Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#to the end

"gửi đến em, bé nhỏ của chị.

chị vừa lấy trọn số than còn sót lại ở ban công nhà em sau khi (chúng ta) dùng còn dư từ hôm nướng thịt. chị đặt nó cạnh chiếc cặp đỏ au mà em đã tặng, với hy vọng rằng em sẽ nhìn thấy và phần nào hiểu ra được hành động tiếp theo mà chị sẽ làm, để em ôm lấy chị, để em cứu rỗi chị. nhưng em đã không để mắt đến nó. dù cho em có trông thấy nó nằm nhởn nhơ trên nền gạch lạnh như băng thì em cũng sẽ quay ngoắt đi và nghĩ rằng chị thật ấu trĩ. Em đi vào phòng, bỏ lại số than vẫn đang trơ mắt nhìn.

chị đã cười, rồi vơ vội vào cặp.

chị đã cố để ăn hết những món mà em thích, thật ra nó chưa từng hợp khẩu vị của chị. nhưng trong suốt những năm vừa qua, chị không biết vì sao mình lại có thể ăn bằng cả sự ngọt ngào lan tỏa nơi đáy lòng như thế. Và hôm nay, chị từ từ cảm nhận chúng, trông chẳng khắc nàng bạch tuyết ăn phải trái tái độc là bao, nhấp môi một cái mà lòng đã đau xót khôn nguôi. chị gói thức ăn thừa cho vào bao, đấy là chỗ thức ăn mà chị chẳng bao giờ thấy cạn, chúng mặn, mặn đến cùng cực em à.

chị đeo cặp trên vai (chiếc cặp đỏ xinh xắn), xỏ giày và mở cửa. chị mỉm cười khi nhìn ra cửa kính xe - nụ cười trông khó coi nhất từ trước đến nay của chị - chị đoán vậy. bước vào con hẻm dẫn lối đến nhà, chị nhìn cảnh vật xung quanh tựa như cách mỗi tối chị vẫn hay thường nhìn em để thay cho câu "chúc ngủ ngon" vậy. Chị mở cửa nhìn thật lâu vào cái phòng khách trống rỗng, lê bước lên lầu mà tự dưng lòng vui sướng khó tả, chị lại cười, lại nhìn, cái nhìn dịu dàng nhất còn sót lại ngày hôm nay. chị mở điện thoại nhìn thấy em trong lần hẹn hò đầu tiên của (chúng ta), phong hoa tuyệt đại, như là bông tuyết cuối cùng dưới ánh nắng dịu nhẹ của ngày xuân, điên cuồng tỏa sáng.

thế gian sớm mai sẽ được rọi soi bởi thứ ánh sáng lộng lẫy nhất của mặt trời, mà nửa cuộc đời này của chị vĩnh viễn chỉ muốn hòa tấu cùng ánh trăng kia, để mỗi tối chị được ôm em, được ở trong những giấc mơ của em cất lên bản tình ca lãng mạn, da diết nhất.

bật lửa, ngọn lửa ánh hồng, rồi ánh cam, rồi xen chút vàng đồng.

chị thả mảnh giấy hừng hực lửa vào trong, ngồi đợi ngọn lửa dập dìu đốt cháy thứ than đen như đôi đồng tử được soi xuống mặt hồ. chị đã trông thấy khói mờ ảo xuất hiện, khí than có mùi chứ em, ai bảo là không có nhỉ? là mùi của tuyệt vọng. chị nằm trên giường viết những dòng này cho em, kết thúc một câu chuyện lâm li bi đát và mở ra một khởi đầu mới nhiều sắc hồng hơn.

giống như cha mẹ em, hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chị cũng là người hy vọng em hạnh phúc.

xin em, đừng nghĩ rằng chị rời đi là vì em, chị chỉ đi vì không thể vượt qua được chính mình.

"hãy nghĩ rằng nó chẳng phải là điều quá tồi tệ, chị chỉ là cảm nhận cay, đắng ngọt, bùi của thế gian này ít hơn một chút mà thôi."(*)

em có muốn ôm chị một cái không? nếu như mai này chị đột nhiên xuất hiện trước mặt em ấy?

tạm biệt em, chị là

bùi châu hiền."

-

son seungwan thờ thẫn nhìn lại bức di thư loang lỗ bị cháy xém, màu mực xanh đã nhòe nhưng vẫn còn vươn nồng mùi khói.

"của bùi châu hiền sao?"

Kim Yerim nhìn thấy nàng mân mê mảnh giấy đã ố vàng, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót. Kim Yerim từ dạo ấy mỗi ngày đều rủ rê nàng đi đây đi đó, cùng nàng dạo chơi khắp ngõ ngách của phố thị đến thả mình trên những thảo nguyên xanh ngát, hoặc thậm chí là vùi mình vào những cuộc vui thú không điểm dừng. Thế nhưng, nàng luôn đem theo "nó", kể "nó" nghe về những việc nàng làm trong ngày và những nơi nàng đi đến như thể "nó" là chị, là một phần cuộc sống chẳng thể thiếu của nàng.

"Một cốc Latte nhé?" Son Seungwan vẫn không ngẩng đầu. Thật ra nàng chẳng thích Latte cho lắm, nàng chẳng thích sữa bò được hâm nóng, nàng thích hơn vị kem của Affogato, thích nhiều lắm. Chỉ có chị mới thích Latte, chỉ có Bùi Châu Hiền mới thích uống sữa hâm lại. Kim Yerim biết rõ điều này, nhưng nàng đôi lần gằng giọng khiến em ấy chẳng bao giờ dám hỏi nàng, tại sao lại thích uống loại coffee dành cho người Ý vào buổi sáng nữa.

"Châu Hiền với tay rất cao nhưng chị đã không muốn nắm lấy..." Son Seungwan thở dài, một chút phiền não hòa vào cốc Latte nghi ngút khói.

-----

"Seungwan nhìn xem, chị ấy đến kìa"

Người được gọi tên không chút do dự liền đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, nàng nhìn đến mê mẩn vẻ ngoài kiêu ngạo, phong thái như băng như tuyết của người vừa lướt ngang. Son Seungwan là du học sinh trở về từ Canada và nàng rất ngưỡng mộ đàn chị ở phòng bên cạnh, nàng yêu cái ánh mắt mơ mộng mà chị ấy dùng để nhìn thế gian đảo điên này.

"Này Son! Bắc Kinh vốn dĩ rất lớn. Cậu không nhất thiết phải theo đuổi mãi một mình Châu Hiền"

Đó là Khương Sáp Kì - bạn học cấp ba vô cùng khả ái - quân sư tình yêu số một trong mắt nàng. Sáp Kì đã luôn nói như thế kể từ ngày đầu tiên biết nàng trộm nhớ thương chị. Bởi vì Sáp Kì cho rằng, đóa hoa rực rỡ như Bùi Châu Hiền đương nhiên sẽ đón nhận rất nhiều sự yêu thích và chị ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến nàng, khi ấy gai nhọn của Bùi Châu Hiền sẽ đâm nát thứ khát khao muốn chinh phục của nàng, khiến ngôi sao chớm nở như nàng sẽ chẳng có cơ hội bừng cháy trong đêm đông.

Thế nhưng có một chiều Bắc Kinh nọ, nàng vô tình phát ra vầng dương rực rỡ đến chói mắt, không chút ngại ngùng chiếm trọn đôi mắt long lanh như chứa cả vạn vì sao của Châu Hiền.

"Tớ đuổi kịp Châu Hiền rồi"

"Không xứng đôi, không vừa lứa"

"Vì sao?"

"Xin cậu hãy để Bùi Châu Hiền chỉ yêu bản thân chị ấy thôi."

Khoảng thời gian đầu nàng vô cùng mãn nguyện và thích thú, chỉ vì nụ cười hay thậm chí là cái chau mày khó chịu của Châu Hiền cũng đủ khiến nàng yếu hèn đến mức đôi lần muốn quỳ rạp xuống chân chị để mà yêu thương, âu yếm. Cho đến những tháng ngày sau đó, nàng phát cáu với chị vì những chuyện vặt vảnh nhất, đòi hỏi chị phải trở thành mẫu người hoàn mĩ nhất, mà quan trọng hơn hết là phải trở thành nàng thơ mà Son Seungwan "đang" say mê nhất.

Bùi Châu Hiền là người được theo đuổi nhưng Son Seungwan chính là kẻ thay lòng.

Nàng thường diện lý do để vắng mặt trong các buổi hẹn với Châu Hiền, chỉ vì nàng còn có cuộc hẹn khác quan trọng hơn với Park Sooyoung - cô tình nhân mới lộng lẫy hơn chị. Nàng cũng thường vô cớ giận dỗi Châu Hiền vì nàng cho rằng bây giờ Châu Hiền mới là người cần nàng, dù thế nào đi nữa thì chị ấy cũng sẽ đến để đối xử dịu dàng với nàng.

"Học hành thế này còn muốn làm chức lớn trong công ty? Không giỏi giang thì không phải con cái của dòng họ này." Nàng nghe thấy tiếng quát mắng bên trong đại sảnh của gia đình chị, lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán nản. Bùi Châu Hiền càng trưởng thành càng không thể ưu tú như khi trước.

Hôm nay là cuối tuần, chị ở trong bếp nhà nàng cặm cụi làm bữa tối, đôi khi còn lặng lẽ lau đi giọt lệ lăn dài trên gò má. Son Seungwan thở dài bực dọc, cảm thấy Bùi Châu Hiền lúc ôm bực tức trong lòng rồi âm thầm bật khóc thật phiền chết đi được.

Khương Sáp Kì nói rằng: đáng lý nàng không nên theo đuổi Bùi Châu Hiền, bởi vì nàng chưa biết cách yêu thương một người thế nên khiến cho vẻ ngoài lấp lánh của chị ấy vì nàng mà trở nên nhem nhuốc.

"Thừa Hoan này" Chị vẫn gọi nàng bằng cái tên tiếng Hoa nghe không có chút nữ tính nào, có lẽ bây giờ nàng không còn thích "bị" gọi như thế nữa.

"Em có gì muốn nói với chị không?"

"Cuối tuần em sẽ về Seoul. Đừng tìm em, Sooyoung không thích thế."

Park Sooyoung đem trở lại bàn một món ăn đến từ phương Nam, nàng và Sooyoung thân mật như những kẻ vụn trộm không biết xấu hổ, ăn xong liền chạy đến phòng khách ôm ấp cùng xem phim, vui vẻ đến mức khiến Châu Hiền có chút buồn phiền. Chiều hôm ấy chị lẳng lặng ra về, bóng lưng thẳng tắp toát ra ngạo khí bức người khiến Son Seungwan có chút quen thuộc, thế nhưng lần này nàng lại cảm thấy xót xa. Chị giống như chú chim nhỏ lạc đàn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không còn nơi để nương tựa.

Bắc Kinh lớn đến thế, vậy mà cả đời nàng chỉ tổn thương mỗi Bùi Châu Hiền.

-----

Son Seungwan bật khóc, di thư lại nhòe đi vài chữ. Kim Yerim khuấy đều cốc Latte chậm rãi đưa đến trước mặt nàng. Đôi lúc Kim Yerim cảm thấy sự việc thành ra như thế là đáng đời nàng, lời chia tay còn chưa kịp ngỏ liền giống như dao nhọn ghim sâu vào ngực trái, mỗi ngày cứ như thế khiến nàng đau đớn, day dứt không nguôi.

Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng được giải thoát, vĩnh viễn làm tiểu thiên sứ không nhiễm chút bụi trần.

Điều tiếc nuối nhất của những lần cuối cùng là chúng ta không hề biết đó là lần cuối cùng. (*)





TOÀN VĂN HOÀN.

-----
(*) đều trích từ group "weibo việt nam"

fic này đã từng đăng rồi nhưng có hôm nọ nổi khùng nổi điên gỡ xuống, sau ba hồi chỉnh bảy hồi sửa cuối cùng quyết định đăng lại.

/fanfic chỉ là fanfic\

chỉnh sửa lần cuối 2020.10.13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro