Chap 9: Ba lát dưa hấu(2)
Irene gật đầu, nhìn Wendy cắt ba lát dưa hấu, bỏ chút đá vào cốc nước và thêm ba lát dưa hấu vào chiếc cốc đó.
Ồ, người này với người làm chiếc bánh xinh đẹp thơm ngon kia có phải cùng một người không vậy?
Dưới con mắt nhà văn của mình, Irene thật sự nghi hoặc về người trước mặt mình, cô hoàn toàn nhớ rõ bề ngoài và cả hương vị về bánh cà rốt mà cô đã từng ăn mà theo SeulJoy là từ người này mà ra, chút hoài nghi làm lông mày cô khẽ động nhưng cũng khó thể thấy rõ.
- Sao thế ạ? Irene-ssi?
- Tôi nghĩ tôi sẽ pha cho em một cốc khác, chúng tôi không thể để khách của mình uống như vậy.
Irene bắt tay vào việc lấy dụng cụ trong khi Wendy còn đang chưa hiểu chuyện gì. Với Irene, rõ ràng cô gái này có nhiều mặt đối lập hơn cô tưởng, nhưng điều đó thì có ảnh hưởng gì tới cô cơ chứ?
- Em pha xong rồi mà, Irene-ssi?
- Ồ, thức uống của em trông có vẻ rất...khác biệt.
- À. Đúng rồi đấy ạ haha
Wendy cười rạng rỡ, cũng quá nhanh để sự cẩn trọng lúc nãy mất đi và trở lại nụ cười như ngày Irene gặp cô trong con ngõ nhỏ.
- Tôi nghĩ nên làm cho em một thức uống khác có mùi vị hơn...
- Nó cũng tuyệt mà
Wendy nâng cốc và hơi nghiêng nó, tiếng những viên đá va chạm vào thành cốc trong bầu không khí còn chưa được hóa giải, có lẽ có gì đó giống như sự hiểu làm ở đây, Irene không phải người thích đánh giá người khác, câu nói của cô cũng vậy, với tư cách hiện giờ khi cô làm cho Seul và Joy, Wendy là một vị khách mà cô cần tiếp đón, nhưng thức uống kia trông có vẻ nhạt nhẽo, và kì lạ, dù cô không cần thử.
- Nhiều người cũng khó tin tưởng giống chị.
- Huh?
- Thức uống của em.
- Nó sao cơ, Wendy-ssi?
- Nó thú vị.
Wendy nói một cách tự hào, không mang nụ cười rạng rỡ nữa, Irene lại thấy sự cẩn trọng đã trở về.
- Ồ, được rồi. Nice day, quý khách!
Irene tiếp tục với những chiếc cốc ướt với đôi tay nhanh nhẹn như cách cô ấy ghi chú những sự kiện vào bộ nhớ trong trí não của mình, cô nghe được tiếng đá lạo xạo khi Wendy lắc chiếc cốc, trông cô ấy rất chuyên nghiệp như thể một Bartender chính hiệu
Cũng không chắc, không có bartender nào pha thứ thức uống như kia.
Hoặc cô ấy nghiện rượu.
- Chị có cần em giúp không? Số cốc cần lau này?
- Tôi có thể tự làm được, cảm ơn em.
- Vâng, nếu những vị khách dùng đồ giống em, có lẽ cốc cũng rửa dễ dàng hơn.
Xem ra Irene cần có cái nhìn khác về cô gái này, cô gái kì lạ mang tên Wendy, sao cô ấy lại nói như vậy, nó quá bất hợp lí.
- Sự phức tạp hay đơn giản đều có cái hay và cái chưa hay của nó, đơn giản, thực tế sự phức tạp đôi khi mang lại lợi nhuận cao hơn, nếu nói ví dụ cụ thể.
- Như đồ uống, nếu nguyên liệu nhiều và đa dạng, vậy nó mang nghĩa phức tạp?
Wendy hỏi lại
- Đa phần là vậy, nhưng khi em uống cốc đồ uống này, em vẫn trả một số tiền bằng với một cốc đồ uống mà theo chị là phức tạp mà.
- Tôi không cố ý chê bai đồ uống mà em đã pha, chỉ là, nó kì lạ, em biết đấy...
Irene giấu đi vế đằng sau. "...kì lạ, em cũng kì lạ nữa."
- Ở điểm gì cơ ạ?
- Mọi điểm.
Irene dừng lau chiếc cốc và nói một cách nghiêm túc, cô nghĩ có thể nhận được câu trả lời từ Wendy và cô cũng không hiểu vì sao lại muốn nghe nó.
- Sự so sánh lúc nào cũng chỉ là tương đối, ba miếng dưa trong cốc nước lọc đá này, cuối cùng vẫn chỉ mang vị của nước lọc, chỉ khác rằng có mùi của dưa hấu, nhưng không phải sinh tố dưa hấu. Haha
- Nó đủ kì lạ đúng không? Và em nói em sẽ trả đủ cho thức uống này, vậy em là người sẽ chịu thiệt thòi.
- Nhưng nó cũng không tồi...
- Nhưng tôi thấy không ai chọn như em?
- Vì em đặc biệt!
Wendy cười giòn, nhưng Irene thấy có gì đó không đúng lắm, cô ấy lại lắc nhẹ chiếc cốc một cách thuần thục như hòa tan tiếng cười của cô ấy vào bầu không khí kì lạ như thứ đồ uống của cô ấy, Wendy cười giòn nhưng rất ngắn.
Irene không hiểu được, lâu rồi cô mới gặp một người kì lạ thế này.
Nhưng kì lạ, cũng tức là mới mẻ.
- Vậy là chị không muốn em chịu thiệt đấy sao?
- Với tư cách là người bán hàng công tâm, ai cũng sẽ làm vậy.
- Nhưng một trong những cách phục vụ tốt là chiều theo ý của khách hàng?
- Nó cũng đúng, nhưng không hoàn toàn, khách hàng như món quà được tặng, mà được tặng, có thể nhận hoặc từ chối!
- Chị thẳng thắn đấy!
Wendy cười nhiều hơn trong cuộc trò chuyện với cô gái lớn tuổi trước mặt trong khi Irene cẩn trọng không rõ nguyên nhân, hoặc là có, nhưng cô không xác định được, đột nhiên vì một người cười quá nhiều với mình?
Mỗi lần cô ấy cười, lại như giấu một trạng thái cảm xúc khác nhau... Wendy ấy!
Và Irene chỉ cười nhẹ.
- Cảm ơn em!
- Những người như chị rất hiếm gặp.
- Tôi không phải người được ghi trong sách đỏ đâu đấy.
Lần này tới Irene đùa một chút, cô có vẻ đã bị kéo theo Wendy.
- Dĩ nhiên, nếu không làm sao em gặp được chị?
Ồ, Seul và Joy nên nói cho cô biết rằng liệu như thế này đã là quá thân mật hay không?
- Đừng nghĩ ngợi, chị là bạn tốt của họ, chính cũng là bạn tốt của em, rất vui được gặp chị!
Wendy lau tay bằng khăn giấy trước khi chìa tay để mong nhận được một cái bắt tay cho sự chào đón.
Đúng vậy, hóa ra sau một cuộc nói chuyện kì lạ, đây mới là sự khởi đầu, bằng "thủ tục" như những cuộc gặp xã giao khác.
Irene cũng hiểu ý và bắt tay Wendy.
Cô gái có bàn tay ấm áp. Irene thầm cảm thán.
- Xem ra em sẽ tới đây thường xuyên rồi, chị có cần hoa gì không?
- Huh?
- ...
- Có lẽ cửa hàng của em rất đông khách phải không? Vì họ nhận thấy một người bán thân thiện, và em đều sẽ làm thế sao? Ý tôi là thân thiện, với tất cả, hay chỉ khách hàng tiềm năng?
- Chị biết rõ câu trả lời mà.
- Tôi làm sao có thể biết được chứ, Wendy-ssi?
- Quan trọng là chị nghĩ như thế nào thôi.
- Có vẻ em không quan tâm tới thế giới này lắm?
- Đừng nói như em giống Ta-zang vậy Irene-ssi, em vẫn uống sinh tố, ăn và sống, tiếp xúc với thế giới loài người đấy nhé.
Lần này Wendy giả bộ tức giận, nhưng Irene lại thấy hệt như mèo con xù lông. Cô bật cười, không còn là cười nhẹ.
- Quán của Joy và Seul sẽ đông khách lắm đây, chà chà!
- Tại sao thế Wendy?
Seulgi lau mồ hôi và hỏi Wendy khi cô đi qua cô ấy.
Wendy không nói gì và chỉ hơi nghiêng đầu rồi cười.
Cái nghiêng đầu rõ ràng về phía Irene.
Nhưng con mắt ngu ngơ của Seul thì không thể hiểu được.
Có nhiều chuyện không thể hiểu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro