Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.Sếp Là Người Yêu Tôi.

Tập 4
Seungwan gặp tai nạn.

Kể từ ngày hôm đó, tính đến nay cũng được được vài ngày. Mỗi khi đi làm. Joohyun luôn để ý đến mọi nơi trong công ty chỉ để tìm kiếm bóng dáng Seungwan..

Seungwan thật sự muốn tránh mặt chị rồi, chị phải làm sao đây? Thật sự không muốn giấu lòng mình nữa, chị cảm thấy rất nhớ Seungwan, chị nhớ những lần em trêu ghẹo chị, nhìn thấy nụ cười thoả mãn của em sau những lần nghịch ngợm đó khiến chị cảm thấy rất vui..

Làm cách nào để chị có thể gặp Seungwan đây? Tin nhắn hay số điện thoại em đều chặn chị. Em ghét chị đến mức đấy rồi sao?

-À..à Seulgi.. cô cho tôi hỏi.

Joohyun lấp bấp mở lời, nhưng trong lòng thì thấy khó chịu và lo sợ điều gì đó.

-Chị muốn hỏi gì?

-Seungwan,em ấy mấy ngày nay không đến công ty, bộ em ấy có việc bận sao?

-Cậu ấy đang nằm viện nên mấy nay không đến công ty được.

-Cái gì chứ?

Joohyun bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Seulgi. Khiến cậu ấy mỉm cười vì đây chính là biểu cảm mà cậu ấy đang rất mong chờ từ chị.

-Seungwan bị làm sao vậy?Có thể nói cho tôi biết được không?

-Không giấu gì chị, cái hôm mà chị thừa nhận chuyện chị yêu đàn ông với Seungwan, cậu ấy đã đến quán rượu uống đến mức say xỉn không biết đường về.

Còn tự ý lái xe về nhà, trên đường về thì không may bị chiếc xe khác lớn hơn đụng phải.

-Rồi ..rồi Seungwan có bị làm sao không?

Joohyun nhận lấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lòng không khỏi nóng lên từng đợt theo lời kể của Seulgi...

-Chỉ bị thương ở tay chân thôi. Không có bị gì nặng..Nhưng mà, chị hỏi để làm gì?

-Không gì hết, tại tôi thấy Seungwan không tới công ty mấy ngày nay nên tôi hơi tò mò muốn hỏi thôi.

-Vậy chị có muốn đến thăm cậu ấy không?

-Không.

Nhận lại một câu trả lời chấn động từ Joohyun, khiến Seulgi im bật...

Dù đã biết rõ bản thân mình lo lắng cho Seungwan như thế nào nhưng vẫn muốn che giấu là sao? Đúng là chị gái khó hiểu như lời Seungwan đã kể mà..

Vì Seungwan nhập viện, nên hôm nay chị phải làm việc cùng mẹ Son. Nhìn thấy cái cách bà ấy nhìn chăm chăm vào mình, khiến bản thân chị có chút thấy lo sợ.

-Joohyun, lại đây cô bảo..

Nhận thấy mẹ Son đang gọi mình, chị liền đứng lên nhanh chân tiến lại bàn làm việc của Seungwan.

-Dạ, cô gọi cháu có chuyện gì không ạ?

-Cháu có thể nào đến thăm Seungwan một lần không?

Nghe thấy lời nói của mẹ Son cứ như một lời khẩn cầu,chị liền thắc mắc hỏi.

-Sao vậy ạ? Bộ có chuyện gì sao?

-Seungwan mấy hôm nay cứ liên tục nhắc về cháu. Còn không quên dặn Seulgi mỗi ngày đều phải đưa đón cháu về, phải đảm bảo sức khoẻ cho cháu. Con bé thật sự rất nhớ cháu, nên cháu có thể nào vào thăm nó không?

Nhờ câu nói của bà Son, làm Joohyun nhớ ra một chuyện. Mọi ngày gần đây chị luôn thấy giữa chị và Seulgi có một chút thân thiết, Seulgi luôn đưa đón chị về mỗi tối, luôn đem phần ăn trưa đến văn phòng giùm chị...
Làm cho chị phải nhớ đến những thói quen thường ngày của Seungwan. Thì ra đó là những gì mà Seungwan làm..

Cảm nhận được tình cảm của Seungwan. Khiến chị có chút động lòng vì em, nên liền đồng ý với bà Son.

Sau khi tan làm, chị đã ghé vào cửa hàng hoa và siêu thị mua một ít trái cây mang đến bệnh viện thăm em. Seulgi sau khi đưa chị đến trước cửa phòng bệnh em,liền bỏ về giữa chừng.

Khiến chị cảm thấy có chút lo lắng.. không biết phải đối diện với em như thế nào sau những chuyện trước đây..

Mở cửa bước vào, Seungwan đã ôm chặt lấy chị..sau đó ngại ngùng buông ra sau khi nhận ra người em ôm là chị.

-Sao..sao cô lại ở đây?

Chỉ vì một cái ôm mà khiến không khí căn phòng bệnh nóng lên đến ngợp thở.. đến một lúc sau, chị mới định thần lại được mọi chuyện mà trả lời Seungwan.

-Tôi đến thăm em.

-Sao cô lại biết tôi ở đây?

-Bà Son và Seulgi đã kể cho tôi nghe.

-Đúng là đồ thất hứa Seulgi, khi không lại đi kể cho cô nghe.

-Không được sao?

Joohyun ngó đầu chờ đợi biểu cảm và câu trả lời của em, khiến em e ngại ngó mắt sang hướng khác..

-Cô đâu có để tâm gì đến tôi, dù có kể ra thì cô cũng đâu có quan tâm. Tôi đã dặn Seulgi giấu chuyện này, nhưng mà cái miệng xấu xa của cậu ấy lại thất hứa rồi!

Bị em nói trúng tim đen, chị liền im lặng, bắt đầu một câu hỏi khác..

-Cô đã ăn gì chưa?

-Chưa..

-Ăn cháo không, tôi có nấu một ít trước khi đến đây.

-Là cô nấu sao?

Seungwan bất ngờ nhìn chị, đây có thể là điều vinh dự của Son Seungwan này đấy.

-Có gì bất ngờ lắm sao?

-Không, chắc là tôi vinh dự lắm mới được ăn món cháo do chính tay cô nấu!

-Có ăn không hay là cứ đứng đó nói hoài?

Joohyun vẫn lạnh lùng như trước kia. Càng khiến Seungwan khó chịu thêm, chẳng phải nhìn thấy em như vậy thì chị phải nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của em chứ...

Đúng là đồ khó tính..

-Để tôi tự ăn!

Seungwan định cầm lấy muỗng ăn,nhưng lại bị Joohyun chặn lại cùng với vẻ mặt khó chịu ra mặt nhìn lấy em.

-Tay chân như vậy mà làm được gì? Để tôi đút cô ăn.

-Này nhe, đừng có xem thường tôi!

-Tôi thích xem thường cô đó? Có được không?

Sao em lại càng thấy thích chị hơn vậy, đúng là càng muốn buông bỏ thì càng muốn tiếp cận mà...

Nhận lấy từng muỗng cháo từ chị, đến khi hết sạch cháo trong bát, chị đã mỉm cười cầm lấy mẫu khăn giấy nhỏ lau miệng em.

Đây là lần đầu tiên, cả hai tiếp xúc gần đến mức như vậy đấy, khiến trái tim chị lần đầu tiên đập nhanh đến mức này.

-Cô về hay ở đây?

-Tất nhiên là về rồi!

-Vậy đợi tôi gọi cho Seulgi đưa cô về.

-Thôi, rất phiền cô ấy. Tôi tự về được...

-Đừng có cãi với tôi, con gái đi đêm sẽ rất nguy hiểm.

Câu nói này khiến chị nhớ đến cái hôm đầu tiên mà Seungwan đưa chị về,cũng chính là câu nói này mà đã thuyết phục được chị lên xe em, để em đưa chị về nhà. Mặc cho nó có nguy hiểm hay không..

Một lúc sau, Seulgi cũng tới . Trước khi rời đi, chị không quên chúc em ngủ ngon còn nhắc em gỡ chặn chị, sau đó còn hôn lên má em một cái rồi mới chịu rời đi..

Joohyun thật là biết cách trêu người đấy, chỉ vì một nụ hôn nhẹ đặt lên má, cũng đã khiến Seungwan cả đêm không thể ngủ vì hạnh phúc.

Hãy luôn đối xử với tôi như vậy có được không? Bae Joohyun.

Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene