Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời gần sáng, tất cả mọi người trong gia đình nhà Kang đều tập trung lại trong phòng khách, cố để lấy lại bình tĩnh và phân tích xem chuyện gì vừa mới diễn ra. Cả đám người đều bị kích động, tất cả đều lao về phía lũ Tử thần Thực tử, mặc dù may mắn không ai bị thương nhưng bọn họ không bắt được kẻ nào cả.

Trong khi mọi người vẫn còn đang bận rộn thảo luận, Roseanne đã kéo Wendy sang một bên để nói chuyện suốt gần một giờ đồng hồ.

Wendy không muốn đi vào nhà, nàng không có can đảm để đối mặt với ai vào lúc này. Mặc kệ cho bên ngoài ngôi nhà vẫn còn nguy hiểm rình rập, nàng cùng Roseanne ngồi lại trên đoạn cầu thang cũ kỹ ở ngay bậc thềm, ở đây vẫn đủ ánh sáng và đủ xa để không bị nghe thấy.

Wendy vẫn hy vọng mình có thể trông thấy Irene ở đâu đó trong cánh đồng kia. Mặc dù lần cuối trông thấy cô, trong đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương ấy chứa đầy sự tức giận và hận thù... với nàng.

Nhưng tại sao?

Nàng không thể hiểu được, hoặc có thể là nàng không muốn hiểu.

Irene chỉ đang làm những gì mà cô vẫn làm trong suốt bấy lâu nay thôi. Ghét bỏ những kẻ không mang dòng máu thuần chủng.

Số phận của bọn họ vốn đã như vậy rồi.

Wendy nghĩ, có lẽ nàng cũng nên chấp nhận thôi. Chấp nhận số phận nghiệt ngã này để tự cứu cả hai khỏi những cảm xúc hỗn độn như mớ bòng bong, suy cho cùng thì nó cũng chẳng đem tới kết cục tốt đẹp nào cả.

Roseanne dựa lưng vào tay vịn bằng gỗ của đoạn cầu thang, cô vẫn chưa hết choáng váng bởi lượng thông tin mà mình vừa mới được tiếp nhận. Wendy đã thú nhận với cô sau khi được đưa trở lại từ cánh đồng. Tuy vậy cô vẫn không thể hiểu hết được toàn bộ những cảm xúc mà bạn của mình đã và đang trải qua.

Wendy nói với Roseanne gần như tất cả mọi thứ.

Nàng kể cho cậu ấy nghe về màn khiêu vũ ở tiệc sinh nhật của Yeri, về cách mà Irene tiếp cận nàng và cả về mùi hương kì lạ của cô, thứ mà nàng đã luôn ngửi thấy khắp mọi nơi.

Nàng kể cho cậu ấy cả về cuộc gặp gỡ trên khán đài nhà Gryffindor trong trận chung kết Quidditch nhưng lại chẳng đề cập nửa lời tới cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ của họ ở Quán Đầu Heo. Nàng không muốn có người thứ ba biết về nó, về cuộc trò chuyện chỉ có riêng nàng và Irene.

Wendy cũng đã thú nhận với Roseanne về nụ hôn của Irene trong làn nước mắt, nhưng nàng không thể nói với cậu ấy rằng chính nàng cũng đã đáp lại nó. Nàng không thể ngừng nghĩ về nó, nàng khao khát đôi môi xinh đẹp đó của Irene.

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa. Nhưng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Irene lại đem cho nàng vô vàn những xúc cảm mà từng ấy năm ở bên, Seulgi chẳng hề làm được.

"Và khi nãy, cô ấy đã ở bên cạnh tớ, bầu bạn với tớ và..."

"Ở bên cạnh cậu? Trên giường sao?" Roseanne đột ngột ngắt lời nàng, như thể đó là một thông tin vô cùng quan trọng.

"Không, không. Cô ấy ngồi trên ghế, cái mà cậu với dì Kang vẫn hay ngồi ấy. Tối nào cô ấy cũng ở đó và đọc sách,..." Wendy vừa giải thích vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt. Nàng thấy mừng là nhờ có Roseanne mà nàng đã bình tĩnh lại hơn.

"Seungwanie, cảm ơn cậu đã dũng cảm chia sẻ tất cả những chuyện này với tớ." Nói rồi Roseanne ôm lấy Wendy.

Sự chân thành của Roseanne khiến Wendy thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khác với việc trút giận vào việc đọc sách hay nghiên cứu cái gì đó như vẫn thường làm, lần này, cái ôm này mới là thứ nàng cần.

"Tớ rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra, cả những gì mà cô ta đã làm với cậu nữa,..."

Wendy lắc đầu, bỗng trở nên kích động. "Roseanne, đừng nói như vậy. Nụ hôn đó không phải là quấy rối đâu."

"Wanie, cô ta biết cậu có mối quan hệ tình cảm và cô ta chỉ đang... Ý tớ là... tớ nghĩ rằng thứ mùi hương mà cậu ngửi thấy trên người cô ta đã khiến cậu bị thôi miên chẳng hạn. Cô ta lợi dụng cậu để thăm dò chuyện chúng ta đang điều tra, cô ta ác độc đến mức lợi dụng cả tính mạng của cháu gái, suýt chút nữa hại chết cậu trong Rừng Cấm và hồi nãy còn..."

Wendy tiếp tục lắc đầu, nàng thoát khỏi cái ôm của bạn mình, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Nàng không muốn Irene bị coi là một kẻ lừa gạt, hay thậm chí là một kẻ quấy rối. Ai cũng được, nhưng Irene chắc chắn không phải.

Thế giới này không nhìn nhận Irene như cách mà Wendy làm. Bọn họ vẫn luôn xem cô như một kẻ tội đồ xứng đang bị nhốt vào nhà tù Azkaban và mãi mãi không được phóng thích.

"Rose, cậu không hiểu đâu. Cô ấy không ép tớ làm gì cả. Nụ hôn đó, tớ... là tớ,... là do tớ yêu cầu cô ấy ở lại cùng mình mỗi đêm,..."

Roseanne nhíu mày.

"Cậu nói đúng nhưng... rõ ràng cô ta là người trưởng thành, thế nên là bất kể giữa hai người có chuyện gì thì cô ta cũng nên là người chủ động chấm dứt."

Wendy ngước lên, mấp máy môi hỏi một câu với tông giọng đứt quãng. "Cậu có nghĩ những cảm xúc mà tớ dành cho cô ấy là sai không?"

"Seungwan, nhưng chính cậu còn chẳng biết cảm xúc đó là gì mà... phải không?"

Câu hỏi của Roseanne khiến Wendy ngây người. Nàng không thể gọi tên những cảm xúc này, nàng không biết nên gọi nó là gì cả. Nhưng nàng biết rõ, rằng mỗi buổi sáng, khi thức giấc, nó sẽ khiến nàng nghĩ về Irene và ngay cả trước khi chìm vào giấc ngủ cũng vậy.

Nàng biết mình cần phải làm rõ nó nhưng chắc chắn sẽ không phải là điều gì tội tệ lắm, như cách mà Roseanne đang ám chỉ.

"Tớ là bạn của cậu, tớ không có ý muốn phủ nhận những gì mà cậu đang cảm thấy. Chỉ là.. cậu biết đấy, tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe..."

Roseanne cố gắng thuyết phục để Wendy bình tĩnh lại nhưng nàng không hề ngẩng đầu lên. Thế là cô nhẹ nhàng dùng ngón tay chỏ chạm vào một bên má của nàng và nở một nụ cười dịu dàng.

Wendy ngẩng lên, với đôi mắt lấp lánh đầy nước, nàng bỗng nhiên run rẩy, cứ như thể nàng lại lần nữa trông thấy Irene vậy.

"Dù sao đi nữa thì mấy chuyện này cũng nên tạm gác sang một bên đi đã. Joy đã tận mắt trông thấy Irene rồi, tớ cá là cậu ấy sẽ báo cáo lại với cô hiệu trưởng thôi."

Wendy giật mình, chộp lấy tay của Roseanne. "Không được... Không được để người khác biết chuyện Irene đã ở đó..."

Nàng không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Nếu như Irene bị phát hiện tham gia vào chuyện này, khéo không chừng đám người của Bộ pháp thuật sẽ lại lấy đó làm một cái cớ để bắt giữ cô và đem cô trở lại Azkaban như mấy năm trước. Chỉ mới nghĩ nhiêu đó thôi, trái tim bé nhỏ của nàng đã đau đớn biết nhường nào. Vì nàng hiểu, những cáo trạng trước giờ trên người cô, đều là sai.

Quãng thời gian ở Azkaban đã khiến Irene phải khổ sở lắm rồi, nàng không muốn cô tiếp tục phải chịu đựng nó thêm lần nào nữa.

"Cậu muốn tớ khuyên Joy nói dối sao?"

"Không phải là nói dối, chỉ là đừng đề cập tới việc cô ấy cũng ở đó thôi." Nàng mím môi. "Tớ cần phải nói chuyện với Irene trước, tớ muốn biết xem rốt cuộc cô ấy có thực sự là đang lợi dụng tớ hay không..."

"Nhưng Seungwan, cậu đã thấy vẻ mặt của cô ta rồi mà? Cô ta đáng sợ như vậy, làm sao có thể là người tốt được."

"Chaeyoung, làm ơn đấy."

Cuối cùng, Roseanne Park cũng không thể nào không nhún nhường trước bộ dạng khổ sở của Wendy. Ngay cả khi bọn họ đang tham gia vào một cuộc điều tra đi chăng nữa, thì trên hết cô vẫn là một người bạn của nàng.

Roseanne hứa với Wendy rằng cô sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, đồng thời cũng sẽ khuyên Joy lược bỏ đi phần xuất hiện của Irene trong cuộc báo cáo tình hình với cô hiệu trưởng. Nhưng đổi lại, cô muốn nàng sẽ luôn phải kể cho mình mọi chuyện, bất kể là việc nàng muốn làm hay là trạng thái tinh thần.

Ông Kang đã mất gần như cả ngày hôm sau để trình bày toàn bộ sự việc với Bộ Pháp thuật trong khi bà Kang chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ đạc cho đám trẻ trước khi để chúng trở về Hogwarts thông qua nhà ga 9 ¾.

Joy và Seulgi trở về Hogwarts trước cả đám một ngày, mặc dù không rõ chính xác lí do tại sao, nhưng cô vẫn làm theo những gì Roseanne bảo. Hai người tới văn phòng của cô hiệu trưởng để báo cáo về cuộc tấn công của đám Tử thần thực tử, còn Wendy và Roseanne vẫn nán lại ở nhà của gia đình Kang, đợi Garam chuẩn bị xong mới cùng anh trở lại trường.

....

Irene bắt đầu cảm thấy tức giận.

Không chỉ tức giận với chính bản thân mình, với Silvester, gia đình nhà Kim mà hơn tất thảy là nàng phù thủy nhà Ravenclaw, Wendy Son. Cô cho rằng nàng chính là nỗi ám ảnh phiền toái chỉ đem lại rắc rối cho cô.

Tiếng rên rỉ trong căn hầm ẩm mốc bỗng vang lên, kéo Irene ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô hạ mắt, nhìn xuống kẻ đang thở không ra hơi do mới phải chịu những đòn "trừng phạt" đầy thịnh nộ vì hắn đã sợ hãi đến mức không dám tham gia vào cuộc tấn công với nhà Kang.

Irene không bao giờ chấp nhận những kẻ nhát gan, Chúa tể cũng thế. Và thế là cô luôn cho phép xuống tay với những kẻ không chịu nghe lời.

Irene thích nhiệm vụ trừng phạt này. Nhưng đêm nay, cô không chỉ trừng phạt hắn mà còn gần như trút toàn bộ cảm xúc của mình lên người hắn.

"Ôi, tôi còn tưởng là anh đã tàn đời rồi."

Irene nhẹ nhàng nhận xét sau khi nghe thấy tiếng gã rên rỉ. Erlind Brown, một trong những thành viên mới gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ, đang nằm thở phì phò trên mặt đất.

"L..làm ơn... tôi cầu... tôi cầu xin cô... Tôi đã biết lỗi rồi..." Hắn lắp ba lắp bắp, cả cơ thể không ngừng run rẩy bởi những vết thương lớn nhỏ sau màn tra tấn.

Irene nhìn xuống, nghiêng đầu rồi mỉm cười với hắn.

"Biết lỗi sao?"

Nói rồi cô nhấn mũi giày của mình xuống cổ họng của hắn, khiến hắn tím tái vì khó thở.

Chứng kiến cả quá trình từ đầu đến cuối, Jennie đứng một bên, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Irene, chúng ta vẫn còn cần tới hắn..."

"Đã nói chuyện với Taeyeon chưa?" Irene thay đổi chủ đề, vẫn thích thú nhìn con mồi dưới chân mình.

"Cô ấy không ra lệnh tấn công." Jennie trả lời.

Irene quay đầu nhìn ả tình nhân, trong một giây, cô bắt đầu hiểu ra tất cả.

"Là cô phải không?"

Jennie đứng thẳng lưng, không chút do dự đáp:

"Hội muốn trả thù cho tên Tử thần Thực tử bị giết trong rừng cấm lúc trước... Em buộc phải nói với Silvester rằng gã đã bị giết bởi bộ ba pháp sư của Hogwarts, nếu không thì trách nhiệm của chuyện này sẽ đổ lên vai chị hoặc Yeri."

Irene cau mày, bước tới trước mặt Jennie và chộp lấy hai bả vai của cô ta.

"Chính xác thì cô đã nói gì với Silvester?"

Giọng điệu trong câu hỏi của Irene khiến Jennie rùng mình, cô ta chưa từng trông thấy cô đáng sợ như thế này bao giờ. Irene bận tậm đến vấn đề này đến mức chẳng thèm mảy may đển ý tới kẻ ở dưới chân đã thôi không còn vặn vẹo nữa.

"Em nói là... đứa con gái đó... đứa máu..."

Không đợi Jennie nói hết câu, Irene đã mạnh mẽ vung một cái tát xuống má của cô ta. Một cái rồi lại thêm một cái khác, đến khi môi cô ta rướm máu. Jennie vô thức bước lùi lại, nhưng càng lùi, Irene càng đến gần hơn, cho đến tận khi lưng cô ta chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Jennie sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà Irene sẽ dành cho mình nhưng thay vì tiếp túc đánh, cô lại dừng lại.

"Tại sao... Nói cho tôi nghe là tại sao...." Giọng của Irene vỡ ra, cô không thể tin được rằng kẻ thân cận với mình lại cũng phản bội.

"Em nghĩ đó là cách dễ nhất để loại bỏ vấn đề của chị, Irene. Cô ta khiến chị..."

"ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI CHO EM ẤY NỮA!" Irene hét lên, lại giáng thêm những cú đánh nữa xuống người ả tình nhân.

"Em sẽ tiếp tục hỏi chị rằng có phải có tình cảm với cô ta không, cho đến khi nào chị thừa nhận thì thôi!!" Jennie bất ngờ hét lên rồi quỳ xuống, túm lấy chân váy của người phụ nữ như thể đang cầu xin sự tha thứ.

"Và ngay cả khi tôi có thì sao hả, Jennie? Đó là lí do cô muốn giết em ấy sao? Từ khi nào cô biến thành một kẻ biết ghen tuông ngu ngốc vậy?"

Jennie biết mình đã đi quá xa, khiến cho nàng phù thủy yêu thích của Irene gặp nguy hiểm.

"Em không, Irene... Em không có quyền ghen tị... nhưng chị biết mà, chỉ vài tuần nữa thôi là sẽ tới buổi lễ và... Đám phù thủy của trường Hogwarts sẽ chĩa vũ khí vào chị..." Jennie ngẩng lên nhìn người cô ta yêu. "Còn chị,.. chị cũng sẽ phải giết cô ta."

"Jennie, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em ấy khỏi những kẻ giống như mình và Chúa tể sẽ là người chứng giám..." Irene lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tiên cô nói ra ý định của mình với người khác. Dưới sự bảo vệ và sức mạnh của dấu ấn tử thần, cô có thể bảo vệ Wendy khỏi tất cả những kẻ khác.

"Irene.. chị... tại sao chị không nói cho em nghe về kế hoạch đó..."

Jennie từ từ bò dậy, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ mà cô ta yêu. Irene mặc kệ cho cô ta chạm vào, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Tại vì... tôi đã quá sợ hãi."

Jennie mỉm cười. "Irene Bae chẳng sợ bất cứ điều gì cả."

Irene im lặng.

Mãi lâu sau cô mới hé môi, khẽ thì thầm: "Cô sắp phá hỏng kế hoạch của tôi rồi."

"Vậy thì hứa với em đi, rằng chị sẽ chia sẻ mọi suy nghĩ với em và rồi em sẽ giúp chị làm tất cả, như từ trước đến nay." Jennie rủ rỉ cầu xin.

"Irene Bae không bao giờ hứa nhưng cô ấy thề." Irene lẩm bẩm đáp lại, khiến người bên cạnh rùng mình.

.....

Trong khi những người khác còn đang bận rộn giải quyết những gì xảy ra do vụ tấn công bất chợt của Tử thần thực tử, Wendy đã dành hai ngày liên tiếp để chìm suy nghĩ. Nàng vẫn giúp đỡ người nhà họ Kang trong mọi việc, từ dọn dẹp đến bếp núc nhưng nàng chẳng hé môi đề cập tới vấn đề gì ngoài chủ đề liên quan đến gia đình họ. Nàng lẩn tránh và trông hệt như biến thành một người khác. Hoặc nói đúng hơn thì một mảnh trong nàng đã biến mất.

Biến mất cùng với Irene.

Nàng vẫn như cũ, trở về căn phòng gác mái thật sớm và chờ đợi suốt cả đêm dài, nhưng Irene không hề trở lại. Cô không để cho nàng bất kỳ một tín hiệu nào, không một lời nhắn hay ánh mắt. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cánh hoa dittany mà nàng vẫn còn giấu trong cuốn sách mà Irene thường đọc mỗi tối.

"Em biết mà."

Nàng tò mò muốn khám phá xem, rốt cuộc Irene giấu điều gì trong cánh hoa ấy nhưng nàng quá ích kỷ. Nàng không dám đốt nó, bởi lỡ như chẳng có gì bên trong thì sao? Nàng sẽ tự mình làm mất thứ duy nhất còn lưu dấu của Irene mất.

Nàng không làm được.

Roseanne là người duy nhất ở bên cạnh nàng trong thời gian này, cậu ấy luôn quan tâm và thi thoảng khiến nàng mỉm cười. Người trong nhà Kang đổ lỗi cho cơn sốt quái gở và cho rằng, hẳn là nó đã khiến nàng có những hành vi kì lạ.

Garam thông báo rằng chuyến tàu đưa bọn họ về Hogwarts sẽ xuất phát vào tối, anh nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị đồ đạc cẩn thận trước khi cả đám di chuyển tới London. Sau buổi dọn dẹp ở trong vườn hoa cùng với bà Kang, Wendy trở về phòng để tống toàn bộ đống đồ đạc của mình vào vali.

Nhưng lúc này Seulgi, người đột nhiên trở lại nhà ngay sau khi cùng Joy báo cáo sự việc, lại đột nhiên gõ cửa.

"Này..."

"Sao thế?"

"Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

"Không, Seulgi. Tớ sẽ muộn giờ mất."

"Seungwan, khó khăn lắm tớ mới có thể ở riêng cùng cậu thế này mà. Lần nào Chaeyoung cũng làm kì đà cản mũi cả."

"Giờ cậu còn ghen tị với cả Rose sao? Cậu ấy là bạn của chúng ta và cậu ấy quan tâm tớ sau trận ốm là chuyện hết sức bình thường." Wendy đáp, nhưng nàng thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn cô.

"Cậu rõ ràng hiểu ý của tớ không phải thế mà."

"..."

"Cậu đừng nghĩ là tớ không nhận ra là có chuyện xảy ra với cậu. Chỉ là tớ không hiểu tại sao cậu lại không nói cho tớ nghe về nó thôi..."

"Seulgi, tớ..."

Wendy quay lại nhìn cô bạn mắt một mí, đây là người đã cùng nàng lớn lên, là người mà đang lẽ ra nàng nên dành toàn bộ tình cảm. Nhưng tại sao, tại sao nàng chẳng thể cảm nhận được chút cảm xúc nào?

Nàng có thật sự yêu Seulgi không?

"Tớ muộn giờ rồi."

Nàng tiến tới, đặt lên má Seulgi một nụ hôn tạm biệt chứa đầy cảm giác tội lỗi. Vẻ mặt của Seulgi dịu lại, nụ hôn của nàng luôn là liều thuốc an thần đối với cô.

Sau khi rời khỏi má Seulgi, nàng cúi người cầm theo vali và vội vã chạy xuống cầu thang, nàng sợ đối phương sẽ trông thấy những giọt nước mắt đang trực trào trên đôi mắt mình. Nhưng Seulgi vẫn bám theo không buông, cô chưa nhận được câu trả lời thích đáng cho vấn đề mình muốn hỏi.

Wendy mặc kệ tiếng gọi từ phía sau lưng vọng tới, nàng vẫn tiếp tục bước. Vừa đi vừa khóc. Nàng vừa mới hôn một người không phải Irene và điều đó khiến nàng cảm thấy khó thở.

"Seungwan,.. Wanie, làm ơn đấy!" Seulgi lặp đi lặp lại lần thư mười ba, vẫn không ngừng bước theo phía sau nàng.

Trong vô thức, Wendy đã bước ra khỏi ngôi nhà và đứng trước cánh đồng, trước nơi mà lần cuối nàng trông thấy ả phù thủy nhà Slytherin. Nàng lẽ ra nên cảm thấy ghét Irene mới đúng, bởi cô cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí của nàng chẳng chịu rời đi.

Wendy cảm thấy mình chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Sau đó nàng dừng bước, quay lại nhìn Seulgi.

"Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy, Seungwan?"

"Seulgi..." Nàng mở miệng. 'Tình cảm mà cậu dành cho tớ là gì?"

Wendy cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề này. Nàng không muốn trốn chạy nữa, càng không muốn làm Seulgi buồn, cậu ấy không xứng đáng phải chịu những chuyện này.

"Tớ.. tớ..." Đột nhiên bị hỏi một câu thế này, phù thủy nhà Gryffindor trở nên bối rối. "Đương nhiên là tớ yêu cậu rồi ..."

"Sẽ ra sao nếu như tớ nói với cậu rằng tớ không có cảm giác như thế về cậu?"

Sẽ ra sao nếu tớ nói rằng, tớ không muốn mình phạm sai lầm giống như nhân vật Amata.

Seulgi giật mình. "Sao.. sao đột nhiên cậu lại nói về chuyện này? Cậu đang cư xử khó hiểu quá đấy, Wanie."

"Không, Seulgi. Là cả cậu và tớ đểu không chịu hiểu. Bọn mình cứ tỏ ra ổn với chuyện này nhưng mà bây giờ...."

"Cậu... đã gặp gỡ ai đó khác sao?" Seulgi nhíu mày. "Cậu định nói thế với tớ có phải không?"

Wendy không trả lời, nàng cảm thấy có lỗi.

"Đó là ai?"

"Người đó là ai không quan trọng."

"Quan trọng!" Seulgi rít lên. "Bởi vì cậu dừng lại chuyện của chúng ta vì người đó."

"Không phải, Seulgi. Tớ không làm thế này vì người đó..."

Tớ chỉ là không nghĩ rằng bản thân mình từng yêu cậu...

"Tớ vẫn sẽ yêu cậu thôi, Seulgi nhưng với tư cách là một người bạn. Tớ không thể phủ nhận những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, tớ biết ơn cậu vì đã luôn thích tớ, quan tâm tới nhưng tớ... tớ nghĩ rằng mình đã quá vội vàng rồi..." Wendy cắn môi. "Còn nhớ năm ngoái, tớ nói với cậu rằng tớ đã cảm thấy ghen tị khi cậu chủ động nắm tay Jisoo của học viện Beauxbatons trong buổi dạ hội không? Chút cảm xúc ấy khiến tớ nghĩ rằng tớ cũng yêu cậu nhưng... Seulgi à,... có gì đó không đúng... tớ chỉ ngộ nhận thôi.."

"Không, Wendy. Cậu chỉ là đang sợ yêu thôi."

Thật buồn cười làm sao khi mà Seulgi lại phản ứng như thế này. Cô đang tự lừa gạt chính bản thân để không tin vào sự thật mà Wendy nói.

Wendy mở miệng định nói tiếp thì bất ngờ hai đám khói đen kìn kịt xuất hiện bên trên đỉnh đầu của cả hai rồi ngay lập tức biến mất vào trong cánh đồng.

Sau lần ghé thăm lúc trước của đám Tử thần Thực tử, Bộ đã gửi tặng gia đình nhà Kang một món quà khá tử tế - một hệ thống cảnh báo bằng phép thuật. Ông Kang cùng Garam đã lắp đặt nó xung quanh nhà và sân vườn. Một khi được kích hoạt, nó sẽ phát ra tiếng còi đinh tai nhức óc, lớn đến mức làm cho bất kì người nào tiến vào trong phạm vi hoạt động của nó cũng phải cảm thấy choáng váng.

Seulgi nhăn mặt lại, vội vàng lấy tay bịt lại tai của mình.

Cùng lúc đó, Wendy bỗng ngửi thấy mùi hương của Irene. Hoặc ít nhất thì là mùi hoa dittany.

Nhỡ đâu đây không phải là một cuộc tấn công mà là Irene thì sao?

Thế là nàng chạy vội về phía cánh đồng. Nàng cần phải tiếp cận Tử thần Thực tử đó trước những người khác.

Nàng muốn thấy Irene.

"Wendy!! Không được!!"

Seulgi hét lên, bọn họ cần phải đợi những người khác nữa, không thể một mình đương đầu với địch được. Nhưng dường như âm thanh chói tai của chuông báo động làm cho nàng chẳng hề nghe thấy tiếng cô nói.

Phù thủy nhà Gryffindor bất lực, sải chân chạy theo nàng nhưng rồi cả hai đều bị lạc giữa cánh đồng lúa mì cao quá đầu người.

Wendy dừng lại ở nơi hai bóng đen khi nãy hạ xuống, nàng đảo mắt nhìn xung quang nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Không có gì ngoài những cánh hoa bị nàng giẫm dưới chân.

Hoa dittany.

Tiếng báo động vẫn không ngừng kêu, nó to đến mức át đi tất cả những âm thanh vặt vãnh có trong khu vực. Wendy ngây người nhìn những cánh hoa dưới nền đất, chẳng may may phát hiện ra có người tiếp cận mình từ phía sau. Silvester nhanh nhẹn bịt miệng nàng bằng một tay trong khi tay còn lại cướp lấy cây đũa phép mà nàng nhét trong túi quần jean.

"Mày đây rồi, kẻ dám cả gan giết chết Tử thần Thực tử."

Giọng nói khàn khàn ghê rợn của hắn vang lên sát bên tai. Wendy rùng mình, dùng hết sức bình sinh để giãy giụa. Tiếng hét của nàng bị chặn lại trong cuống họng, chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Và ngay sau khi Silvester bắt được nàng, Marcus cũng chui ra khỏi chỗ chốn. Hắn cười đầy thích thú, bước tới túm lấy chân nàng ngăn không cho nàng vùng vẫy nữa.

Wendy thấy thất vọng. Nàng để sự phát đoán sáng suốt của mình bị lừa vì nghĩ rằng Irene sẽ xuất hiện. Và để rồi giờ phút này đây, bị kẻ địch dễ dàng bắt được.

Rõ ràng là chúng tới đây bởi vì nàng.

....

Trong khi Irene đang cùng với gia chủ nhà Kim ngồi trao đổi trong phòng sinh hoạt chung, hai tên Tử thần không biết từ đâu, bỗng xuất hiện ở giữa căn phòng. Chỉ một tiếng rầm lớn vang lên, chai rượu vang quý báu chao đảo rồi lăn xuống đất, vỡ tan tành vì rung động quá đột ngột.

Taeyeon cau mày, muốn cất tiếng nguyền rủa nhưng còn chưa kịp hé môi thì bọn hắn đã thả cái gì đó xuống sàn.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi mà Irene đã phải mất một lúc mới có thể nhận ra rằng tình hình đang chuyển biến nghiêm trọng đến thế nào.

Wendy...

Ngay khi trông thấy nàng đang yếu đuối gục đầu xuống đất, cơn tức giận lại lần nữa sôi sục trong huyết quản của cô.

Sao bọn chúng dám?

Trái tim đau đớn như thể ngừng đập. Irene theo bản năng muốn xông tới xé nát hai gã đàn ông kia thành nhiều mảnh. Nhưng cô không thể thốt ra nửa lời, chỉ bất động một chỗ và Jennie đã nhận ra điều đó.

"Mẹ kiếp! Các người nghĩ mình là ai mà lại dám bắt cóc đứa con lai này từ Hogwarts vậy? Các người có biết nó là học trò cưng của mụ hiệu trưởng hay không? Lại còn là em gái của Thần Sáng... Trời ạ! Có biết là một khi phát hiện ra, chúng sẽ rất nhanh kéo tới đây không?"

Trước vẻ mặt hoảng hốt của Taeyeon, hai tên Tử thần Thực tử dường như chẳng mảy may quan tâm lấy một chút nào.

"Cô yên tâm đi, đâu có ai biết hai bọn tôi có liên hệ với gia đình cô đâu. Công nhận nó là đứa rất thân thiết với mụ hiệu trưởng, nhưng không phải là chính cô cũng muốn biết bí mật của mụ ta và cả tiến trình của chuyện chúng lén điều tra à? Tiện quá còn gì."

"Nhưng không phải bằng cách này! Đúng là thằng ngu!!"

Taeyeon tức giận đẩy Silvester một cái rồi cả hai bắt đầu lao vào cao giọng chất vấn lẫn nhau, còn Jennie và cả Marcus thì phải vội chen vào để ngăn bọn họ khỏi mấy hành động quá kích.

Không tiếng cãi vã nào của bọn họ lọt vào tai của Irene cả, cứ như thể bọn họ ở cách xa lắm. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào thân hình bé nhỏ đang bất tỉnh dưới sàn nhà. Rõ ràng là nàng ở ngay trước mặt nhưng cô lại chẳng thể lại gần, và điều đó so với Azkaban thì còn khủng khiếp hơn nhiều.

"Cô nên cảm ơn tôi mới đúng, Taeyeon. Thông qua việc này cô sẽ tạo được ấn tượng tốt với Chúa tể Hắc ám."

Taeyeon nghiến chặt quai hàm, đảo mắt một vòng tỏ vẻ khó chịu trước mớ hỗn độn này nhưng thay vì tiếp tục làm cho ra nhẽ thì cô ta lại chọn cách mắt nhắm mắt mở mà phớt lờ nó.

"Đừng có để Yerimie hay Tiff dính dáng vào chuyện này." Gia chủ nhà Kim buông lệnh rồi xoay người tiến về phía cầu thang, hướng về phía phòng ngủ.

"Chị đùa tôi chắc, Kim Taeyeon!?"

Irene rít lên mắng mỏ người chị dâu của mình. Trong mắt cô, Taeyeon vẫn mãi mãi là một kẻ hèn nhát. Và vì sự hèn nhát của mình, cô ta sẽ đẩy cô bé tội nghiệp kia vào tay những kẻ đê tiện như Silvester và Marcus. 

Kim Taeyeon sẽ chỉ bảo vệ người thân của mình thôi.

Giọng nói đầy bực bội của Irene kéo cô gái nhỏ tỉnh dậy khỏi cơn mê man, nàng gắng gượng ngẩng mặt lên để tìm kiếm ánh mắt của ả phù thủy nhà Slytherin. Trông cô có vẻ sợ hãi quá, còn nàng thì kiệt quệ không chút sức lực.

Irene thực sự có liên quan đến Hội...

Wendy rũ mi, nàng phải làm sao đây khi người phụ nữ mà nàng luôn muốn chuyện trò, người mà nàng đã tin tưởng, lại một lần nữa phản bội nàng.

Sao mình lại có thể mù quáng đến thế này cơ chứ? Đây nào phải tình yêu, đây là sự điên loạn.

"Thấy gì không, cô Kim? Ngay cả đứa con lai này cũng tỉnh lại vì không muốn cô rời đi đấy." Silvester hô lớn, bước tới kế bên Wendy, túm tóc của nàng rồi nhấc lên.

"Đừng..."

Irene vô thức muốn lao về phía hắn nhưng Jennie đã nhanh hơn một bước, cô ta chặn cô lại bằng cả cơ thể mình và nhìn cô với một ánh mắt đầy nhắc nhở.

ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EM ẤY! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EM ẤY!!!

"Irene, cẩn thận chút đi." Jennie lẩm bẩm.

Marcus đứng một góc chứng kiến bộ dạng không đúng lắm của hai người, hắn nhướn mày, tỏ vẻ quan tâm hỏi:

"Hai người làm sao đấy?"

"Cô Irene ghét kẻ khác động vào hàng của mình, chỉ vậy thôi." Jennie giải thích, trong khi Irene cố gắng bình tĩnh lại.

"Hàng của Irene?" Silvester trợn mắt. "Rõ ràng bọn này mới là người bắt được nó."

Irene bỗng nhiên nở nụ cười, một nụ cười đẹp đến mức ả tình nhân lúc nào cũng sát bên như Jennie cũng phải cảm thấy sợ hãi.

"Anh nghĩ mình có nhiều quyền lực hơn tôi ở cái chốn này không, Silvester?"

Giọng điệu của ả phù thủy nhà Slytherin chứa đầy đe dọa và uy quyền, nó khiến Wendy rùng mình, nàng ôm lấy đầu gối rồi cuộn tròn người lại, não bộ lại lần nữa phải cố gắng tiêu hóa hết những gì đang xảy ra.

Phải làm sao để thoát khỏi nơi này đây?

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ là người khiến nó mở miệng."

"Thử lặp lại lần nữa xem."

Irene nhìn chằm chằm vào tên Tử thần Thực tử, không nhanh không chậm tiến lại trước mặt hắn. Nếu để ý kĩ, Silvester thậm chí có thể thấy những tia máu đầy tức giận hiện lên trong mắt của Irene.

"Tôi không muốn làm phiền tới cô thôi, cô Irene. Nhưng nếu như cô đã lên tiếng thì nó sẽ là của cô." Silvester vừa cười vừa ho, trông giống như một kẻ sắp chết. "Và xin hãy thứ lỗi cho sự to gan của tôi, tôi liệu có thể chứng kiến màn tra tấn của cô không? Tôi vô cùng háo hứng muốn được học hỏi những thủ đoạn tàn khốc từ người giỏi nhất."

Nói rồi hắn lùi ra xa khỏi Irene, đưa tay chạm vào gương mặt của Wendy.

Irene vẫn cười, nhưng bàn tay thon dài đã siết chặt lại trên cuống dao găm.

Marcus cười cười, cầm cái ly lên nhấp một ngụm rượu. "Thôi nào Sil, nếu muốn được chứng kiến nó thì anh nên nghiêm túc hơn mới phải." 

Mỗi một câu mà bọn hắn nói, lại khiến cho Wendy cảm thấy mình buồn nôn. Nàng cắn môi, nhìn Irene vẫn đang bị ả tình nhân chặn lại, trong đầu lại miên man tự trách.

"Irene luôn tận hưởng sự tra tấn nạn nhân một mình. Cô ấy không thích có kẻ khác bén mảng tới làm phiền." Jennie nói.

"Nhưng vẫn có cô đấy thôi, Jennie." Silvester vặn lại.

"Nếu anh cứ tiếp tục trả treo thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Chúa tể cắt bay lưỡi đấy, Silvester." Cô ta cảnh cáo.

"Thế à?" Silvester lại cười. "Chúng ta bắt đầu chuyện này luôn chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro