Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

-Thời gian cứ thế mà trôi qua ...
-Sáng Hôm Sau ...
-Cô thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng đi đến công ty của Wendy .
-Vài phút sau...
-Cô đứng nhìn cánh cổng ấy ...nơi cô bước vào đầu tiên cùng anh ....
-Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc . Sau đó bước vào trong ...
-Ai cũng ngó nhìn cô vì nhan sắc của cô quá chuẩn nữ thần ...
-Cô đi đến quầy tiếp tân .:
Nv: Chị Irene???
-Irene: Sao cô lại biết tên tôi chứ?
Nv: Chị là chủ tịch IR mà sao em không biết được ạ?
-Irene: À cô nhầm rồi ... Tôi đến đây để xin việc ạ ...Còn cô chủ tịch gì đấy , không phải tôi.
Nv: Hả?? Chị không phải là Bae Irene sao?
-Irene: À!! Tôi là Irene Manoban không phải Bae Irene gì đấy đâu ...
Nv: Vậy mời cô đi theo tôi lên gặp chủ tịch ạ ...
-Cô chỉ gật đầu . Cười...rồi cùng cô nhân viên ấy đi lên phòng chủ tịch.
-Đứng trong thang máy , cô thấy cô nhân viên ấy cứ nhìn mình mãi ... rồi cô liền nói .
-Irene: Bộ tôi giống cô Bae Irene gì lắm sao?
Nv: Dạ ..dạ cô rất giống ạ . Nhưng cô ấy mất rồi ạ . Thật là buồn mà , một người nhân hậu , dễ thương và  đẹp đến thế  lại phải đi sớm . Thật đúng là cuộc đời mà ...
-Irene: Cô ta là gì của Chủ tịch?
Nv: Dạ là người mà chủ tịch thương nhất ạ . Nhưng từ ngày có con nhỏ Nancy kia thì chủ tịch làm sao đấy ạ . Hình như chủ tịch đã trở thành một con người khác không còn yêu Cô Irene xinh đẹp nữa ... mà chắc cô Irene buồn nên tự giận ...
-Irene: Lúc trước , cô ta quan trọng với chủ tịch đến thế sao?
Nv: Dạ đúng rồi ạ ! Cưng chiều cô Irene lắm ạ ...
-Nói xong cũng đến nơi ... trước mắt cô là cánh cửa màu đen ...
-Cô nhân viên ấy , sao khi đưa cô đến trước cửa thì liền bấm thang máy đi xuống dưới làm việc .
-Cô đứng ánh mắt giận dữ nhớ lại những gì cô nhân viên nói . Liền nghĩ " Thương sao?? Ở chỗ nào chứ? Thương mà bỏ mặt tôi. Còn để ả kia giết tôi nữa . Vậy thì gọi là thương sao??"
-Nghĩ xong , cô nhẹ nhàng lấy lại thần thái dễ thương nhu mì ... gõ cửa ...
-Nghe được câu trả lời cô mới dám mở cửa bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro