Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

"Seungwan này"

"Vâng?"

"Chị có việc phải về quê.. Mẹ chị không được khỏe"

"Sắp tới em sẽ có lịch trình radio cùng với nhà đài..."

"Chị sẽ không sao đâu mà"

-

Và đó là lý do Son Seungwan đang ngồi ở quán bar ở đâu đó trong Seoul. Ngắm nghía ngón tay của bản thân một chút, Seungwan lại khẽ cau mày rồi thở dài, tự hỏi có phải bản thân đã quá quan trọng hóa vấn đề về sợi chỉ kia không. 

Em biết rõ Joohyun luôn để ý đến hành động của em gần đây nhưng chị chưa bao giờ nói, vì chị không muốn làm em cảm thấy gò bó. Trừ những hành động hôn hít ra thì cả hai bây giờ cũng như một cặp mất rồi, những gì Joohyun cần bây giờ chỉ là lời khẳng định từ em thôi.

"Stars&Stripes"

"Cảm ơn"

Cũng đã được một tuần từ khi Joohyun về quê, Seungwan bỗng cảm thấy trống rỗng. Mặc dù cả hai đều thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại và nhắn tin, nhưng không được gặp mặt trực tiếp cùng chị thực sự là một cực hình. Không có ai để Seungwan nấu ăn cùng cằn nhằn cả, không có ai để ôm ấp mỗi khi em mệt mỏi.. Suy nghĩ một hồi, ly cocktail cũng đã vơi đi được một nửa.

'Sợi dây chết tiệt, đã vậy thì Son Seungwan đây sẽ không quan tâm nữa, Bae Joohyun quan trọng hơn'

Trong một chốc, em cũng đã có quyết định trong lòng. Một hớp uống cạn phần còn lại của ly cocktail, Seungwan sau đó liền vội chạy ra ngoài bắt taxi "Cho cháu đến ga tàu Seoul với ạ". Loạng choạng bước xuống taxi, em liền đi tới quầy đặt vé tới Daegu sớm nhất có thể.

Son Seungwan biết rõ rằng đây là việc không nên làm vì nó không an toàn và thế nào cũng phải ăn mắng từ chị quản lý cùng Joohyun nhưng em không muốn Joohyun phải chờ thêm nữa..

.

"Hyunie này, con thật sự không cần phải về tận đây đâu mà"

"Con đã nói là không sao rồi cơ mà, mẹ cứ nằm nghỉ đi" Joohyun cười nhẹ, khẽ vắt khăn ấm rồi đắp lên trán cho mẹ, sau đó thì ngồi lên giường mà bóp chân cho bà. "Cộng thêm con đang ở trong thời gian nghỉ ngơi, cũng muốn về quê chơi" 

"Seungwan sao rồi, con bé không về với con được à?" Hỏi đến đây, tay Joohyun bỗng khựng lại, phụ huynh trong nhóm ai cũng biết rằng Seungwan không tiện về nhà trong ngày nghỉ, khi nào đến năm mới hoặc dịp nào đó, em đều lủi thủi ở lại ký túc xá một mình nên mẹ Joohyun rất thường xuyên hỏi thăm và mời Seungwan đến nhà chơi, nghĩ đến đây, Joohyun bỗng tự hỏi không biết bây giờ em ấy đang làm gì.. "Seungwan được nhận làm DJ của đài SBS nên dạo gần đây hơi bận, em ấy có gửi lời hỏi thăm mẹ"

"Giỏi thế à, khi nào rảnh cứ cùng con bé về đây, mẹ cũng nhớ Seungwan, con bé vừa lễ phép lại còn ấm áp"

Nghe mẹ nói vậy, Joohyun khẽ đỏ mặt rồi gật đầu, nhưng câu hỏi sau đó của bà làm cho Joohyun hơi giật mình "Vậy.. Con đã tìm được người kia chưa?"

"Mẹ biết con không có sợi dây mà.." Chị khẽ thở dài "Dù có thì cũng không đoán trước được gì" Nói đến đây, nước mắt bỗng chực trào ra. Không phải là chị không tin tưởng vào Seungwan, mà là chị không muốn phá hỏng mối quan hệ mà cả hai đang có. 

"Joohyun này, nếu con cố gắng, thì không có gì để nuối tiếc cả. Đừng quan tâm đến sợi dây làm gì, con hạnh phúc là mẹ vui rồi" 

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm cho chị có hơi giật mình. Joohyun vội xin phép ra ngoài, điện thoại vừa đưa lên tai giọng nói quen thuộc mà chị nhớ nhung mấy ngày nay cũng vang lên ở đầu bên kia "Alo?"

"Joohyun"

"Seungwan? Sao em lại gọi giờ này?"

"Em nhớ chị.." Joohyun bỗng cảm thấy mặt mình dần nóng lên trước lời thú nhận của Seungwan "Chị.. cũng nhớ em lắm"

"Joohyun này, em nhờ chị một chút được không?" Giọng người kia ngập ngừng một chút làm chị có hơi lo lắng "Chị hứa sẽ không giận Seungwan nhé?". Đến đây, Joohyun liền nhận ra rằng Seungwan đang say, cùng với tiếng ồn ở đầu dây bên kia, chị bỗng trở nên lo lắng.

"Em đang ở đâu?"

Người kia im lặng một chút, rốt cuộc cũng trả lời chị "Em muốn gặp chị.. Nhưng không biết nhà chị ở đâu hết..."

Đến đây thì Joohyun đã chạy ra tới cửa rồi vội vàng đeo giày lên, dùng hết sức bình sinh mà chạy đến ga tàu.

"Ở yên đó chờ chị"

.

Seungwan khẽ thở dài, trượt điện thoại vào túi rồi cứ thế mà đứng ở ngay ga tàu chờ chị. Nhìn dòng người đi qua trước mặt, em bỗng cảm thấy có chút ba chấm... Ai đời lại bắt tàu gần nửa điểm về tận nhà người kia chỉ để tỏ tình cơ chứ? 

'Thôi lỡ phóng lao thì theo lao thôi nhỉ?'

"Seungwan!"

Chưa kịp định hình, một thân ảnh quen thuộc liền xà vào lòng Seungwan. Nhờ vậy mà em mới nhận ra rằng mình nhớ cái ôm này đến thế nào. Vừa buông ra, Joohyun liền lo lắng mà xem xét em một lượt "Sao tối rồi mà lại đi loang quoanh như này?"

"Joohyun này"

"Ơi, em có sao không, l-"

"Em yêu chị" 

"..."

"Em xin lỗi vì đã để chị chờ lâu đến như vậy. Vì em không có sợi dây đó, em thật sự không dám manh động. Em không muốn mất chị, em không muốn mất đi quan hệ này, em cũng không muốn tổn thương chị"

"Seungwan..."

"Nhưng chị luôn kiên nhẫn với em, chị cho em biết rằng chị sẽ không đi đâu hết.. cho dù quan hệ của chúng ta có ra sao đi nữa. Joohyun.. Chị cho em cơ hội nhé? Em s- Ưm"

Chưa kịp nói hết câu, Seungwan liền bị chặn lại bởi môi của người còn lại. Mất không lâu để em hoàn hồn mà đáp lại Joohyun. Cả hai cứ quấn lấy nhau cho đến khi phải buông nhau ra để lấy chút không khí.

"Chị yêu em" Lấy tay áp lấy cả hai má của Seungwan, chị khẽ đáp lại lời thổ lộ của em. Nhìn mặt Seungwan bỗng ngơ ra, chị liền phì cười "Sao đấy? Tỏ tình với chị xong rồi đứng ngốc ra đấy luôn à"

"Joohyun..." Seungwan bật khóc, giơ ngón tay của mình lên cho chị xem. Joohyun ngạc nhiên nhìn vào tay của người đối diện, sau đó lại di chuyển tầm mắt đến bàn tay của mình trên má Seungwan. 

Nằm gọn trên ngón tay của Seungwan là một sợi chỉ mỏng màu đỏ còn đang phát sáng, chúng được nối đến ngón út của chị. Cả hai đều không để ý nó xuất hiện từ khi nào...

"Joohyun này, rốt cuộc em cũng tìm được tri kỉ của mình rồi"


.

Sau 12 chap thì rốt cuộc cũng có cảnh hôn rồi hê hê, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua fic này nhé!

#jax

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro