Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Said "I'm fine" but it wasn't true.

Hồi mới gặp nhau, Irene thực ra không có thiện cảm gì với Wendy.

Nói thẳng ra là không ưa đấy.

Thực tế thì, chị chưa vui vẻ vì bạn cùng phòng gần nhất không chịu nổi mình mà chuyển đi được bao lâu thì đã nhận được thông báo sẽ có người mới chuyển vào ngay.

Được rồi, thế này nhé, Irene thích ở một mình. Nhưng ký túc xá không có phòng đơn, đã thế lại rất khó để đăng ký được phòng đôi vì hầu hết chỉ có phòng 4 hoặc 6 người. Cho nên Irene nhất quyết cắm cọc ở đây, sống chết cũng không chuyển sang phòng khác. Mà chị cũng không thể chuyển ra ngoài. Irene vẫn chịu quyền bảo hộ của bà ngoại cho đến năm 22 tuổi, và bà ngoại ở Mỹ thì không đời nào ký xác nhận hợp đồng thuê nhà bên ngoài cho chị vì... ừm, Seoul không phải là thành phố an toàn khi luôn có những kẻ biến thái sau 10 giờ đêm sẽ rình rập bám theo những cô gái trẻ đi trên phố một mình. Hay ít nhất đó là những vụ án hiếp dâm ở Hàn Quốc mà bà ngoại đọc được. Nhắc đến chuyện này, Irene cũng đã mất cả năm lớp 12 để thuyết phục bà cho mình chuyển về Hàn học Đại học và sinh sống làm việc cũng chỉ vì lý do an toàn.

Ở Mỹ thì bà ngoại còn có thể cử người kè kè đi theo bảo vệ Irene nhưng bà đã nói sẽ không có mùa xuân ấy nếu chị về Hàn. Irene đã phải cố gắng lắm để không tỏ ra mình thật ra là muốn thế chết đi được.

Lối sống tập thể không phù hợp với Irene, hay ít ra là chị không thiết kế cuộc đời mình theo kiểu như thế. Irene có thể làm việc nhóm tốt, hợp tác các dự án luận cũng không thành vấn đề... Bởi vì đó là cuộc sống bên ngoài, và Irene thì luôn công tư phân minh. Nghĩa là không thích đồng nghiệp, từ chối thẳng thừng khi họ tỏ tình với mình. Ngay cả với những bạn chung nhóm bài tập, có người thích Irene thì cũng bị chị lạnh lùng nói không. Tóm lại, cho tới trước khi Wendy đến, chị không nghĩ là mình có thể thoải mái an ổn sống chung với bất cứ ai cả.

Cả trường biết đến Irene vì là mọt sách khoa marketing, cũng là bởi vì kiểu tính cách khó ở của chị ấy.

Và Irene cũng chẳng buồn thanh minh, bởi vì chị thấy người ta nói đúng. Mình thật sự khó ở.

Đương nhiên, trong đống quy tắc mà người thường sẽ nói có phần điên rồ mà Irene áp đặt lên bản thân, có cả việc tự mình làm tất cả mọi thứ. Dọn dẹp liên tục và ngày nào cũng phải tắm cũng là kết quả từ thói quen ngăn nắp và sạch sẽ đến phát bệnh của chị. Irene không muốn tin là chị bị chứng OCD (ám ảnh cưỡng chế) các thứ, nhưng thật sự chị đúng là bị kích động nhẹ nếu về phòng ký túc xá và thấy hộp giấy ăn bị lệch đi một phân thôi so với ban sáng trước khi mình đi học. Có những hôm học ở trên trường rồi lại làm thêm bên ngoài mệt muốn chết, nhưng về đến nơi Irene vẫn sẽ quét tước và tắm rửa cho dù như thế thì phải đến 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Ngay cả sau này việc mỗi tháng đi cắm trại ở từng vùng miền khác nhau của Hàn Quốc, mỗi một chuyến đi như thế đều được Irene lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị kĩ lưỡng. Và nếu như có gì đó lệch đi với dự định ban đầu, chị sẽ phát hoảng lên. Có lẽ vì thế mà trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới tự phát này, Irene đã phát hoảng khá nhiều.

Đôi lúc Irene cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Nhưng từ năm 6 tuổi khi bố mẹ chị ly dị và mặc kệ chị cho bà ngoại nuôi, Irene đã bắt đầu hà khắc với bản thân. Bà ngoại lại nghiêm khắc, với cả phải đi ngoại giao rất nhiều nên thường dẫn chị theo. Vì thế bà dạy dỗ chị từ cách đặt cốc xuống bàn làm sao để không phát ra tiếng động cho đến chịu đựng để không gãi nếu cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó trên người trong một bộ váy dạ hội mà Irene thường cho là ngớ ngẩn hết sức nhưng vẫn sẽ mặc vì phải đi dự tiệc cùng bà.

Toàn bộ cuộc sống của Irene cho đến hết cấp 3 đều được lập trình sẵn. Không hành xử vượt rào, không hành động gì điên rồ, không làm rồi mới nghĩ... Công việc kinh doanh và các mối quan hệ của bà ngoại, cộng với năng lực của Irene đủ để cho chị có một sự nghiệp ổn định tại Mỹ. Nhưng không, Irene đánh cược với số phận để chuyển về Hàn. Và chị đã thắng.

Cũng không phải là Irene cảm thấy ngột ngạt hay gì. So với hành trình mà bà ngoại định sẵn cho chị thì Irene còn thấy tù túng với chính mình hơn. Nhưng chị vẫn muốn sống như những gì chị từng mong ước hơn là an ổn tại Mỹ. Có lẽ đam mê dịch chuyển cùng giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới của Irene bắt nguồn cũng là vì như thế. Thỉnh thoảng, chị cần được tự do, và sẽ giải phóng bản thân.

Sau khi xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành marketing của đại học Seoul, Irene được tuyển thẳng vào tập đoàn quảng cáo lớn nhất Hàn Quốc. Rời khỏi bao bọc và chu cấp của bà ngoại, Irene có được cuộc sống thoải mái cho riêng mình. Tuy với tiêu chuẩn sống có phần cao của chị thì ban đầu cũng có khó khăn để xoay sở giữa tiền nhà và một đống phí sinh hoạt khác... nhưng may mà có Wendy chuyển ra sống cùng nên cũng đỡ được cho chị rất nhiều.

...

Gia đình của Wendy, điều kiện để mà nói thì cũng không thua kém nhà Irene. Nhưng bố mẹ cô tâm lý hơn nhiều và không bao bọc hay đôi lúc là áp đặt cô như bà ngoại Irene với chị. Vì vậy Wendy cởi mở cũng như bay bổng toàn thời gian. Nghĩ mà xem, cô ấy chọn ngành điêu khắc nghệ thuật! Cái ngành mà đục đẽo cho cố rồi cũng chẳng được bao nhiêu tiền, đã thế còn chưa chắc tác phẩm sẽ được trưng bày ở đâu. Điều này dẫn đến việc có một thời gian không gian sống của hai người toàn tượng thạch cao cùng gỗ cứng được đặt quanh nhà và có lần Irene đã suýt đá bay một bà cô đang ôm 3 con mèo trong lòng khi chị bị giật mình vì nhìn thấy cái tượng sừng sững đứng đấy cạnh tủ lạnh lúc nửa đêm chị dậy tìm nước uống.

- Cái này...- Irene nheo mắt nhìn kĩ một chút- Là Taylor Swift à?

- Không! Sao chị lại nghĩ thế???

- Ờm vì em định sơn tóc vàng cho bả và 3 con mèo này trông cũng giống 3 đứa ml nhà chị ta nữa?- Irene liếc đến thùng sơn màu vàng ở góc nhà.

- ...

Nhớ lại vẻ mặt hờn dỗi vì bị đoán ra thành phẩm của Wendy lúc đó, Irene lại khẽ phì cười.

Cả hai sống chung và gần gũi đủ nhiều để hiểu nhau. Từ thói quen trong tính cách đến những suy nghĩ hay muộn phiền mà người kia không cần phải nói ra.

Nhưng mà để có được tình bạn như thế, thật ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Irene vẫn còn nhớ rõ suốt tháng đầu tiên ở cùng ký túc xá Đại học, số câu mà hai người nói với nhau nếu đem viết trên cái nhãn order đồ uống bé tí của Starbucks thì cũng vẫn còn chỗ.

Irene giống như câm điếc đã đành, nhưng Wendy thời điểm đó bù đầu với đồ án thiết kế nên cũng chẳng mấy khi về phòng. Cô chủ yếu ở lì trong phòng chế tác và chỉ về để tắm rửa thay đồ. Cả hai không có nhiều cơ hội tiếp xúc và Irene cho rằng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian sau khi Wendy hoàn thành luận án, ở đây nhiều hơn rồi quyết định khăn gói vì không thể chịu nổi chị.

Nhưng mà không phải thế.

Dần dần, Irene nhận ra người không thể chịu nổi là chị thì đúng hơn.

Wendy bận rộn học hành xong rồi thì ở lì trong phòng để bù đắp lại quãng thời gian mình đã phải ra ngoài quang hợp quá nhiều. Cô bắt đầu bắt chuyện nhiều hơn với chị, rủ chị đi ăn hay đi xem phim dạo phố gì đó. Irene từ chối cũng không làm cô nản lòng, lần nào cũng vẫn cứ rủ. Wendy thích nghe nhạc, nhưng cô lại rộng lượng mở loa bluetooth để cho chị nghe cùng mặc dù Irene không hề mướn... Ở với Wendy gần 2 tháng, ngoài Taylor Swift ra Irene biết hết mấy ca sĩ nhóm nhạc indie mà chị chưa từng nghe bao giờ mà cũng không có nhu cầu muốn nghe. Chị thấy người này phiền phức chưa đủ, cô lại còn tha lôi đủ thứ đồ đạc từ phòng chế tác về, ban đầu chỉ là hộp dụng cụ đục đẽo, nhưng sau đó lần lượt là giá vẽ, màu mè và khối tạo hình. Phòng của hai người tưởng như biến thành kho hàng Tiki, cái gì cũng có.

Phòng đôi trong ký túc xá không rộng đến thế. Irene đã phá lệ nói câu này với Wendy không dưới 6 lần.

Đến lần thứ 7, nhìn cô tha ở đâu về một cái đầu người thạch cao rồi đặt nó ở ngay gần cửa phòng tắm, Irene thật không thể nhẫn nhịn nữa.

- Son... Wendy!- Irene thật ra là muốn réo cả họ tên của cô ra, nhưng lại không biết tên tiếng Hàn của Wendy là gì- Phòng.đôi.trong.ký-

- Túc.xá.không.rộng.đến.thế- Wendy bình tĩnh tiếp lời chị- Em biết mà, chị nói thế phải cả chục lần rồi.

- Mới có 6 lần thôi- Irene sửa lưng cô, sau lại nghĩ đến cái gì- Chính xác là 6 lần rưỡi.

Wendy phì cười. Nụ cười này rơi vào mắt Irene lại khiến chị chướng mắt hơn bao giờ hết.

- Được rồi, bạn em sắp tìm được nhà ở ngoài rồi, em sẽ gửi bớt mấy cái này.

- Sao em bảo nhà em gần đây cơ mà? Để ở nhà bố mẹ không được à?- Irene càu nhàu.

- Nhưng chuyển đồ từ phòng chế tác về đây gần hơn.

- Sao em không ở cùng bố mẹ em?- Irene đuổi khéo.

Wendy lại không hề nhận ra, thản nhiên trả lời:

- Chị cũng thấy em sinh hoạt thất thường đi sớm về muộn rồi còn gì. Em không muốn nửa đêm làm họ thức giấc.

Nên em nửa đêm mò về từ bên ngoài rồi đánh thức người khác à? Tuy nhiên câu móc mỉa này được Irene giữ lại trong lòng, không có nói ra.

Nhìn qua vẻ mặt của Irene, Wendy cũng đủ thấy là chị đang bực mình. Cô cười xòa đi, nhẹ nhàng đề nghị:

- Hay là thỏa thuận thế này nhé. Chị muốn có không gian riêng còn gì. Chị cho em chất chứa mấy cái này, rồi Giáng Sinh và Năm mới em sẽ về nhà, nhường chị cả phòng luôn. Hứa là sang Năm mới rồi em cũng sẽ dọn tất cả. Được không?

Deal này không tồi, Irene cẩn thận suy nghĩ. Chị hết nhìn cô rồi lại nhìn sang cái đầu người thạch cao cạnh cửa phòng tắm, cuối cùng thở dài:

- Chốt!

- Vậy nhé~! Mà tiện đây, tên em là Seungwan. Son Seungwan.

Wendy cười rất tươi, đưa tay ra như có ý muốn bắt tay với chị.

- Cái gì thế?- Irene nhướng mày.

- Phải bắt tay để minh chứng thỏa thuận chứ. Nhỡ chị nuốt lời, một hôm nào đó vứt đồ của em ra ngoài thì sao?

Tất nhiên là Irene sẽ không làm thế. Giống như việc chị ghét ai đó động vào đồ của mình, chị cũng không thích sờ mó đến đồ đạc của người khác.

Tay chân cũng được tính là tài sản của người khác. Irene chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề có ý muốn bắt tay với cô. Nhưng Wendy lại rất kiên trì, cũng không thu tay về. Cô bất động hệt như cái tượng thạch cao đang đứng trong góc phòng vậy.

Irene lại một lần nữa thở dài, đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Tay Wendy rất ấm. Irene vừa giặt quần áo xong nên đầu ngón tay vẫn còn lạnh toát, tiếp xúc với ấm áp từ Seungwan thì vô cùng thoải mái, không muốn rời đi.

Nhưng Wendy sau khi lắc một cái rồi thì lại buông tay chị ra, khiến Irene có chút hụt hẫng.

Irene không có thói quen để ý quan sát mọi người, nên bây giờ chị mới nhận ra tay của Wendy có phần to bản. To hơn hẳn tay chị. Đầu ngón tay cũng có những vết xước thô ráp vì đục đẽo và đắp nặn, hay là vì bấm dây guitar quá nhiều. Irene nhìn đến cái guitar ở góc giường của cô, tự nhủ có lẽ cô cũng chơi guitar.

Nhưng cũng chẳng biết được. Wendy với sự nghiệp đồng nát của cô và đống đồ mà Irene biết đến quá nửa cô không dùng tới này, chắc gì đã chơi guitar.

Irene cũng không hiểu sao mình lại chịu sống chung với người chất chứa nhiều thứ thế này nữa. Có lẽ là vì thời gian đầu cô tạo cho chị sự thoải mái vì không hay ở nhà và nói chuyện quá nhiều, phần nữa là nhiều đồ như vậy nhưng Wendy vẫn biết cách sắp xếp khiến tổng quan phòng ốc nhìn vẫn rất gọn gàng. Hơn nữa cô lại còn sạch sẽ và theo như Irene nhớ thì từ lúc sống chung đến giờ chỉ có chị là phàn nàn về đồ đạc của cô chứ Wendy chưa từng nói gì về những thói quen cứng nhắc đã từng khiến những bạn cùng phòng trước kia của chị khó chịu.

Irene biết mình không hoàn hảo, thậm chí là có phần khó sống. Nhưng Wendy lại không hề ý kiến gì.

Nên chị tự bảo mình là chỉ cần không có gì quá đà, thì cứ chấp nhận đi.

Thời điểm cuối năm, mọi người đều bận rộn hơn hẳn.

Đối với sinh viên trong trường thì một số khoa ngành đã được nghỉ đông. Marketing cũng vậy. Irene không có gia đình ở đây để chung vui, chị định sẽ dành ra một hai ngày đi cắm trại ở ngoại thành. Số ngày nghỉ còn lại thì toàn bộ là để làm việc và tăng ca ở quán cà phê mà chị đang làm thêm. Cá kiếm hơn chút đỉnh cho chuyến đi kia thật sự không tồi.

Ban ngày Irene bận rộn ở ngoài đến 8, 9 giờ tối mới về. Chị cũng không để ý lắm đến bạn cùng phòng nhưng mỗi hôm về lại nhận ra được đồ đạc của cô bắt đầu bớt dần đi, mệt mỏi cả ngày của chị cũng nhẹ nhõm hơn được đôi phần.

Wendy giữ đúng lời hứa của cô, hai ngày trước Giáng Sinh đã khăn gói quả mướp về ở cùng bố mẹ mình.

Irene có toàn bộ căn phòng cho mình, hạnh phúc đến mức chủ động đề nghị xách bớt đồ cho Wendy ra xe ô tô của bố cô ngoài cổng ký túc xá để cô có thể nhanh chóng lượn khỏi đây hơn một chút.

Ngoài dự kiến gặp được bố mẹ của Wendy đang chờ cô trong xe.

Cái tên Son Seungwan này rốt cuộc là trẻ lên năm lên ba hay gì? Về nhà thôi mà bố mẹ còn đến tận đây đón?

Nhưng Irene vẫn lễ phép theo đúng phép tắc cúi chào bố mẹ Son.

Hai chú dì trung niên tươi cười chào lại chị. Mẹ Son vui vẻ hỏi:

- Cháu là Joohyun nhỉ? Seungwan kể nhiều về cháu lắm~ Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Seungwan nhé!

Irene chớp chớp mắt với mấy lời này. Có mấy vấn đề chị rút ra được từ câu nói của mẹ Son.

Thứ nhất là Wendy biết tên thật của chị à? Thứ hai là lại còn kể lể về mình nữa chứ. Thứ ba là chị chăm sóc cô ấy bao giờ?

Irene cố nở ra một nụ cười, có phần bối rối:

- Dạ không đâu ạ... Dì đừng để ý. Bọn cháu sống chung mà.

Thấy chưa, thế mà cũng không phủ nhận ca tụng của Wendy dành cho mình.

Trong lúc chờ Wendy chào tạm biệt bạn bè trong trường, Irene phải giữ phép lịch sự mà đứng đó xã giao với bố mẹ cô. Phải giả dối thảo mai "Seungwan không phiền gì cháu đâu ạ" đến cả chục phút đồng hồ. Đến khi thấy cô đi ra rồi thì mới tặng cho cô một cái nhìn không vui vẻ gì.

- Sao thế~ Thấy em về nên chị buồn à?

Irene dùng khẩu hình miệng của mình tặng cho cô một câu "Biến.", chỉ đổi lại lấy vẻ thản nhiên tươi cười của người kia. Seungwan làm như không có chuyện gì, từ ba lô lấy ra một hộp quà rồi đưa cho chị.

- Giáng Sinh vui vẻ, bạn cùng phòng.

Irene ngạc nhiên, chần chừ không muốn nhận.

Chị chẳng có gì tặng lại cho Wendy cả, thậm chí còn không nghĩ đến việc tặng quà cho cô.

Nhưng bố mẹ Son còn ở đây, nếu không nhận thì toàn bộ nỗ lực tô vẽ lên một tình bạn hòa hợp giữa cả hai của chị sẽ đổ sông biển. Irene kéo ra một nụ cười áy náy, nhận lấy quà của Wendy.

Nhìn theo xe của bố mẹ Son chở Wendy về nhà cô đi ra khỏi cổng ký túc xá rồi, Irene mới trở lại về phòng.

Chị đặt hộp quà của cô ở đầu giường, nhìn nhìn một lúc, không nhịn nổi tò mò liền mở ra xem.

Là một chiếc khăn quàng cổ. Chỉ chạm vào chất len thôi cũng có thể cảm nhận được ấm áp.

Irene nhớ đến mấy ngày trước, mình dậy muộn và không thể tìm thấy khăn quàng cổ để đi làm nên có chút luống cuống. Wendy theo sục sạo của chị mà cũng tỉnh giấc, giúp chị tìm nó. Sau này nghĩ lại, Irene khẳng định là lúc đó chị quá vội nên mới mặc kệ cô xới tung đồ đạc của mình lên như thế.

Nhưng mà cuối cùng không tìm thấy khăn quàng. Có lẽ chị đã để quên ở trên xe bus.

Mấy ngày nay quá bận rộn, Irene không thể dành được một chút thời gian mua sắm nên cũng không có khăn mới.

Giờ thì có rồi.

Irene khẽ mỉm cười, quàng thử lên cổ.

Quả nhiên rất ấm áp.

Như con người bạn cùng phòng của chị vậy.

...

Trước khi lên máy bay, Irene mân mê điện thoại trong tay định kích hoạt lại sim quốc tế của mình, nhắn cho Wendy hay mấy đứa kia một cái tin là chị đang về đây.

Nhưng mà... Lỡ bị úp sọt thì sao?

Riêng việc đột nhiên bỏ rơi mọi người đã chả hay ho gì rồi. Lại còn không hỏi han liên lạc gì cả nửa năm trời nữa chứ. Ừ thì cả nhóm thân nhau đấy, nhưng theo tính toán của Irene, chẳng ai lại dang tay chào đón chị khi chị đột ngột hiện lên với một tin nhắn cứ như chưa từng có gì to tát xảy ra thế cả.

Vậy nên Irene quyết định cứ thế về Hàn rồi lù lù xuất hiện trong đám cưới của Wendy. Dù sao đấy cũng là hôn lễ mà, cô ấy không thể nổi đóa mà tống cổ chị ra được.

Cũng giống như Irene không bao giờ làm gì điên rồ, sẽ không cosplay Taylor Swift trong Speak Now mà làm ầm lên trong đám cưới của người khác, cho dù người ấy có là Wendy đi nữa.

Hơn nữa, mọi sự đến nhường này cũng không hoàn toàn là lỗi của chị ấy.

Joy cũng phải chịu trách nhiệm nữa. Bởi vì con bé biết một bí mật của Irene.

Bí mật mà Irene đã liều mình giữ kín chỉ để giữ một người khác ở bên mình.

Thôi thì mấy người đọc đến đây cũng đoán được ra rồi, Joy biết là Irene thích Wendy đấy.

Cũng chẳng khó lắm để nhận ra, theo như lời Joy nói, sau cái đêm con bé đến đón Irene ở một quán bar vì chị uống say đến nỗi nói chuyện cũng cần phụ đề.

Tống được Irene vào xe mình đã đủ mệt, sau đấy Joy còn phải vừa lái về vừa chịu đựng Irene khóc lóc như trẻ con ở ghế sau nữa.

Lý do khiến người chị lúc nào cũng nghiêm khắc và lạnh lùng đổ đốn như thế là gì?

Là Wendy vừa có người yêu chứ sao.

Ban đầu Irene chỉ nghĩ rằng lần hẹn hò này sẽ như những gì Wendy nói, quen thử xem thế nào mà thôi và chị cũng dửng dưng ủng hộ cô yêu đương đi chứ năm 3 Đại học rồi mà không có mảnh tình vắt vai. Nhưng cho đến khi chứng kiến cô và tiền bối chung khóa hôn môi, Irene phải gồng toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể đến phát đau để không làm gì dại dột thì chị mới nhận ra, hóa ra mình thích Wendy như thế.

Đau đớn hơn cả là chị biết Wendy không như vậy khi chị có người yêu, khi chị thân mật với họ trước mặt cô.

Cho dù mối tình Đại học năm đó của Wendy cuối cùng vẫn không đi đến đâu cả, nhưng vậy là đủ để sự kiện ấy như một lá bùa phong ấn Irene, rằng chị đã bị giam lại trong tầng hầm cảm xúc của bản thân, với một bí mật là đem lòng đi thích bạn cùng nhà. Và chị không thể liều lĩnh nói ra tình cảm của mình vì như thế sẽ đánh mất cô ấy, đánh mất tình bạn mà chị khó khăn lắm mới có được và trân quý nó vô cùng.

Mùa hè năm đó, Irene cảm thấy mọi thứ đều thật tàn nhẫn. Đến cả ánh nắng ban mai cũng khiến chị khó chịu.

Wendy có nhận ra, thỉnh thoảng cũng hỏi chị ổn chứ. Irene trả lời là ừ, nhưng thật ra là không phải vậy.

Chị có thể làm gì đây?

Chị không thể nói với Wendy, bởi điều tệ nhất mà cô có thể nghe từ chị, chính là một câu "Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro