Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hug Me

Irene nặng nề rải từng bước chậm về phòng, mệt mỏi chỉ muốn dụi vào lòng em nghỉ ngơi nhưng rồi chợt nhận ra, chằng còn là gì của nhau nữa.

Đau lòng ngã lên giường, vùi trong lớp chăn dày, nước mắt không kiềm nổi mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng nhớ em, muốn ôm em, nhưng mọi chuyện đã vỡ hết rồi, không đọng lại tý yêu thương nào từ em nữa, vô vọng mà chịu đựng.

Hôm đó là 1 ngày mưa chiều, trong cơn mưa tầm tã, mọi chuyện kết thúc, những lời cay nghiệt, ánh mắt vô cảm và khuôn mặt lạnh như băng từ em, thế giới đã đỗ xuống trước mặt nàng, hỏi em tại sao?

Em chỉ nhẹ nhàng kể lại toàn bộ những sai lầm của nàng, những tổn thương em đã phải chịu, những lần bị đùa cợt ,những lần cô đơn, những nặng nề từ lời hứa của nàng, những lời nói mang tính chất xua đuổi em, và nó khiến em quyết định chia tay.

Thẫn thờ nghe tiếng đồng hồ trong căn phòng trống, hoá ra ngay từ đầu mọi thứ đều là lỗi của nàng, từng lời hứa đã nói ra rồi nhanh chóng vứt bỏ, những sai lầm lặp lại theo vòng tuần hoàn, những lần đem em đùa cợt, lòng tin của em cũng bị nàng dẫm nát sau mỗi lần cãi nhau, những khi nàng dối em đi gặp những người em không thích, những lời chế giễu mang tính sát thương cao.

Thử hỏi, còn điều gì nàng chưa làm để em đau đớn không ?

Và từ ngày đó trở đi, cuộc sống là 1 màu tối đen không cảm xúc, công việc vất vã, những lời chỉ trích nặng nề từ dân chúng đúng hơn là Anti, cô đơn mệt mỏi không nơi nương tựa, nàng thức trắng cả đêm chỉ để oán trách em, đau đớn bật khóc, nghẹn ứ cổ họng chịu đựng toàn bộ 1 mình, nàng quá quen với cuộc sống có em, đến bây giờ em đột nhiên biến mất, cảm giác tồi tệ hơn bao giờ hết.

Thức dậy 1 cách lơ đãng, bỏ qua nổi buồn của mình vì chẳng còn đủ sức để mà khóc, nàng nghỉ về em hơn ngàn lần trong ngày, nghĩ về bóng dáng ấy từng yêu thương chăm sóc mình thế nào, nghĩ về hình bóng em từng bên cạnh quan tâm mình ra sao, cũng là do nàng, nàng tự tay đánh mất thì phải tự gánh chịu...

1 ngày dài trôi qua như vô tận, mỗi giây phút đều trở nên cực kỳ mệt mỏi khiến nàng như ngã quỵ xuống đất.

Nỗi đau ngày càng lớn, nhìn em bỏ mặc nàng, nhìn em vui đùa với người khác, nhìn em chăm sóc người ta, đau đớn không thốt nên lời ....

---

Irene bịt tai lại khi tiếng pháo nổ to từ trên sân khấu, sợ hãi co mình lại, thường em sẽ ôm nàng ngay, nhẹ mở mắt tò mò em đang làm gì, rồi cái hành động dư thừa bóp nghẹn trái tim nàng, em ôm Joy, dỗ dành mà dịu dàng như cách em từng làm với nàng.

Làm ơn đừng làm thế với chị .....

Ngây người ra lần nữa, rồi vội quay lưng đi khỏi phòng chờ, không biết đi đâu, nhưng chỉ muốn trốn khỏi nơi có sự hiện diện của em, em vô tâm như vậy, cuối cùng là tại sao .... nàng cho em tất cả, đánh đổi nhận lại em nỗi đau sao?

Tiếng nấc trên sân thượng không bóng người, nước mắt rơi xuống, thế giới không có em bây giờ chính là địa ngục...


---

Irene mệt mỏi tột cùng, cơ thể như không còn thuộc về mình, nàng muốn được em ôm vào lòng, mùi hương hơi ấm của em là liều thuốc xoa dịu sự mệt mỏi của nàng, ngay cả nổi đau cũng được nó chữa lành, chỉ xin em bên cạnh nàng, xin em ôm nàng, ôm nàng dù chỉ là 1 chút, hãy ở lại với nàng ....

Níu tay áo em lại, đến khi em quay lại nhìn, lại cúi mặt xuống đất, nước mắt muốn rơi xuống, đau đớn không dám hé lời

Chị yêu em , thật sự rất yêu em ....

"Sao vậy?"

Giọng em vang lên, nàng nhìn bán tay em lại ham muốn được nắm lấy, muốn hé miệng, nói em ôm mình, nhưng lại không đủ can đảm, sợ em sẽ ghét, sợ em sẽ lạnh lùng xa lánh ....

Khoảng lặng kéo dài, Wendy rút tay lại, nàng siết chặt tay mình, chỉ cần em ra khỏi đây nàng sẵn sàng bật khóc thật to, nàng nhớ em lắm ..... nàng đau lắm....em đừng như vậy nữa.... đừng đối xử với nàng như thế ....

Giông bão đè nặng trái tim nàng đến khi hơi ấm đó quay trở về, lần nữa như phép màu được ở gọn trong vòng tay của em, mùi hương từ cơ thể em tràn tới, nước mắt nàng không kiềm chế nổi rơi xuống, siết chặt cái ôm, tổn thương chồng chất dần được xoa dịu, cố kiềm nén tiếng khóc của mình, thả lỏng cơ thể mệt mỏi dựa vào người em, hơi ấm rút hết những thứ nàng chịu đựng, em không nói gì cả, chỉ ôm lấy nàng như thế .

Nỗi nhớ nhung được thoã mãn 1 phần, nàng muốn dừng thời gian lại, để được ôm em, ôm em thật chặt thật lâu, nhưng rồi nó cũng kết thúc, em tách ra, cười nhẹ rồi rời đi, như thể rời khỏi cuộc sống của nàng khiến nó lần nữa sụp đổ, tan nát không còn chút hình thù ....

Kỷ niệm hạnh phúc dày xé trái tim nàng khiến nó vỡ nát, cơn đau gặm nhấm khiến nàng bật khóc ngay sau khi em rời khỏi căn phòng và cánh cửa được đóng chặt, nàng thương em, cũng rất yêu em nữa, khi em nói chia tay, nàng không nghĩ vết thương này lại hằn sâu đến vậy càng không khi nỗi đau lại to lớn đến thế, nàng nhớ em....

"Ngốc , sao lại khóc?"

" Joohuyn , em ở đây , luôn bên chị "

" Em sẽ không để chị một mình , dù thế nào vẫn sẽ bên cạnh chị , sẽ luôn ở đây "

" Chị có quyền khóc trước mặt em , em sẽ bên cạnh chị , chị không được chịu đựng , em sẽ bỏ chị đó "

" Người đẹp của em khóc khiến em rất đau , không được khóc 1 mình đâu đấy "

" Joohuyn , em yêu chị "

" Huyn ~ Em thương Huyn ~ Thương Huyn rất nhiều ~"

" Tình cảm của em to lớn lắm , những khi chị phạm lỗi em đều bỏ qua hết vì em yêu Huyn "

" Em ước mình được sinh ra là thiên thần hộ mệnh , em sẽ bảo vệ chị cả đời của mình "

" Khi chị rơi nước mắt , khi thấy cô đơn đau đớn hãy luôn nhớ , em Red Velvet và fan luôn bên chị "

" Em chỉ muốn yêu chị , ngoài chị ra không muốn yêu thêm ai "

Từng lời nói của em từ trước như viên đạn, 1 câu là 1 viên gắm vào tim nàng xoáy sâu vào, nó không ngừng lại càng không thể lấy ra, đáng sợ và đau đớn khiến nàng bật khóc nức nở, tuyệt vọng oán trách, nhưng vẫn không thể ngừng yêu em, nàng yêu em, thật sự rất yêu em...vậy tại sao mọi chuyện lại như vậy?

Tiếng cửa vang lên lần nữa, tầm nhìn nàng nhoè đi vì nước, chưa kịp chùi đi để biết chuyện gì thì hơi ấm của em lần nữa truyền tới bao trùm cơ thể nàng, khiến nó càng nức nở hơn, nàng nhớ em quá, đâm ra ảo giác rồi...

Cái xoa nhẹ sau đầu nàng dịu dàng, nàng khóc to hơn ôm chặt lấy em dụi vào cơ thể em mà khóc, không biết là mơ hay thật, ảo giác hay hiện tại , chỉ cần biết đó là em là được rồi...

" Joohyun, em về với chị rồi, ở bên cạnh chị rồi, nín nào, em đau lòng đấy nhớ không?"

Giọng nói của em nhẹ nhàng chạy vào tai khiến nàng như chết đi sống lại, dần tự nhủ bản thân nín khóc, đối diện trước mặt em, nhìn khuôn mặt đó gần bên mình, mái tóc đó, chính em ...

"Thôi nào."

Em xoa nhẹ gò má nàng khi thấy nàng sắp khóc lần nữa.

"Em ... hức...."

"Xin lỗi Joohuyn..."

Em kéo nàng vào lòng lần nữa, ôm nàng thật chặt, nhịp tim em cận kề ngay bên tai phá vỡ mọi đau đớn nàng chịu đựng, mệt mỏi vì câu xin lỗi từ em mà biến mất, nàng dựa vào người em, hơi ấm mùi hương này, cổ họng nghẹn ứ không thể cất lên 1 lời nào .

"Nín đi nhé, em sẽ không xa chị nữa, từ nay sẽ luôn ở bên chị, sẽ luôn yêu chị như trước, được chứ ?"

Nàng gật đầu, nhắm mắt lại, sự bình yên này, mơ hay thật không quan trọng, nàng nhớ em lắm.

"Đừng kéo em vào vòng luẩn quẩn nào nữa được không? Em sẽ lại xa chị và không quay lại đâu."

Nàng siết chặt cái ôm hơn như muốn giữ em lại bên mình, tiếng cười em nho nhỏ bên tai, tim nàng đập vội như sắp rớt ra ngoài, đau đớn thế nào mặc kệ, chỉ cần biết hiện tại em đã về lại bên nàng, vậy thôi.

"Chị ... "

"Joohyun ah, em yêu chị, yêu chị, rất yêu chị.

Nàng siết áo em "Yêu chị .... tại sao làm chị đau khổ như thế .... "

"Em tổn thương rất nhiều như em đã nói hôm đó, em muốn chị thay đổi, em muốn chị xem trọng em một chút, em xin lỗi vì đã ích kỷ."

Irene cắn lên vai cô, nhờ vậy nàng mới nhận ra mình sai lầm thế nào, nhờ vậy nàng mới nhận ra vị trí của em trong cuộc sống to lớn ra sao, nhờ vậy mà nàng yêu em nhiều hơn, nàng không thể trách, em đã về với nàng rồi.

" Huyn này "

Irene hơi tách ra ngẩn đầu lên nhìn Wendy, vẻ mặt biến thái đó quay lại khiến nàng hạnh phúc vô cớ.

" Em muốn Huyn ~"

Nàng cười, nụ cười đầu tiên sau những ngày đau đớn vừa qua, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại rồi, cái nụ cười biến thái của em, cả cái tay hư hỏng, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, tình yêu đó.

" Bế chị lên "

Wendy cười, bế nàng trên tay dịu dàng thả xuống giường "Em rất nhớ Huyn ~ "

"Chị nhớ em, Seungwan ...."

Wendy theo tay nàng cúi xuống đến gần, Irene nhẹ nhàng từng cử chỉ.

" Chị yêu em "



----

Cơ thể mỏi nhừ, Irene mệt lả cả người, nhắm mắt bình yên trong lòng cô, bên dưới hơi nhói lên vì đau, cảm nhận đôi môi mềm mại lướt khắp cơ thể nàng đóng dấu từng nơi, tim không ngừng rung động, đêm nay nàng nói yêu em rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy không đủ.

"Huyn, em yêu chị, đừng nghĩ nhiều quá "

"Đừng xa chị nữa... nó như địa ngục vậy .... "

"Em không xa chị nữa, sẽ luôn ở đây, được chứ ?"

"Chị sợ .... "

"Huyn ~ "

"Lấy cái tay em ra khỏi mông chị đi ngốc "

"Haha, biến thái yêu chị ~ "

Irene cười, an nhiên dụi vào lòng em, với cô gái này, dù mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thứ đi nữa, nàng vẫn cam lòng bên cạnh yêu thương em.

Chỉ vì 1 ngày gió, em cất lên lời yêu nàng nói câu đồng ý, vậy mà vương vấn cả 1 đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro