Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Sếp Là Người Yêu Tôi.

Tập 7
Sự Thật.

Kể từ hôm đi chuyến công tác cùng nhau, khi quay về Joohyun biến mất, không đến công ty nữa, khiến Seungwan có chút lo lắng..

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đừng nói rằng Joohyun bỏ đi nhé?

Đừng nói vì đêm hôm đó, Joohyun không muốn gặp lại Seungwan nữa nhé?

Nghe nói hôm nay, công ty lại có một dự án lớn cùng với công ty nào đó rất có tiếng,còn được làm việc với một chủ tịch mới lên.. nghe vậy Seungwan đã không hài lòng muốn huỷ dự án.

Những chủ tịch công ty khác kinh nghiệm lâu năm còn chưa làm việc được với Son thị thì chủ tịch mới lên này làm được việc gì chứ?

Cuộc họp sắp bắt đầu nhưng tâm trí Seungwan thì không thể nào tập trung vào công việc được, em cảm thấy rất nhớ Joohyun. Không biết Joohyun đang ở đâu nữa, em đã tìm rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy chị.

-Con nhớ con bé đấy sao?

Mẹ Son ủ rủ thay cho đứa trẻ này, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Seungwan buồn đến mức này đấy.
Mặc dù Seungwan là con gái, bà ấy lại rất hiểu tính cách và chuyện tình yêu của em, luôn đứng phía sau ủng hộ em, chỉ có mỗi ba Son là không hiểu, nhưng không biết vì sao, ông ấy lại bắt đầu ủng hộ Seungwan và Joohyun mấy tháng nay.

-Con nhớ chứ mẹ..

-Con bé không liên lạc với con sao?

-Dạ, đúng...

-Con bé ấy cũng kì thật đấy..

-Không đâu mẹ, chị ấy rất dễ thương.

-Mê muội quá rồi đó con gái à. Nhanh, mau lấy lại tinh thần rồi vào họp..

-Con không vào được không? Tâm trạng con không được tốt.

Seungwan buồn bã, nắm lấy tay mẹ Son cầu xin bà ấy..

-Không được..con là chủ tịch, cuộc họp nào cũng không thể thiếu người đại diện cho công ty.

Mẹ Son vui vẻ tươi cười để mong em cũng lấy lại được tinh thần, kéo tay em đi từng bước vào phòng họp.

Cuộc họp bắt đầu, cả căn phòng đều ngồi chờ vị chủ tịch mới này.. Đợi gần 5 phút hơn, không thấy người đâu, chỉ thấy vài cô thư ký đến trước..Seungwan đành thở dài, ngao ngán..

Tính đứng lên rời đi thì bị vị chủ tịch mới đến làm cho bất ngờ muốn vỡ oà..

-Joo..Joohyun ..

Em lấp bấp gọi tên chị, nhìn chị trong bộ vest trắng cùng mái tóc đen xoã dài uốn cong nhẹ phần đuôi. Trên tay còn cầm theo túi xách hiệu Prada, làm tất cả mọi người có hơi bất ngờ..

Đâu đấy lại nổi lên vài tiếng bao đồng của các cô nhân viên còn lại trong phòng họp.

Có phải thư ký Joohyun không?

Gì vậy? Cô ta thay đổi 180° luôn đấy.

Ôi giời ơi, thường ngày cô ta đã rất xinh đẹp hôm nay mặc bộ vest đó vào nhìn tuyệt thật.

Joohyun mỉm cười liếc nhìn Seungwan đang đứng đừ người ra nhìn chăm chăm lấy chị không thiếu một giây.

-Chào chủ tịch Seungwan.

Từ nay Joohyun không phải là cô thư ký riêng xinh đẹp nữa, chị chính thức là Joohyun chủ tịch mà bao người mơ ước có được.. liệu Seungwan này có cơ hội không?

Joohyun đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với em. Nhưng em cứ đừ người ra như vậy, khiến mẹ Son bật cười, đành đứng lên bắt tay giùm cô con gái ngớ ngẩn của mình.

-Chúng ta bắt đầu họp thôi.

Dù miệng bảo rằng "cuộc họp bắt đầu"nhưng trong giờ họp, Seungwan không ngừng nhìn lén Joohyun.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Joohyun dọn dẹp lại đóng tài liệu trên bàn đưa cho thư ký riêng của mình. Định nói lời tạm biệt Seungwan và mẹ Son nhưng em lại kéo chị đi vào phòng làm việc, khiến mọi người trong công ty ai cũng phải để ý đến.

Khoá trái cửa lại, em hôn lấy môi chị thật mạnh, dồn ép cơ thể chị vào sát người em, khiến chị có chút khó chịu muốn đẩy em ra.Nhưng nghĩ đến cảnh em chịu đựng sự nhớ nhung về chị mấy ngày nay, chị đã không muốn đẩy em ra nữa.Vòng hai tay ra sau, ôm lấy gáy em kéo sát nụ hôn chặt hơn.

Rồi khi nhìn thấy Seungwan bật khóc ôm chặt lấy chị, khiến trái tim chị đau nhói, lau sạch nước mắt đang thay nhau chảy ra khỏi hốc mắt em.

-Seungwan, sao em lại khóc?

-Chị đáng ghét, chị rời đi không nói với tôi một lời, tin nhắn không một câu tạm biệt..Bây giờ xuất hiện trong thân phận này? Liệu tôi có còn là người yêu của cô thư ký xinh đẹp kia không?

Joohyun bật cười ôm lấy em vào lòng, xoa xoa mái tóc bạch kim của em..

-Seungwan ngốc. Dù chị là ai, em cũng sẽ là người yêu của chị.

-Chị nói thật đi, chị là Bae Joohyun là con gái của Bae thị. Sao chị lại giấu hết mọi thông tin về mình còn vào đây làm thư ký riêng của tôi? Ngay từ đầu, chị muốn gì?

-Chị muốn làm người yêu em, em thật sự không nhớ chúng ta đã gặp nhau vào chuyến đi Pháp năm đó sao?

-Chuyến đi Pháp sao?

Seungwan nhớ lại chuyến đi Pháp năm đó, trong lúc chờ đợi check phòng khách sạn. Do gấp gáp đi nên em đã đụng phải một cô gái, cô gái đó đeo kính đen, làm em không thể nhìn rõ được gương mặt..giờ thì hoá ra người đó lại là chị.

Thì ra là cảm nắng người ta từ buổi hôm đó sao...

-Nhớ ra rồi chứ? Seungwan ngốc..

-Em nhớ rồi, vậy là những chuyện kia là do chị bày ra sao?

-Chuyện gì?

-Chuyện khách sạn chỉ còn 1 phòng, chuyện chị và thiếu gia Park là diễn, còn cả anh họ Bogum nữa...

-Em thông minh thật đó.

Seungwan bỗng ôm lấy chị lần nữa, tựa đầu vào hõm cổ chị hít lấy mùi hương mà em đã nhớ nó mấy hôm nay, Joohyun thật đáng ghét.. rời đi mà không để em kịp ngửi nó ..

Rồi chị lại nắm chặt lấy tay em khi nhận ra tay em đã luồn vào trong áo chị, bóp nắn bầu ngực mình..

Trên cổ thì thấy hơi đau rát vì bị em cắn..

-Seungwan, không được..

-Em nhớ đêm đó..Joohyun!

Hết Tập 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene