Chap 24: Buông
Giây phút đó JooHyun thật muốn moi tim mình ra để SeungWan biết nàng yêu em ấy nhiều như thế nào. Nàng quyết định im lặng, khó khăn lắm mới làm SeungWan hạnh phúc, nàng không nỡ để tình cảm cả hai xảy ra chuyện chỉ vì nàng. Nàng đứng phắt dậy lảng sang một nơi khác để tránh tầm mắt của SeungWan. Giá mà SeungWan không cho nàng hi vọng, giá mà hai người gặp nhau sớm hơn, giá mà SeungWan có thể yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên...thì kết quả sẽ khác phải không ? Nàng tự nhủ với lòng sẽ tìm một người, một người có thể yêu nàng hơn tất cả và người đó không phải là kẻ ngu ngốc kia
JooHyun hít một hơi thật sâu rồi đi dạo ở xa, nhìn cảnh vật xung quanh yên tĩnh làm nàng như trút được gánh nặng trong lòng. Đi một lúc JooHyun bỗng khựng lại vì dòng sông trước mặt làm nàng ngỡ ngàng. Trong xanh đến mức nàng có thấy nhìn thấy những con cá bơi tung tăng, sỏi đá đủ sắc hợp vào nhau đẹp đến nghẹt thở. Từ đâu có một chàng trai cầm phao đi về hướng nàng đứng, cười tít cả mắt làm tim nàng đập liên hồi . Mẹ ơi ! Từ trước đến nay nàng rất ít khi để ý đến trai nhưng lần này cô phá bỏ quy tắc của mình vì vẻ đẹp không góc chết kia
Anh chàng thân thiện đưa tay về JooHyun "Chào em gái ! " , đôi mắt xanh của con lai làm JooHyun nhất thời bất động đứng tại chỗ
- Này em gái, em không sao chứ ? Anh chàng xua tay trước mắt làm JooHyun trở về thực tại
- Dạ...uhm..em không sao ! Chào...anh ! JooHyun ngại ngùng như gái chưa 18
- Sao em lại đi đến đây ? Không phải chỗ mọi người cắm trại là ở đằng kia ? Anh chàng vừa nói vừa chỉ tay đằng sau lưng JooHyun để lộ bờ vai rắn chắc thêm cơ bụng quyến rũ
- Dạ ..em chỉ tình cờ đi dạo rồi qua đây thôi ! Anh cũng đi cắm trại với bạn hả ?
- Không , nhà anh gần đây ! Anh chàng gãi gãi đầu
- Nhà ? Ở đây ?
- Ừ , tại chỗ này vắng vẻ lại yên tĩnh nên anh sống ở đây . Hình như em hơi quen mặt thì phải ? Anh chàng ghé sát mặt JooHyun, khoảng cách chỉ ước chừng hai bàn tay
- Em đóng phim ..nên hay xuất hiện trên truyền hình . JooHyun ngại ngùng lùi một bước
- Em là Bae JooHyun ? A a anh biết rồi !! Không ngờ được gặp em ở đây , đúng là đẹp không tì vết ha !!
- Em..cũng bình thường thôi
- Em có muốn sang nhà anh chơi không ? Có thể rủ bạn em cũng được .. anh sống cùng với người yêu mà người yêu anh thích đông người lắm . Mà thôi nếu em trở lại đó thì xa quá .. hay là đến nhà anh rồi gọi bạn em tới nha ? Anh chàng ngỏ lời làm tim JooHyun rối bời , cô lưỡng lự
- Vậy thì phiền hai người rồi ạ ! JooHyun lễ phép cuối đầu
Một căn nhà ngoài trời hướng ngoại , kiểu Châu Âu . Bề ngoài đa số làm bằng kính cường lực trong suốt nhưng tránh được ánh nắng mặt trời chiếu sáng vào , cách dòng sông không quá xa . Khắp nơi đều là cây nhưng là loại cây cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy , nhà SeungWan tuy rằng cũng có nhưng vẫn không nhiều bằng . Hương cỏ dại thơm đến ngây ngất kết hợp thêm hương tự nhiên của dòng sông , đúng là nơi đáng để sống
- Em ơi , có khách đến ! Anh chàng hí hửng la vọng lên
- Thật không ? Anh không gạt em đấy chứ ? Một người ngồi xe lăn cười rạng rỡ dùng lực cánh tay đẩy xe về phía JooHyun
Một tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cô . Anh sống cùng người yêu ? Nhưng mà sao lại là một chàng trai ? Lại còn ngồi xe lăn ?
- Bae ..JooHyun !!!! Chị có phải là Bae JooHyun? Người con trai mừng rỡ nắm chặt cánh tay JooHyun không buông , làm JooHyun có hơi sợ hãi . Nhận ra sự quá khích của mình , chàng trai xấu hổ buông ra , cúi đầu xuống thay cho lời xin lỗi
- Thật ra em ấy hâm mộ cô lâu rồi nhưng không có cơ hội xem cô hát , Taehuyn cũng rất thích những bộ phim cô đóng nữa . Em ấy còn dành cả một phòng riêng chỉ để chứa bất kì thứ gì liên quan đến em . Anh chàng kia đứng trong nhà bếp pha trà , giọng có chút buồn cười
- Em thích chị vậy hả nhưng mà tại sao không thể đi xem chị hát chứ ? JooHyun ngạc nhiên
- Sân khấu không có chỗ cho người như em , em sợ mọi người thấy phiền .. Chàng trai ngẩn mặt lên , đôi mắt có chút ướt át
- Không có đâu , lần sau chị biểu diễn nhất định sẽ cho em ngồi hàng VIP nhé ? Chị hứa . JooHyun mỉm cười
- JooHyun chị thật tốt ..
JooHyun chỉ cười đáp lại : " Tình cảm hai người thật tốt ! "
- Chị với SeungWan cũng thế... Hai người đã tiếp em thêm niềm tin để có thể ở bên cạnh anh ấy, vượt bỏ mọi định kiến cũng như sự phản đối của gia đình. Thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm ! Chàng trai với thân hình nhỏ bé cúi đầu cảm ơn
JooHyun nghe những lời này trong lòng như một vết cứa . Chính mình đã lừa gạt những fan hâm mộ trung thành này sao ? Khi họ biết được sự thật có khi nào ghét bỏ mình không ? Có khi nào họ sẽ không tin vào tình yêu nữa ? Cô cười chua xót nhìn gương mặt ngây thơ kia trong lòng có một cảm xúc rất khó tả
- Em phải mời JooHyun ngồi xuống uống trà chứ , thất lễ quá đi !
- Em quên mất hì hì , chị JooHyun ngồi uống trà cùng tụi em nhé ?
- Được ! JooHyun ngồi tâm sự với họ một hồi liền tìm lí do xin phép về trước lần sau lại tới . Còn tiện tay kí tên cho những tấm poster làm chàng trai bé nhỏ vui mừng khôn xiếc . Anh kia cảm ơn không ngớt lời còn nhắc nhở JooHyun khi nào rãnh rỗi cô có thể tới bất kì lúc nào bọn họ sẽ đón tiếp cô , phóng khoáng tặng cho cô một túi trà thượng hạng
Trên đường về JooHyun miên man suy nghĩ , những chuyện trong tương lai cô không thể đoán trước được . Họ thật sự rất yêu cô , cô lại càng không thể làm tổn thương họ được
- Unnie đi đâu nãy giờ làm mọi người chờ chị !! SeulGi buồn bực đánh dỗi lên người JooHyun , bản thân phải chịu đựng cô ta và SeungWan thật sự rất khổ sở !
- Chị đi dạo một lát...JooHyun thở dài khi nhìn thấy Sooyoung nằm trong lòng SeungWan ngủ rất say, gương mặt hạnh phúc
- SeungWan, em có thể khoan mở buổi họp báo công khai mối quan hệ chúng ta được không ? JooHyun nghiêm túc nhìn SeungWan đang ngây ngốc
- Chị...chị bị điên hả JooHyun? Chuyện tốt vậy chị còn bỏ lỡ ? Chẳng lẽ chị muốn bên cô ta ?
- Chị....SeungWan tính nói gì đó nhưng lại không mở lời được
- Cô.... Sooyoung đang chuẩn bị vào giấc mộng liền bị những lời JooHyun làm thức tỉnh
JooHyun lạnh mặt không cảm xúc
- Mọi người nghĩ nhiều quá rồi, thật ra không phải tôi không muốn công khai. Chỉ là nghĩ đến việc công khai rồi fan của tôi sẽ thất vọng đến chừng nào. Có thể sự nghiệp của tôi cũng vì thế gặp chút trở ngại, nên vì thế mong em và Sooyoung hiểu. Còn nếu hai người vẫn công khai thì làm ơn, tìm cách nào vẹn toàn mà không ảnh hướng đến tôi và fan của tôi
Cả ba người nghẹn lời vì những câu mà JooHyun nói. Từ bao giờ JooHyun hiểu chuyện đến thế? SeulGi thầm nghĩ. Sooyoung đứng phắt dậy
- Cô có phải nguỵ biện hay không ? Có phải cô còn tình cảm với SeungWan?
- Điều này cô không cần phải lo, chẳng qua chỉ là không công khai thôi . Những việc còn lại tôi tự biết cân nhắc, tôi sẽ không gần SeungWan của cô nửa bước. JooHyun quay sang SeulGi "Chúng ta cũng nên về, tối chị có một show diễn, chị cần chuẩn bị "
SeulGi nhanh nhẹn thu gọn đồ đạc, vì JooHyun đi khá lâu nên phần ăn cô sớm đã chừa và đóng gói kĩ. SeungWan và Sooyoung cũng thu dọn đồ chỉ chừa lại hai cái ghế xếp ngồi chờ JooHyun trở về
- Lời cô nói là thật ? Sooyoung bán tín bán nghi
- Cô yên tâm vì tâm tôi sớm đã nguội lạnh ! JooHyun lạnh lùng trút câu cuối cùng trước khi về
SeungWan, em có hiểu hay không chị đã phải mạnh mẽ đến thế nào ...
SeungWan, chị sẽ từ bỏ em
Hãy thật hạnh phúc nhé !
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro