3. Hoping you're someone I used to know
Seungwan thuận tay nhắn tin cho Sooyoung thông báo rằng mình đang ở Thụy Sĩ, vừa nhận được tin nhắn Sooyoung đã lập tức gọi đến cho Seungwan.
"Chị đang ở Thụy Sĩ sao? Ở đâu? Chị Seulgi có đến cùng không? Gặp nhau được không?..."
"Từ từ đã!... Chị đang ở St.Gallen, là đi công tác cùng Giám đốc chứ không phải đi chơi. Nếu sắp xếp được chị sẽ gọi em..."
"Bất kỳ lúc nào nhé! Em nhớ chị lắm đấy, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau!"
"Ừ! Chị cũng nhớ em mà!"
Seungwan tắt điện thoại, ăn nốt phần ăn của mình. Ngồi ngẫm nghĩ do dự một chút, Seungwan gọi một phục vụ nam đứng gần đó.
"Làm phiền anh, tôi muốn hai thanh socola có được không?"
Người phục vụ với thái độ rất chuyên nghiệp mang đến cho Seungwan hai thanh socola như cô yêu cầu. Seungwan quay lại phòng mình, bước vào thì thấy Joohyun vẫn ngồi tập trung vào chiếc máy tính. Mái tóc xõa tùy tiện và đeo một cặp kính gọng tròn.Dáng vẻ hiện giờ trông Joohyun giống như một học sinh chăm chỉ ôn thi đại học hơn là một Giám đốc lạnh lùng thường ngày.
Không biết mình có phải trợ lý đầu tiên thấy dáng vẻ này của giám đốc không nhỉ?
Thấy Seungwan bước đến gần, Joohyun mới ngẩng lên nhìn, cặp kính tuột xuống một chút trên sống mũi thẳng tắp của cô.
"Giám đốc nếu thấy đói thì ăn socola! Vừa chống đói vừa giảm căng thẳng nữa."
Seungwan chìa hai thanh socola trước mặt Joohyun. Mặt Joohyun nghệch ra, rồi cầm lấy hai thanh socola Seungwan đưa cho. Còn tưởng là không quan tâm đấy. Seungwan quay lại giường mình rồi mở vali ra sắp xếp đồ đạc một chút. Cô không để ý Joohyun đã ngây người nhìn hai thanh socola trong tay mình rất lâu.
"Giám đốc! Ngày mai sau khi gặp đối tác còn có việc gì khác không?"
"Không có!"
"Vậy tôi xin phép đi gặp một người bạn nhé!"
"Là đàn ông sao?" Joohyun dứt câu mới nhận ra tại sao mình lại hỏi câu hỏi như vậy nhỉ?
"Hả? À Không! Là con gái mà!"
Nhưng sao mình phải trình bày vấn đề này với chị ta nhỉ?
"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, sau khi xong việc thì cô muốn đi đâu cũng được!"
"Vâng!"
Joohyun đặt hai thanh socola xuống bàn bên cạnh.
Thì ra cho socola là để xin xỏ. Còn tưởng tốt lành gì!
Seungwan lấy chiếc máy ảnh ra khỏi vali, cũng bốn năm rồi mới đến Thụy Sĩ, chiếc máy ảnh này cũng đã cùng cô đến Thụy sĩ lúc đó, giờ mới nhớ ảnh từ đợt đó đến vẫn còn chưa rửa ra.
"Nhưng trợ lý Son cũng từng đến Thụy Sĩ sao?"
"Vâng! Cũng khoảng bốn năm rồi!"
"Ồ!"
Joohyun nhàn nhạt đáp rồi lại tập trung vào màn hình máy tính.
...
Sau khi ký xong hợp đồng với bên đối tác, Joohyun trở về khách sạn. Nhìn Seungwan vui vẻ thay quần áo rồi ôm máy ảnh chuẩn bị ra ngoài Joohyun lại thấy ngứa mắt.
Gặp bạn thôi mà, có cần vui thế không?
Seungwan đi được một lúc thì Joohyun cũng thấy buồn chán muốn đi dạo quanh thành phố. Cũng như Seungwan, đã bốn năm rồi Joohyun mới quay lại Thụy Sĩ.
Joohyun ra ngoài khi hoàng hôn buông xuống đường phố St.Gallen. Quảng trường lớn đông đúc hơn vào buổi chiều. Ánh nắng yếu hơn khi mặt trời dần khuất dạng sau những tòa nhà kiến trúc giữa tiết trời xe lạnh của miền đông Thụy Sĩ khiến Joohyun cảm thấy vui vẻ hơn.
Joohyun vắt chiếc áo khoác trên tay đứng xem biểu diễn của ban nhạc đường phố trước đài phun nước. Họ cất lên giai điệu bài When We Were Young trên nền của tiếng đàn guitar. Joohyun nghiêng đầu mình cảm nhận bài hát.
Đi lòng vòng quảng trường trong khi đợi Sooyoung đến, Seungwan lách qua một nhóm người đang lắc lư theo điệu nhạc. Seungwan dừng lại trước màn biểu diễn nâng máy ảnh lên chụp tách một tiếng. Seungwan nhận ra cô gái chỉ đơn giản mặc chiếc áo len và quần jean cơ bản, thậm chí chẳng mang theo chiếc túi nào mà chỉ là một chiếc áo khoác vắt trên cánh tay. Seungwan thu vào tầm mắt một dáng vẻ xinh đẹp thông qua thị kính khung ngắm của máy ảnh, đang hướng về phía Joohyun. Tiếng tách tách vang lên vui tai hòa vào tiếng guitar acoustic của ban nhạc trước mặt.
Everybody loves the things you do
Rồi ai cũng say đắm từng cử chỉ nơi người
From the way you talk
Từ cách chuyện trò
To the way you move
Đến cách người bước đi nhẹ nhàng
Everybody here is watching you
Ai rồi cũng phải dõi ánh mắt theo em
'Cause you feel like home
Bởi người tựa như hơi ấm
You're like a dream come true
Người như giấc mơ bỗng hóa thành sự thật
But if by chance you're here alone
Nếu tình cờ người ở đây một mình
Can I have a moment?
Có thể dành cho tôi chút thời gian
Before I go?
Trước khi tôi rời đi không?
'Cause I've been by myself all night long
Bời vì tôi đã cô đơn suốt đêm dài lạnh lẽo
Hoping you're someone I used to know
Hy vọng người là ai đó mà tôi đã từng biết...
Vệt nắng yếu ớt của hoàng hôn rọi trên mái tóc xõa dài, lướt trên sống mũi cao thẳng tắp của cô gái đối diện như những tia nắng lướt trên tòa thư viện theo lối kiến trúc cổ điển - Stiftsbibliothek. Seungwan hạ máy ảnh xuống và dường như chạm mắt với Joohyun khi sự chú ý của cô rời khỏi ban nhạc. Họ nhìn nhau như thể chẳng nhìn nhau vậy.
Joohyun nhận ra cô trợ lý của mình đang ở đối diện, rồi đi vòng qua nhóm người đứng xung quanh ban nhạc bước đến phía Seungwan.
"Giám đốc cũng đi dạo sao?"
"Sao? Không được à?"
"Không phải."
Joohyun vừa định nói gì đó thì một cô gái chợt chạy ào đến ôm lấy Seungwan. Joohyun tròn mắt ngạc nhiên trước màn thể hiện tình cảm của cô gái kia với trợ lý của mình.
"Seungwan unnie, bốn năm rồi mới gặp đấy!"
"Tôi biết cô vui rồi, nhưng có thể buông tôi ra không?" Seungwan sắp chết ngạt mất.
"Sao chị thấp xuống thế này? Em nhớ chị đâu có thấp vậy?"
"Này! Tôi không thấp xuống! Là do cô quá cao thôi."
Sooyoung cười giòn, quay sang cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh mà vừa nãy cô thấy đang nói chuyện với Seungwan.
"Đây là...?"
"Đây là Giám đốc của chị."
"À... chào chị!" Sooyoung có chút bất ngờ trước sự xinh đẹp này, cô khẽ cúi chào rồi quay sang Seungwan "Còn tưởng là bạn gái chị, làm em sợ đấu không lại sự xinh đẹp này!"
"Này!" Seungwan lừ một cái.
Joohyun thoáng đỏ mặt. Không biết vì điều gì. Sự thoải mái của Sooyoung chăng?
"Được rồi chúng ta cùng đi ăn cơm!" Seungwan nói với Sooyoung rồi đưa mắt nhìn Joohyun "Giám đốc cũng cùng đi đi!"
"Không đâu! Không cần quan tâm đến tôi đâu, cả hai cứ đi cùng nhau đi."
Seungwan cũng không nói thêm gì. Cô biết Giám đốc mình không ăn đồ ăn lạ, cũng kén ăn nữa. Lại có Sooyoung ở đây, sẽ chẳng bao giờ Joohyun đồng ý đi cùng.
"Vậy... Tôi đi nhé!"
Seungwan vừa quay lưng bước đi, Joohyun chợt đưa tay nắm lấy tay áo khiến cô dừng lại. Thấy Joohyun dường như muốn nói gì đó lại thôi. Seungwan kiên nhẫn chờ Joohyun nói.
"Chỉ là... khi nào về có thể mua cho tôi vài thanh socola không."
Ở đây có nhiều cửa hàng đồ ngọt mà, sao không tự mà đi mua nhỉ? Việc gì cũng đến tay tôi cả!!!
"Được rồi! Tôi sẽ mua!"
...
Bốn năm trước, St.Gallen - Thụy Sĩ.
Seungwan rẻ vào một cửa hàng đồ ngọt, cô đẩy cửa bước vào cùng lúc va phải Joohyun đang bước ra.
"Ôi mẹ ơi!" Joohyun nói bằng tiếng Hàn một cách bản năng.
"Ôi xin lỗi!" Seungwan cũng tự nhiên đáp lại bằng tiếng Hàn.
"Là người Hàn sao?"
"À... Đúng rồi! Cô có sao không?"
"Không sao! Do tôi không nhìn trước! Xin lỗi nhé!"
Joohyun cúi nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Điều gì đó khiến Seungwan đưa mắt nhìn theo rồi lắc đầu mỉm cười bước vào trong cửa hàng. Seungwan chọn vài thanh socola giống với loại mà cô vô tình nhìn thấy trên tay cô gái khi nãy.
Joohyun chỉ đơn giản đi bộ quanh thành phố bởi vì nhận được gợi ý từ một bác sĩ tâm lý. Dừng lại một chút trên nơi một nhóm người đang tụ tập, Joohyun làm theo mọi người ngồi xõm xuống để xem biểu diễn của một ban nhạc đường phố. Nhưng phải công nhận là chỉ đi dạo như thế thôi cũng đã khiến tâm trạng hôm nay của cô tốt lên rất nhiều.
Seungwan chỉ mang theo chiếc máy ảnh film của mình rồi một mình dạo bước trên phố đi bộ. Cô dừng lại trước một nhóm nhạc đường phố đang biểu diễn ở trước đài phun nước. Thích thú với không khí vui vẻ này, Seungwan nâng máy ảnh của mình lên, tiếng tách tách hoà vào điệu nhạc và tiếng hát hò của mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro