mạnh tay đấy! Muốn chết à
nhìn cậu kìa! Nhìn như mấy đứa đang mắc bệnh tương tư ? Bộ yêu rồi à
_ aish hình như yêu thật rồi. Đang phát điên lên đây
shh con dở như cậu cũng biết yêu á? Yêu ai đấy?
_ là cô bé mới chuyển đến! Tớ bị tiếng sét ái tình đánh roi uhu
Ôm bụng cười*
Trời ơi ngó xuống mà coi! Joohyun của tôi cuối cùng cũng bị đánh rồi nè *Nói với giọng trêu tôi
_ yah đồ điên này! Tránh ra để tớ một mình đi. Cơ mà trưa nay tớ có việc nên không ăn trưa cùng cậu được
việc? Cậu thì có việc gì?
_ ưmm ~~
Tôi ôm lấy cánh tay Seulgi rồi làm nũng*
gì đây ? Đưa mắt nghi ngờ*
_ Tớ hẹn được cô bé đi ăn trưa nên hôm nay cậu ăn cùng mấy người khác nhá, sẽ bù lại cậu mà nha nha
_ chịu cậu luôn! Tớ đi trước đây * không quên cóc nhẹ vào đầu tôi một cái
" giới thiệu một chút về Kang Seulgi nha "
Kang Seulgi đây là cậu bạn thân nhất của tôi! Mọi chuyện khó khăn của tôi điều có bàn tay cậu ấy giúp đỡ. Tôi hiền lành nhưng được cái Seulgi rất thông minh và hung dữ còn quen biết rộng nên có khá nhiều mối quan hệ ! Ai đụng vào tôi điều nhận được một bài học nhớ đời từ Seulgi. Cô bạn ấy cưng chiều tôi còn hơn cả người yêu . Nhiều lúc tôi tự hỏi không có con gấu họ Kang ấy thì mình phải sống làm sao với cái đầu óc đậu hủ hiền lành này luôn
:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro