Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu em

Irene bấm dãy số quen thuộc, đưa lên tai mình, giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia khẽ vang lên.

"Em đây, Joohuyn có việc gì ?"

Nàng liền như vỡ oà, giọng run lên nhẹ nhàng rơi nước mắt, " Seungwan, chị buồn, chị mệt, chị nhớ em ... "

" Joohuyn, sao vậy ? "

" ... "

Tiếng khóc của Irene từ bên kia truyền đến làm cô phút chốc hốt hoảng, tim khẽ nhói lên.

"Được rồi, ở đó đợi em, em sẽ về với chị, được chứ, chị đang ở đâu ?"

"Sông hàn ... "

"Sao lại ở xa vậy, yên ở đó em sẽ đến, được chứ? Joohuyn ?"

".... được"

"Nghe em không được làm gì dại dột, phải đợi em đến chúng ta cùng về."

Tiếng cửa mở phát ra bên kia, sau đó là tiếng gió và xe cộ nàng nhận ra cô đã rời khỏi công ty làm việc.

"Được ..."

"Joohuyn, phải đợi em."

"Chị biết rồi ..."

Nàng tắt máy, vương ánh mắt xa xăm dưới dòng sông lượn sóng êm ái, mệt mỏi chỉ muốn dựa vào người Wendy lúc này, cả hai đang giận nhau, Wendy thì liên tục có lịch, nàng thì liên tục gặp phải vấn đề, cần em thì không thấy, vậy là sống gần cả tuần này thiếu em, cố gắng chịu đựng vật vả nhưng không thành. Nàng là sống không thể thiếu Wendy. 1 ngày cũng không huống chi cả tuần.

Thả trôi mình trong bầu không khí dịu nhưng lạnh thấu xương hiện tại, nàng nhớ Wendy quá thật sự rất nhớ.

"Joohuyn !!!"

Giọng nói quen thuộc phá vỡ sự tĩnh lặng, Irene vừa quay người về phía đó liền ở gọn trong vòng tay Wendy, nàng không cần nhìn mặt chỉ cần mùi hương và hơi ấm đã đủ biết là ai, cơ thể vừa vặn với nàng, như 1 liều thuốc khiến nàng sống thật với chính mình, dụi vào lòng cô khẽ vỡ oà khóc nức nỡ bao nhiêu đau đớn buồn bực ấm ức đều thể hiện ra hết, Wendy ôm nàng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên.

"Joohuyn của em, em xin lỗi, xin lỗi vì làm chị giận dỗi, xin lỗi vì bỏ rơi chị."

"Em ....sao...lại khóc?"

Irene tách ra, nhìn khuôn mặt long lanh sắp khóc vừa thương vừa vui lại vừa đau lòng.

"Chị khóc làm em đau, đừng khóc nữa em xin lỗi mà."

Nàng dần nín sau khi thấy dòng lệ từ khoé mắt Wendy rơi xuống, nàng luôn biết khi mình khóc sẽ có một người vì mình mà đau lòng, nó là niềm hạnh phúc chăng ?

"Chị nín rồi đừng khóc nữa."

Wendy lau đi, dừng khóc, đưa tay lên hai má nàng.

" Joohuyn của em sao lại khóc? Ai chọc chị !?"

Nàng tuôn ra hết, bao nhiêu cay đắng mình phải chịu nàng nói hết như trút cơn nặng lòng với Wendy. Sau khi trút bỏ toàn bộ, cô nhẹ nhàng lần nữa ôm nàng vào lòng, Irene như bé con dụi dụi vào người cô đòi yêu thương.

"Joohuyn của em vất vả rồi, xin lỗi vì giận dỗi mà không ở bên chị."

"Đồ xấu xa nhà em."

"Em xin lỗi ~ Dẫn chị đi ăn Gogi nha?"

"Được."

"Đi thôi, đừng buồn nữa em sẽ đau lòng lắm đó."

Đan tay vào nhau cả hai cùng đi bộ vào trung tâm để ăn uống, nàng liền trưng bộ dạng baby, chỉ đối với Wendy nàng luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro