Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.Sếp Là Người Yêu Tôi.

Tập 2.
Người đàn ông lạ mặt!

Dù các nhân viên đã làm ở đây rất lâu, cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào chủ tịch phải ra tận cửa đón nhân viên vào...

Nhìn thấy Seungwan cứ đứng trước cổng công ty, ánh mắt cứ nhìn khắp nơi ngó nghiêng đủ kiểu, thấy trông rất buồn cười Seulgi liền đi đến trêu ghẹo.

-Cậu đứng đây làm gì vậy?

-Mình làm gì kệ mình, cậu vào trong đi.

Seungwan liếc nhìn Seulgi tỏ ý không hài lòng. Rồi lại mỉm cười khi thấy Joohyun đi vào cổng công ty, nhưng sao kế bên chị lại có một người đàn ông đi cạnh vậy, trông cũng thân thiết quá đấy.

-Seulgi, cậu ta là ai vậy? Sao mình chưa từng thấy mặt cậu ta?

Seungwan ngó mắt nhìn cậu bạn của mình, nhưng khi thấy thái độ không muốn trả lời của Seulgi, em đã lặng lẽ giơ nắm đấm lên...

-À, cậu ta là Park Bogum.

-Làm ở đây lâu chưa vậy?

-Vài tháng nay, mà cậu để ý cậu ta à?

-Đồ điên nhà cậu. Anh ta mà có cửa với mình sao?

Cả hai đứng nói chuyện đến nỗi Joohyun vào tới cũng không biết, đến khi nghe tiếng chào hỏi em mới giật mình nhận ra.

-Chào chủ tịch x2

Joohyun và Bogum đồng thanh chào hỏi em. Nhưng em lại không thấy vui khi nghe tiếng chào phát ra từ miệng gã đàn ông già nua này.

Thì ra là vậy, môi trường cái quái quỷ gì chứ? Chẳng ra là đang thích thầm gã đàn ông này thôi chứ gì..

-Không mượn anh chào.

Seungwan đáp lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thấy Joohyun lẽo đẽo đi theo phía sau, còn lên tận phòng làm việc của em.

-Cô vào đây làm gì?

-Làm việc chứ làm gì.

-Làm cái gì trong đây?

-Bà Son đã nhận tôi làm thư kí riêng cho cô.

Vừa nghe đến đây, em đã biết rõ mục đích của mẹ Son. Thì ra,mẹ đã biết em thích chị từ trước nên đã bày ra cái trò thư kí riêng này..

-Alo, gọi cậu Bogum lên đây.

Seungwan ngồi vào bàn làm việc, gọi điện cho quầy tiếp tân bên dưới. Đúng một lúc sau, anh ta mới chạy lên.

Nhìn thấy Seungwan nghịch ngợm như vậy, nên Joohyun đâu ngờ em lại nghiêm túc đến vậy. Bogum vừa vào đã quát cho anh ta một trận về việc anh ta đi trễ, còn làm sai bản báo cáo.

-Cậu có thật sự đang tập trung vào công việc của mình làm không vậy?

-Tôi xin lỗi chủ tịch...

-Xin lỗi, xin lỗi.. không còn từ gì để nói sao? Cứ làm sai là xin lỗi, bị la một tí cũng xin lỗi..

-Tôi..tôi!!

Bogum không biết nói gì nữa, lén nhìn Joohyun với ánh mắt cầu cứu...

-À, chủ tịch Seungwan, cô bớt giận..

Joohyun đứng dậy, đi đến đưa cho em ly nước lọc uống để hạ nhiệt. Seungwan liếc nhìn chị, khiến chị có đôi lúc thấy sợ..

-Cô đang giúp anh ta sao?

-À, kh..không có!

-Cậu từ nay đừng đến đây làm việc nữa, chính thức bị đuổi việc từ ngày hôm nay.

Seungwan nói xong rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống, dù anh ta có cầu xin bao nhiêu lâu cũng vô ích. Đến khi nào, anh ta tự thấy khan cổ họng thì tự ý rời đi...

-Cô sao quá đáng vậy? Sao lại đuổi việc anh ta?

-Sao? Tiếc hả, muốn đi cùng anh ta luôn không? Tôi kêu Seulgi làm giấy đuổi cô?

Seungwan dường như đã nguôi cơn giận, nhưng lại cảm thấy giận hơn vì câu hỏi ngu ngốc của Joohyun.

Tiếc sao? Tiếc gã đàn ông đó sao?

-Không, không có.

-Vậy thì cố ngoan ngoãn mà làm việc..

Nói xong thì việc ai nấy làm. Cả hai không gây gỗ nhau nữa, làm việc một lúc lâu, em mới liếc nhìn xem chị đang làm gì. Thì thấy chị úp mặt xuống bàn, tò mò đi lại xem sao...

Nhìn thấy chiếc điện thoại để hình chị, em liền lấy lên xem... không ngờ lại bị chị phát hiện.

Joohyun giật lấy điện thoại trên tay Seungwan, còn tỏ thái độ không vừa ý nhìn em.

-Sao cô lại xem điện thoại tôi.

Seungwan ngồi lên bàn, hai chân đung đưa nhìn Joohyun, nói:

-Hình nền đẹp như vậy,không cho người ta ngắm được à?

-Biến thái...

-Gì mà biến thái..

Seungwan ngó mắt nhìn theo bóng dáng chị mới vừa rời đi, rồi lại bật cười vì sự dễ thương của chị. Dù là bất cứ giá nào, em cũng phải khiến chị yêu em..

Sau giờ làm, em loay hoay chờ đợi chị rời đi.
Thấy chị vừa bước ra cổng, em đã nhanh chóng lái xe đến.

-Lên xe..

Seungwan hạ kính xe xuống nói vọng ra. Nhưng hình như,có lẽ là thấy không lịch sự. Em liền mỉm cười xuống xe đi đến đứng cạnh chị..

-Tôi tự về được.

-Cái gì mà tự về được, con gái một mình đi đêm nguy hiểm lắm...

-Vậy cô là gì?

Joohyun tò mò nhìn ngắm em chờ đợi câu hỏi, trong lúc đó chị đã nhìn ra được rất nhiều điểm tuyệt đẹp trên gương mặt em.

Seungwan đẹp như vậy tiếc thay bây giờ chị mới để ý,chắc vì tính cách của em làm chị không để ý đến em nhiều.

-Cô muốn nghĩ như nào cũng được. Mau lên xe tôi đưa cô về nhà.

Seungwan mở cửa xe chờ đợi chị. Thấy thế chị cũng đành leo lên xe ngồi vì không để phụ lòng em. Lướt qua bao nhiêu con đường, chị lại cảm thấy thoải mái để cảm xúc trôi theo gió.

Hạ kính xe xuống mái tóc dài đen óng ánh của chị, cứ bay về phía sau vì gió mạnh..khiến em như chết mệt vì nhan sắc của chị. Bình thường đã xinh đẹp bây giờ trông càng đẹp hơn..

Oioooo, chết bé mất...

-Joohyun, người đàn ông đó thật chất là gì của cô vậy?

Nhận được câu hỏi này khiến Joohyun phải dè chừng suy nghĩ. Nhìn thấy vậy, càng khiến Seungwan tò mò hơn.

-Cô hỏi để làm gì?

-Tôi muốn hỏi để biết rõ thôi, không cần phải tốn tiền thuê người tìm kiếm thông tin.

Nhận thấy được ý khiêu khích trong lời nói của Seungwan, cùng với biểu cảm gương mặt cứ nghênh nghênh của em, khiến chị rất muốn bật cười nhưng không thể...

-Mau trả lời đi,đừng im lặng nữa.

-Là anh họ của tôi.

-What the..anh họ?

Seungwan bất ngờ đến nỗi đèn đỏ đến còn chẳng hay, đành đạp ga thắng gấp. Xém xíu là chị đã đập đầu vào thành phía trước, cũng may có bàn tay em đặt lên trước, nên đầu chị chạm vào lòng bàn tay ấm áp của em.

-Có gì mà bất ngờ quá vậy?

-Kh..không gì..nhưng mà, cô có thể về nói lại với anh ta. Nếu muốn thì đi làm lại, tôi không đuổi việc anh ta nữa.

-Sao cô lại thay đổi 180° vậy?

-Không gì..kh..không có gì hết.

Xém chút nữa là chết rồi, nếu như mai mốt cả hai yêu nhau thì em biết nhìn mặt anh họ tương lai của mình như thế nào sau chuyện sáng nay đây..

Hết tập 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene