Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Sếp Là Người Yêu Tôi.

Tập 1
Người ấy của tôi.

-Seungwan! Cậu đứng lại đó...

Tiếng gọi của Kang Seulgi, cậu bạn thanh mai trúc mã của Seungwan, vừa tức giận vừa đuổi theo em phía sau.

-Cậu mà không đứng lại, mình sẽ méc mẹ Son cậu ăn hiếp mình.

-Mình sợ cậu quá cơ!!!

Seungwan quay mặt lại, lộ ra vẻ mặt thách thức Seulgi, càng làm cho cậu ấy bực tức hơn. Cả hai rượt đuổi nhau, rồi không hay đụng phải một cô gái lạ mặt.

Nhìn thấy chị gái xinh đẹp trước mắt, khiến Seungwan đứng yên thơ thẫn ngắm nhìn. Seulgi thấy vậy liền chạy đến đỡ chị gái đó đứng dậy...

-Này cái cô kia? Đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi, đứng đừ ra đó làm gì vậy?

Chị gái này khó tính thật đấy..
Từ từ Seungwan này xin lỗi, làm gì mà căng lên vậy. Thấy ghét thật đấy.

-Xin lỗi được chưa!!

Seungwan giận dữ ngang ngược, xin lỗi chị gái đó như có như không. Khiến chị gái xinh đẹp ấy không vui,cầm lấy sắp hồ sơ trên tay Seulgi rồi bỏ đi.

-Cậu làm gì mà giận dữ vậy, trông khi cậu đụng trúng người ta mà!

Seulgi đánh vào vai em, khiển trách em...

-Tại chị ta đó, xinh đẹp nhưng sao hung dữ quá. Chưa kịp mê muội đã làm người ta mất hứng...

Seungwan chu môi, quay mặt lại liếc nhìn bóng dáng người ấy đang đi cách xa em không quá xa.

-Seungwan, vào giờ làm rồi. Con còn đi đâu vậy?

Ba Son đi đến, giọng nghiêm túc nhìn em. Mỗi khi nhìn thấy ông Son em liền biết rõ mình sẽ bị khiển trách.. nhanh chóng mỉm cười tạm biệt ông ấy rồi chạy nhanh vào phòng làm việc.

Thở dài một hơi vì mệt, cởi chiếc áo vest treo lên kệ, em liền ngồi xuống bàn làm việc. Đầu óc lại nghĩ đến bóng dáng người khi nãy mà em đụng trúng..

Đúng là đồ khó tính...

-Chủ tịch Son, có người muốn xin việc ạ.

Cô thư ký xinh đẹp bước vào, nói.

Thường thì em không để ý lắm đến những công việc xàm xí này. Nhưng không hiểu vì sao, ngày hôm nay em lại muốn được phỏng vấn vài câu về người sắp xin việc đây.

-Cho vào đi.

Seungwan đáp nhanh, buộc hờ mái tóc bạch kim lên, đeo kính tập trung vào công việc trước mắt.

-Chào cô, tôi muốn xin việc.

-Mời ng...

Ngay lúc này, Seungwan mới ngước mắt lên nhìn rồi chợt nhận ra người xin việc chính là cô gái xinh đẹp khó tính khi nãy. Khiến em một lần rơi vào thế giới mơ hồ của chính bản thân.

-Lại là cô..

-Sao? Hả, cái cô khó tính kia.

Seungwan nghênh mặt hống hách nhìn chị.
Khiến chị đây phải nhịn lại, chỉ vì muốn được nhận vào làm.

-Tôi muốn xin vào làm ở đây.

-Lí do?

-Vì tôi thích môi trường làm việc ở đây được chưa?

-Không được, quá đơn giản!

Seungwan thật chất rất thích tính cách khó chịu này của chị gái xinh đẹp trước mắt, trông chị ấy giận dữ đáng yêu thật đấy. Vừa nhìn đã muốn trêu ghẹo nhiều thêm.

-Cô..cô muốn tôi phải nói gì?

Chị gái xinh đẹp bực mình hỏi thẳng vào vấn đề!

-Tôi hỏi gì cô trả lời đó.

-Được!

-Cô có thích con gái không?

-Sao cô lại hỏi điều này?

Hàng chân mày của chị nhíu lại, tỏ thái độ khó hiểu nhìn cô gái bất thường trước mặt.

-Trả lời đi, A là có. B là không!

-B.

-Gì chứ? Cô đùa à?

-Đùa cái gì mà đùa?

-Vậy cô về đi, tôi chỉ tuyển những người chọn A thôi.

-Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?

Chị gái xinh đẹp tức giận đến mức, giấy xin việc làm đã bị nhồi lại một khúc vì chị đã nghiền nó. Nhìn thấy hành động đó , Seungwan đã thầm mỉm cười trong lòng, vì đã chọc ghẹo được chị.

-Seungwan, con đang làm gì vậy?

Đúng lúc mẹ Son đi vào giải vây cho chị gái xinh đẹp...

-Con đang phỏng vấn chị gái này.

-Đã xong chưa, con nhận cô ấy chưa?

-Chị ta không được nhận.

-Tại sao vậy? Con lại làm khó người ta à?

Mẹ Son liếc nhìn Seungwan, chỉ cầu mong đứa trẻ này không quậy phá làm con người ta tức giận bỏ về.

-Chào cháu, cháu muốn đến đây xin việc sao?

Mẹ Son đi đến ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, đúng là Seungwan có mắt nhìn người để chọc ghẹo lắm đấy.

-Dạ, cháu muốn đến xin việc!

-Cháu tên gì?

-Dạ cháu tên Bae Joohyun.

-Cháu đưa cô xem hồ sơ xin việc nhé.

-Nhưng mà nó..nó nhăn hết rồi.

Joohyun ủ rủ nhìn sắp hồ sơ của mình.

-Không sao hết.

Mẹ Son mỉm cười hiền từ nhìn chị. Khiến chị cảm thấy nguôi được một tí cơn thịnh nộ trong lòng.

Sau khi xem xét hồ sơ, mẹ Son đã đồng ý nhận chị vào làm. Điều này lại khiến em không thấy vui tí nào, rõ là mẹ Son đang muốn phá kế hoạch của em mà...

-Giờ thì cháu về đi. Ngày mai, hãy đến làm nhé.

-Dạ, cháu cám ơn bác. Cháu xin phép về ạ.

Nhìn thấy Joohyun lễ phép như vậy, mẹ Son liền liếc nhìn Seungwan. Nếu như bù được một tí nào cho em thì mẹ Son vui biết mấy...

Đứa trẻ này dù đã 24 tuổi rồi nhưng cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy, đầu óc thì IQ max, đi học thì đứng top 5 trong trường, còn đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nhưng lúc nào cũng như con nít lên 5,không chịu gì thì khóc lớn, còn thấy hài lòng thì ôm đối phương hun gần cả tiếng đồng hồ...

-Con đấy nhé, liệu hồn!

-Mẹ phá con, huhu..

Seungwan giả vờ bật khóc,khiến mẹ Son lắc đầu ngán ngẫm..

-Con mà cứ như vậy, chắc nhân viên không còn một que.

-Mẹ này...

-Nhanh mà xuống phòng họp, gần đến giờ họp rồi. Đừng có ở đây nhõng nhẽo nữa, con đừng quên con đã 24 -25 tuổi rồi.

-24-25 tuổi gì thì con cũng sẽ mãi là con gái đáng yêu dễ thương của ba mẹ thôi.

Seungwan mè nheo, lẽo đẽo đi theo sau mẹ Son đến phòng họp. Trong giờ họp, Seungwan không hề tập trung vào công việc, trí óc cứ mơ hồ, lâu lâu lại mỉm cười vì nhớ đến gương mặt tức giận của Joohyun.

-Seungwan, con thấy dự án này như thế nào?

-Rất xinh đẹp,dễ thương..

-Seungwan..

Ba Son khó hiểu,không biết em đang nói gì liền gọi tên em một lần nữa. Vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông, em đã rén hết cả người...

-À, à không.. dự án này, dự án...

Seungwan rén đến nỗi một chữ trong đầu còn chẳng có. Liền liếc nhìn mẹ Son cầu cứu..

-À, dự án này tôi thấy rất được. Có gì chúng ta sẽ nói tiếp vào cuộc họp lần sau nhé.

Xem như em được cứu một lần nữa bởi sự trợ giúp của mẹ Son. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không hài lòng từ ba Son, cơn rén của em lại nổi lên. Seungwan chỉ biết nở nụ cười gượng gạo nhìn ông ấy..

Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene