III.Sếp Là Người Yêu Tôi.
Tập 3
Phũ!
Cả công ty ai cũng nhìn thấy rõ sự cảm mến từ chủ tịch Seungwan dành cho Joohyun, chỉ có mỗi chị là không nhận ra.
Bình thường ai lại đợi đến giờ ăn trưa rồi rủ Joohyun đi ăn, ai lại đợi đến giờ tan làm đưa Joohyun về..
Không những như vậy, Seungwan còn hết sức bênh vực chị trước mặt tất cả mọi người dù đúng dù sai, luôn giữ thể diện cho chị trước... sau đó có gì sẽ la gầy chị sau.
Có một lần, cậu chủ nhỏ của Kim thị đến chơi, chưa gì đã chú ý đến crush của Son Seungwan đây, khiến em phải chú ý đến cậu ta 24/24.
-Này, cái cậu kia?
Seungwan tức giận khi thấy cậu chủ nhỏ vô duyên đó nắm lấy tay Joohyun khi cả hai vô tình nhặt sắp tài liệu lên.
-À, cô Seungwan à.
Muốn Seungwan này nhục mặt sao? Xưng hô cái kiểu đó làm như mình mới 18 xuân xanh không bằng...
-Chào chú Kim Minhyuk. Đừng quên chú chỉ cách tôi 2 tuổi. Nhìn lại xem, mặt chú còn già hơn cả tôi.
Bị Seungwan đã kích lại, khiến Minhyuk tức giận. Nhưng lại không dám bật lại vì muốn bản thân giữ thể diện trước mặt Joohyun..
-Còn cô nữa, đứng đây làm gì? Mau vào trong làm việc đi.
Seungwan nhăn nhó nhìn Joohyun đang mỉm cười đứng cạnh mình. Đây là lần đâu tiên, Seungwan thấy được nụ cười xinh đẹp của chị đấy..
Trông cũng đáng yêu quá chừng!
-Vâng.
-Còn cậu nữa, biến khỏi chỗ này trước khi bảo vệ vào lôi cậu ra ngoài.
Đợi khi Joohyun rời đi, Seungwan mới lên tiếng cảnh cáo cậu ta.
-Cô đừng để ba mẹ Son tức giận vì cô đã đuổi tôi ngày hôm nay.
-Tôi mà sợ cái tên mồm thối cậu sao?
Seungwan liếc mắt nhìn Minhyuk một cái rồi rời đi, khiến cậu ta ôm cục tức bỏ đi.
Chuyện chỉ có như thế thôi đó. Nhưng cũng đủ thấy rõ tình cảm mà chủ tịch Seungwan dành cho cô thư ký riêng của mình.
Nhưng mà sao Joohyun vẫn không chịu nhận ra nhỉ? Hay là chị đã nhận ra nhưng không muốn để tâm đến vì chị là phụ nữ,vì chị yêu đàn ông? ..
-Joohyun, cô yêu đàn ông thật sao?
Seungwan đi đến, đưa một ly sữa nóng cho chị. Không quên nhắc chị đừng uống liền vì em sợ chị bị bỏng.
Ngắm nhìn chị một hồi lâu, em mới dám lấy hết can đảm mà nói ra câu hỏi đó.
-Đúng, sao vậy?
Một câu nói cứ tưởng là dễ dàng, là bình thường. Nhưng sao trái tim Seungwan lại đau thế này, đây thật chất là câu nói mà em đã biết trước nhưng em lại không muốn nghe nó..
Dù đó là sự thật..nhưng có thể Joohyun đừng nói như vậy có được không?
Thấy Seungwan không nói gì nữa, cứ ngồi ghế đối diện chăm chú nhìn mình, chị cũng không để tâm đến nữa mà tập trung làm việc.
Lần đầu tiên bị phũ đến mức đau lòng như vậy, em chẳng còn tâm trạng nào để làm việc, cũng không muốn nhìn thấy chị...
Nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, đi tìm cậu bạn thanh mai trúc mã của mình..
Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của em, Seulgi cũng đã nhanh chóng đoán ra được điều gì đó.
Seungwan nghịch ngợm hay thích đùa giỡn, nhưng một khi gặp chuyện thì người đầu tiên nhận ra sẽ là Seulgi.
-Có chuyện gì với crush của cậu sao?
-Chị ấy không yêu phụ nữ. Chị ấy yêu đàn ông, mình còn gì để cố gắng tiếp tục theo đuổi người đó đây?
-Không được thì buông bỏ. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì chị ấy cũng sẽ không có tình cảm với cậu đâu, vì vốn dĩ chị ấy đã nói với cậu rằng chị ấy yêu đàn ông mà..
-Mình ước gì mình là đàn ông, mình sẽ có một giọng nói trầm ấm như chị ấy muốn, có một thân hình tuyệt đẹp như những gì chị ấy mơ ước giống như người yêu lí tưởng trong mắt chị ấy!
-Cậu nói điên khùng gì vậy? Đừng nghĩ nhiều nữa, vốn dĩ từ đầu người ta đã không thích cậu, chưa từng để tâm đến cậu.
Vậy thì cậu nghĩ chị ấy dành tình cảm cho cậu bao nhiêu %?
-0%..
Seungwan đau đớn trả lời.
Thấy thế, Seulgi liền rủ em đi dạo ngoài phố, ăn hết những món ăn mà em thích, để em thấy thoải mái hơn.
Sau khi tan làm, không hiểu vì sao. Joohyun lại đứng trước cổng chờ đợi điều gì đó, dường như là chờ Seungwan đến đón.
Cứ leo lên xe em ngồi mỗi ngày, nhìn thấy gương mặt vui vẻ hớn hở của em mỗi khi chị lên xe, hôm nay thì không còn nhìn thấy nữa. Khiến chị thấy thiếu vắng một khoảng lớn đâu đó trong lòng.
Seungwan thật sự yêu mình sao?
Đây là câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu chị, mỗi khi chị thấy thiếu bóng dáng em bên cạnh.
Joohyun thật sự không hiểu rõ cảm giác này là gì nữa, nhưng mỗi khi thấy Seungwan buồn chị cũng buồn theo. Seungwan tức giận chị lại muốn đi đến làm em nguôi cơn giận, mỗi khi em than đói chị đều chia một phần cơm trưa cho em.
Riết cũng dần biến thành thói quen, Seungwan đâu biết rằng, buổi ăn trưa hôm nay, chị đã chừa đúng một phần cơm cho em, nhưng chợt nhớ ra em đã bỏ đi từ lúc nào đó. Nên chị đành phải ngồi ăn hết hai phần cơm...
Mỗi ngày chị đều nhận hơn 10 cuộc tin nhắn từ em, nhưng hôm nay chỉ nhận được vỏn vẹn 2 câu.
Seungwan
-Cô ngủ ngon.
-Đừng thức khuya giống mọi hôm nhé.
Cuối cùng thì hai câu tin nhắn đó cũng chỉ là quan tâm đến sức khoẻ của chị, có phải là Joohyun đã quá đáng lắm không?
Trông khi biết rõ thứ tình cảm mà Seungwan dành cho mình nhưng lại cố né tránh. Không muốn để tâm đến, khiến cho em lại đau lòng như vậy..
Hết tập 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro