
Chapter 6
Chapter 6.
Mấy ngày nay Seungwan đều ăn cơm trưa ở công ty thật nhanh, sau đó chạy ùa đến con đường cậu đã vô tình gặp chị Joohyun. Cậu biết bản thân mình ngốc nghếch lẫn buồn cười như thế nào khi biết trước rằng cơ hội gặp lại chị ấy ở nơi đó là rất thấp mà vẫn cố chấp đến như vậy. Cậu có thể làm khác sao. Ngoài con đường mà chị ấy đi qua, cậu không hề biết được một chút tin tức nào của chị ấy. Cậu thà có một cái gì đó để hi vọng, để bám víu vào còn hơn mông lung trống rỗng như trước đây.
Cố phóng tầm mắt ra xa thêm một lần cuối, Seungwan buông một tiếng thở dài chán nản khi kết quả cậu thu về vẫn là số 0. Chị Joohyun hẳn sẽ không đi đến con đường này nữa. Mở màn hình điện thoại để xem giờ, Seungwan chợt mỉm cười khi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gương mặt trên màn hình khóa của cậu.
Mỗi ngày em lại muốn gặp chị nhiều hơn một chút.
-
Joohyun thả người xuống chiếc ghế dựa ở phòng khách ngay khi cô vừa về đến căn hộ. Mọi hôm đi dạo đến chân mỏi nhừ cũng chưa cảm thấy mệt mỏi như mấy ngày nay. Dù đã đổi đường đi, cô vẫn lo sợ Seungwan và cô có thể chạm mặt nhau lần nữa nên cô vừa đi vừa cẩn thận nhìn trước sau, đầu óc cũng theo đó mà căng thẳng thêm gấp mấy lần.
Rừm...rừm...rừm
Có chút lười nhác tìm chiếc điện thoại từ trong chiếc túi vải, liếc nhìn tên danh bạ rồi Joohyun chạm nút nhận cuộc gọi.
"Sooyoung?"
"Tầm 7 giờ chị sang nhà em ăn tối nha. Bữa nay em đặc biệt vô bếp đó." Joohyun có thể nghe được âm thanh khua chén đĩa từ phía bên kia, cô đoán rằng Sooyoung vẫn đang nấu bữa tối.
"Dịp gì mà em đích thân vào bếp vậy?"
"Em có nói chị rồi mà, chị Joohyun...chị lại quên lời em nói. Em muốn cảm ơn một chị làm chung vì giúp em sửa lại bản báo cáo bị sai trầm trọng của em đó."
Joohyun khẽ à một tiếng. Sooyoung ở cách căn hộ của cô một tầng, vốn dĩ không tính kết bạn với ai nhưng sau vô số lần gặp nhau trong khuôn viên căn hộ, cô và Sooyoung dần trở nên thân thiết hơn. Tầm nửa tháng trước, Sooyoung có đề cập đến chuyện xin thực tập và được giao việc hẳn hoi ở một công ty khá có tiếng. Sự kiện em ấy làm sai giấy tờ cô có biết, cũng may là một người đồng nghiệp tốt bụng đã chỉnh lại giúp em ấy.
"Em mời cơm người ta để cảm ơn còn rủ chị qua?"
"Không sao đâu mà, càng đông càng vui, bạn em đâu có ngại chị. Hơn nữa, em biết chị vừa đi làm về vẫn chưa ăn gì, em có nấu sẵn bánh gạo cay cho chị luôn nè. Em cúp đây, nhớ qua đó."
Cô bé này nói cúp là cúp thật, không cho cô nói thêm gì cả. Thoáng thấy đã hơn 6 giờ, cô quyết định không suy nghĩ nhiều mà đi tắm rồi sang chỗ Sooyoung ăn ké. Ngày hôm nay cô thực sự không muốn nấu nướng gì cả, sẵn tiện Sooyoung đã nấu sẵn cho cô, cô càng không nên phụ lòng em ấy.
-
Reng...reng...reng...
Mặc dù đã gần 7 giờ, đúng như giờ Sooyoung đã hẹn chị Joohyun nhưng cô vẫn chưa hoàn thành xong bàn ăn của cô. Đang cắt phần thịt dở tay, cô không tiện ra mở cửa nên hướng ánh mắt sang người đang gọt trái cây bên cạnh cô.
"Chị ra mở cửa dùm em nhé. Là người quen của em."
Seungwan gật gật đầu đã hiểu, cậu đặt dao xuống bàn sẵn tiện đặt dĩa trái cây vào tủ lạnh rồi tiến về phía cửa. Khẽ liếc nhìn màn hình thông báo, trái tim Seungwan muốn nhảy thót lên tận cuống họng khi cậu trông thấy gương mặt của chị Joohyun. Vì là chỗ thân quen với Sooyoung nên chị ấy trông rất thoải mái với mái tóc buộc cao thật cao cùng chiếc áo sweater màu đen rộng khác hẳn với hôm cậu gặp chị ấy trên đường.
Đặt tay lên thành cửa, Seungwan có thể thấy bàn tay cậu dường như đang run lên. Mong ngóng mãi không thể gặp, đột nhiên lại xuất hiện bất ngờ thế này khiến cậu không thể tin nỗi. Hít thở ra vào cố trấn định bản thân, cậu kéo cửa ra, chuẩn bị chào đón chị Joohyun bằng nụ cười tươi nhất của cô.
"Chào chị."
Tâm trạng Joohyun đang tốt dần lên do nghĩ đến bữa cơm thơm ngon của Sooyoung. Ngờ đâu cánh cửa căn hộ vừa mở ra, ngọn nguồn căng thẳng của cô đã xuất hiện trước mặt cô với gương mặt rạng ngời. Người chị đồng nghiệp tốt bụng mà Sooyoung nhắc đến là Seungwan sao?
"Chị Joohyun, chị Seungwan, hai người làm gì ngoài cửa mà lâu dữ vậy? Em dọn xong bàn ăn rồi này, mau mau vào ăn."
Joohyun nhận ra cô đã không còn đường lui nữa.
-
Joohyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seungwan, còn Sooyoung thì ngồi vào chỗ trống cạnh Seungwan. Buổi cơm tối bắt đầu với tiếng nói liếng thoắng cùng tiếng cười không ngớt của Sooyoung.
"Chị Joohyun, đây là chị đồng nghiệp em có kể với chị. Chị Seungwan, đây là chị Joohyun, chị thân thiết của em."
Seungwan gật đầu mỉm cười xem như là chào hỏi Joohyun. Cậu có chút vui mừng khi Joohyun gật đầu chào lại cậu. Cứ nghĩ chị ấy sẽ nghiêm mặt hay phớt lờ nhưng thật may là chị ấy không làm thế.
Joohyun nghĩ rằng đây là bữa ăn khổ sở nhất của cô từ trước đến nay. Dù đã cúi đầu tập trung ăn thật nhanh phần cơm của mình, cô hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt nóng rực Seungwan thường xuyên hướng về phía cô. Từ lúc bắt đầu ăn, ánh mắt cô chỉ chuyên chú nhìn xuống hoặc là mặt bàn hoặc là mấy dĩa thức ăn...hoàn toàn cố gắng tránh khỏi ánh mắt của Seungwan.
"Bánh gạo em làm cho chị có vừa ăn không?"
Joohyun gần như là bị sặc khi Sooyoung đột ngột hỏi đến cô. Ngay khi còn chật vật bởi vài cái ho, một ly nước lọc đã được đặt xuống cạnh chén cơm cô đang ăn dở.
"Chị uống chút nước sẽ đỡ hơn."
Lần này Joohyun không tránh khỏi việc phải nhìn vào ánh mắt của Seungwan. Là quan tâm lẫn một chút gì đó không cho phép cô chối từ ly nước của em ấy. Trước mặt Sooyoung, chắc chắn cô không thể làm vậy. Chỉ biết âm thầm gật đầu và khẽ nói câu cảm ơn với Seungwan.
"Cảm ơn cô."
Sooyoung ngồi cạnh một bên, cô được chứng kiến phản xạ lấy nước nhanh nhạy của chị Seungwan khi chị Joohyun bị sặc lẫn sự mất tự nhiên đến kì lạ của chị Joohyun.
"Hai người có biết nhau sao ạ?" Sooyoung hết nhìn sang Joohyun rồi nhìn Seungwan, cô nêu ra nghi vấn của mình.
"Chị có quen chị Joohyun."
"Không quen."
Và bữa ăn ngày đó diễn ra trong không khí kì lạ vô cùng, trong đầu Sooyoung thậm chí đã mọc ra gần cả trăm cái dấu chấm hỏi khác nhau. Thậm chí đến lúc dọn dẹp rửa chén, hai người chị của cô càng kì lạ hơn. Cứ tranh nhau rửa một mình.
"Hai chị cùng rửa đi, em mang trái cây ra chờ hai chị."
Sooyoung nghĩ đây là phương pháp tốt nhất dành cho hai người chị càng lúc càng khó hiểu trong nhà cô.
-
"Gặp lại chị em vui lắm."
Seungwan tráng nước chiếc dĩa Joohyun vừa đưa qua. Dù bữa ăn trôi qua không mấy suôn sẻ nhưng niềm vui nho nhỏ được gặp chị Joohyun của cậu không vì nó mà bị ảnh hưởng.
"Tôi thì không vui được như cô."
"Vì em ạ?"
"Ừ."
Joohyun đáp ngắn gọn, tay không ngừng rửa mớ chén dĩa trong bồn với tốc độ nhanh nhất để sớm trở về căn hộ của cô. Phải gồng mình trả lời Seungwan bằng những lời lẽ kia khiến cô không dễ chịu chút nào cả. Sau khi nghe đáp án nhạt thếch của cô, Seungwan như một quả bóng xì hơi, gương mặt vui vẻ vừa rồi đã bị thay thế bởi cái cúi đầu không vui của em ấy.
"Mang bao tay vào."
"Sao ạ?"
"Mang bao tay vào, tôi không muốn chén dĩa tôi rửa sạch bị dính dấu tay."
"Em...em sẽ mang vào ngay."
Son Seungwan hiện tại giống như một quả bóng đã được bom đầy hơi lại. Nét cao hứng dù đã cố giấu nhưng Joohyun vẫn thấy được qua khóe môi đang giương lên của em ấy. Cô cũng thật là...không muốn cho em ấy hi vọng song song đó không thể ngừng quan tâm. Nước thực sự rất lạnh, đến cô mang bao tay vẫn còn cảm nhận được cái lạnh đó, trông thấy Seungwan tay không tráng nước cô thật không nỡ chút nào cả.
Seungwan rút kinh nghiệm từ lần trước. Cậu sẽ không hỏi vặn lại chị Joohyun về chuyện chị hay quan tâm người chị ấy không quen biết như thế này hay như thế kia. Người quen người lạ gì cũng được, miễn là được chị ấy quan tâm chút xíu thôi là Seungwan đã đủ thỏa mãn lắm rồi. Nghĩ đến đây cậu càng không giấu được khóe môi đang cong lên.
-
Joohyun không biết từ khi nào cô trở nên dễ đoán đến mức Seungwan chỉ vừa gặp cô 2 lần đã biết được lúc nào cô muốn về nhà. Cả hai câu nói "Chị nên về." của cô và Seungwan vang lên suýt soát nhau, chính Sooyoung cũng không khỏi bất ngờ. Cô biết sau hôm nay đứa em này sẽ tra hỏi không tha cho cô về mối quan hệ giữa cô và Seungwan.
"Lần này em có thể đưa chị về ha."
Seungwan lơ đãng nói một câu khi cả cậu và chị Joohyun đều đứng trước cánh cửa đã đóng của nhà Sooyoung. Cậu thật muốn đường hoàng đi cạnh chị ấy để chốc chốc có thể len lén liếc nhìn gương mặt cậu luôn muốn thấy mỗi ngày. Khao khát càng nhiều sự lo sợ rằng chị Joohyun sẽ không thích hay khó chịu càng dâng cao. Chúng áp chế đi khao khát lớn dần theo từng ngày của cậu, khiến cậu chỉ biết vờ như thật tự nhiên hỏi rằng liệu cậu có thể đưa chị ấy trở về không.
"Bữa trước là em không đúng, khiến chị thấy phiền; từ giờ em sẽ chú ý nhiều hơn nữa."
Seungwan hiện giờ giống như một động vật nhỏ đang nhận sai với chủ nhân của mình. Cậu chọn lọc từng chữ rất kĩ càng để tránh cho chị Joohyun cho rằng cậu bắt ép hay áp đặt chị ấy. Cậu còn cố học cách nhìn nét mặt chị Joohyun, để xem chị ấy có không thích hay phản ứng ra sao với hành động và lời nói của cậu.
"Từ giờ? Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô một lần nào nữa cả."
"Là vì em là người chị không quen không biết?"
"Ừ."
"Vậy thì ngay lúc này em có thể kết bạn với chị không? Em là đồng nghiệp của Sooyoung, Son Seungwan. Chị có thể yên tâm về xuất thân của em. Làm bạn với em nhé?"
Joohyun chớp mắt nhìn Seungwan mặt dày mày dạn trước mặt cô. Trước đây Seungwan cũng đã từng như thế này khi làm quen cô. Em ấy bám theo cô triệt để mọi lúc mọi nơi, cô càng xua đuổi em ấy càng bám không buông. Chỉ khi cô lớn giọng em ấy mới rút lui để rồi sang hôm sau mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Tuy thế, cách bám người của em ấy không khiến cô khó chịu chút nào cả. Nói thế nào nhỉ, bám theo ở một khoảng cách khá xa, khi bị bắt gặp thì lúng túng cười cười thật ngượng ngùng, nhưng có đôi khi trở nên cương quyết đến lạ.
"Rốt cuộc cô muốn gì từ tôi đây, Seungwan?"
"Em muốn trở thành người quen biết với chị, làm bạn của chị."
"Xin lỗi, tôi không thể. Tôi biết cô không ý xấu nhưng tôi không nghĩ sẽ quen biết hay làm bạn với cô. Cô biết gì không Seungwan, có những thứ ngay từ đầu bản thân đã biết rõ không nên dây dưa lẫn đặt hi vọng vào thì tốt nhất là đừng nên cố chấp. Sau cùng người chịu thiệt thòi là bản thân cô. Tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều. Tạm biệt."
Lời nói của Joohyun nhẹ nhàng như chính chất giọng của chị ấy nhưng qua tai Seungwan, chúng thật khó chịu vô cùng. Khó chịu còn hơn khi nghe chị ấy bảo cậu thật phiền vào lần trước. Chị Joohyun nhất định hiểu cậu nhiều lắm nên mới biết rõ ràng rằng phải nói như thế nào để đánh vào lòng cậu. Hai chữ tạm biệt cứ như thể đây là lần cuối gặp nhau giữa cậu và chị ấy.
"Bởi vì đó là chị nên em cứ cố chấp không ngại hậu quả cũng không ngại không có hi vọng. Quá khứ xảy ra những chuyện gì em không thể nhớ được, chị là gì của em hay em là gì của chị - em vẫn chưa xác định rõ được, điều em chắc chắn hiện tại là ánh mắt của chị. Em thấu hiểu được chúng."
"Chị không thể giấu được sự thật rằng chị là chị Joohyun của em. Chị sợ tiếp xúc với em nên mỗi lần thấy em chị sẽ luôn trốn tránh như vậy? Sẽ bước đi thật nhanh với sự im lặng của chị?"
Không có câu trả lời nào đáp lại Seungwan cả, vì Joohyun đúng như Seungwan nói, đã bước đi thật nhanh về phía trước. Seungwan...cả trách móc cô sự nhẹ nhàng của em ấy vẫn không đổi thay. Trên đời này có nhiều chuyện thật buồn cười, buồn cười đến mức khiến cô rơi cả nước mắt. Cô biết chỉ cần cô chịu trải lòng mọi chuyện sẽ trở về với trật tự vốn có của nó. Cô và em sẽ không cần phải chơi trò kéo đẩy dày vò cả hai như thế này. Là người nhớ rõ những hồi ức xưa cũ lẫn ghi tạc đoạn tình cảm kia vào lòng, sự dày vò đến từ trò chơi của cô và em như hàng vạn chiếc gai đâm vào cả cơ thể cô. Có mấy ai nói lời vô tình với người mình thương yêu mà vui vẻ, có mấy ai tỏ ra không quen biết với người luôn quan trọng trong tim mình mà thoải mái đây?
"Em sẽ không từ bỏ. Em sẽ đuổi theo chị đến cùng."
Giữa hành lang vắng lặng, Joohyun nghe rõ ràng được tiếng bước chân ngang bướng kia vẫn không ngừng bám theo cô.
-
Hơi trễ nhưng mọi người hậu Valentine vui vẻ nhaaa😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro