Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27



Joohyun nằm ngây người nhắm mắt cố nhớ lại tai nạn vừa rồi xem người nàng nhìn thấy có phải Seungwan không hay chỉ do nàng quá nhớ con người đó mà bị ảo giác. Nàng vò đầu cố gắng nhưng vẫn không nhớ gì cả, đầu nàng đau không thể suy nghĩ ra được

- Sao không nhớ ra được chứ cái đầu này.
Joohyun bực tức đánh vào đầu mình

- Unnie đừng như vậy mà có thể unnie nhìn lầm thôi...
Chaeyoung vội giữ tay Joohyun lại bởi vì đã từng chứng kiến Joohyun hành hạ bản thân chỉ vì người kia

- Unnie đã nhìn thấy còn nghe thấy Seungwan gọi tên unnie nữa, mùi hương và cảm giác ấm áp đó không thể là giả được. Unnie phải đi tìm Seungwan.
Joohyun lao khỏi giường nhưng vì chưa khỏe hẳn nên nàng bị ngã, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi dài trên gò má xinh đẹp kia

- Unnie bình tĩnh lại đi em sẽ kêu người đi tìm Son Seungwan, unnie đừng làm em sợ mà.
Chaeyoung bật khóc ôm chặt Joohyun vào lòng " Chị gái của mình sao lại ra nông nổi này ? Một người mạnh mẽ lạnh lùng kiêu ngạo lại trở nên yếu đuối tới mức này sao ? Tất cả cũng chỉ vì Son Seungwan mà unnie mình mới thiếu sức sống và hay khóc như thế "

Ai mới thật là người chịu đau khổ trong chuyện này ? Là Bae Joohyun hay là Son Seungwan ? Son Seungwan lừa dối không nói mình là con gái cho Joohyun biết hay Bae Joohyun cố chấp không chịu tha thứ cho Seungwan ? Ai là có lỗi trong chuyện này đây và phải trách ai bây giờ ? Không chỉ Seungwan đau khổ dằn vặt tội lỗi mà còn có Joohyun đang rơi vào tâm tối tuyệt vọng khi đánh mất người yêu, nỗi đau biết ai sẽ chia bây giờ ?

Joohyun khóc tới khi ngất đi. Trong giấc ngủ Joohyun cũng rơi lệ làm Chaeyoung không khỏi đau xót

Ngủ được một giấc đến chiều tối Joohyun tỉnh lại thì nhìn thấy em gái mình nằm gục đầu xuống giường

- Unnie tỉnh rồi hả unnie có bị đau ở đâu không để em đi gọi bác sĩ.
Chaeyoung chợt nghe tiếng động nên vội ngồi dậy

- Unnie không sao, em biết ai là người đưa unnie vào đây không Chaeng ?
Joohyun sau khi tỉnh lại đã suy nghĩ kỹ không nên vì chỉ nhìn thấy bóng lưng vào nghe giọng nói mà kết luận là Son Seungwan

- Để em hỏi y tá xem.
Chaeyoung cũng không biết nên ra ngoài hỏi y tá

Ngoài cửa phòng

- Cô y tá cô có biết ai là người đưa unnie tôi vào đây không ?
Chaeyoung gọi người y tá lại

- Tôi cũng không rõ người đưa cô Bae vào bệnh viện nữa, cô gái đó đợi bác sĩ khám xong mới bỏ đi...Trông cô ấy rất xinh đẹp đôi mắt đen làn da trắng mái tóc nâu hạt dẻ...
Cô y tá nhớ lại người con gái đưa Joohyun vào viện đôi mắt ngây ngất như bị rơi vào cõi mê

Chaeyoung nhẹ ho để người kia quay lại thực tại

- Ah đây là đồ của cô Bae mời kiểm tra lại.
Cô y tá ngại ngùng vội đem mọi thứ của Joohyun đưa cho Chaeyoung

- Cảm ơn.
Chaeyoung cầm lấy thì thấy có một thứ không phải của Joohyun

- Cái áo khoác này không phải của unnie tôi.
Chaeyoung vội nói

- Chắc của cô gái lúc nãy khoác cho cô Bae đó.
Y tá định lấy lại cái áo

- Vậy tôi sẽ đem trả nó, cảm ơn cô.
Chaeyoung quay đi " Rõ là cô y tá có ý đồ với người cứu unnie mình. Theo như cô ta nói thì cô gái kia rất xinh đẹp còn cái áo khoác này là hàng đắt tiền số lượng có hạn vậy mà cô ta bỏ lại thì chắc hẳn là người giàu rồi. Vậy chắc không phải Son Seungwan đâu "

Chaeyoung vào phòng kể lại tất cả cho Joohyun khi nàng nghe xong có chút thất vọng nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh

- Làm thủ tục xuất viện cho unnie đi mà em xem cái áo này có giấy tờ liên lạc gì không vì dù sao người ta cũng giúp unnie thì cũng nên liên lạc trả lại cho người đó.
Joohyun buồn bã nói

- Unnie có tấm danh thiếp nè...là người của công ty Forbes.
Chaeyoung xem trong túi áo có danh thiếp ghi số điện thoại nhưng không có tên chỉ ghi nhiếp ảnh S

- Gọi đi mau lên chúng ta còn phải về Hàn Quốc gấp đó.
Joohyun đi thay quần áo

Chaeyoung gọi cho số máy đó từng hồi chuông vang lên

...

Tại Forbes Seungwan đi tới đi lui lâu lâu lại nhìn cái điện thoại để trên bàn. Kate nhìn Seungwan đi cũng muốn choáng váng. Lý do Kate ngồi đây vì phải nghe điện thoại giúp Seungwan, Kate không hiểu sao Seungwan lại coi trọng cuộc gọi này như vậy. Chuông điện thoại reo lên Seungwan liền ra hiệu cho Kate bắt máy

" Xin chào cô là người đưa unnie tôi vào viện sao ? "

- Ah không phải tôi chỉ là trợ lý thôi. Cô Bae đã khỏe chưa ?
Kate có hơi khẩn trương

" Cảm ơn chị tôi đã khoẻ rồi...Vậy cho tôi biết tên người giúp unnie tôi để tôi tiện gặp cảm ơn người đó vì chúng tôi sẽ phải bay về Hàn trong hôm nay "

Kate im lặng một chút

- Chắc không được rồi vì chúng tôi sắp bay qua Canada còn chuyện giúp cô Bae chỉ là chuyện nên làm thôi.
Kate lên tiếng

" Vâng vậy thì xin tạm biệt "

...

Cuộc nói chuyện giữa hai bên kết thúc và Joohyun cũng không biết người giúp mình là ai nên nàng đành đưa trả cái áo về công ty Forbes. Khi trả cái áo Joohyun được biết người giúp mình tên là Wendy người mà Joohyun muốn hợp tác trong lần qua Mỹ này. Joohyun không hỏi gì thêm về người tên Wendy kia bởi nàng hỏi cũng không ai trả lời vì người này cũng không thích lộ diện, ảnh còn không có nói chi thông tin

Joohyun vội vã ra sân bay đến khi nàng bước vào nơi kiểm vé và visa thì nàng quay người lại nhìn vì cảm giác có người đang theo dõi mình nhưng đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, nàng thở dài " Mình lại gặp ảo giác nữa rồi "

Joohyun lắc đầu để trấn tỉnh

Ở phía xa xa có bóng người núp sau chiếc cột nhìn theo bóng Joohyun khuất dần

- Unnie chúng ta đi thôi.
Kate lên tiếng

Chuyến bay đáng lý ra đã là hôm qua nhưng Seungwan không chịu đi nên kết quả là mọi người đi trước còn Seungwan và Kate đi sau

- Uh đi thôi.
Seungwan đeo mắt kính vào thu lại biểu cảm u buồn bi thương lúc nãy lại

- Người yêu unnie sao ?
Kate hỏi

- Biết nhiều không tốt cho em đâu chuyện ngày hôm nay em nên xóa sạch trong trí nhớ đi.
Seungwan lạnh giọng nhắc nhở

Kate gật đầu

"... Người quan trọng và cũng là người mà Son Seungwan này mang nợ rất nhiều... "

Kate chỉ nghe loạn thoáng lời Seungwan nói có gì đó chua chát vô cùng, có lẽ Kate không nên biết nhiều về mối quan hệ của Bae Joohyun và Son Seungwan vì nó thật khiến ta không khỏi phân vân

******

Công ty RV

Joohyun nhìn người con gái kiêu ngạo kia đang ngồi lau máy ảnh " Cô ta tới đây xin việc hay là tới đây đòi hỏi thế bộ từng làm cho Forbes thì giỏi lắm sao ? "

- Choi Annie cô tới xin việc mà thái độ không tốt tý nào cả.
Joohyun lạnh giọng

- Tôi xin việc nhưng mục đích chính là tạo ra danh tiếng cho người kia thấy không có chị ta tôi vẫn tốt.
Annie thản nhiên nói

- Lý do là gì thì thái độ kia cũng không phải là hay ho. Nếu Sooyoung không nói cô là nhân tài thì tôi không nhận cô đâu.
Joohyun đưa hợp đồng cho người kia

Annie không nói gì ký tên rồi rời đi. Danh tiếng của Annie trong ngành này không phải nhỏ nhưng tại sao lại thua một người mới chứ ? Thua mà không biết người đó là ai thật nhục mà

______________

Ba năm sau

Kate lấp ló ngoài cửa không dám vào vì người ngồi trong kia hẳn khi xem xong tờ báo này sẽ nổi giận và Kate không muốn là người chứng kiến cơn bão đó, Freen và Becky cũng từng đem cái thứ mà họ không muốn đưa cho Seungwan xem và sau khi xem xong Seungwan đều nổi giận. Trong số họ không ai không thấy vẻ đáng sợ kia một lần cho nên họ không ai dám đem cho Seungwan xem. Bởi vì không ai dám đưa nên quyết định dùng một trò rất người lớn để quyết định đó là kéo búa bao và Kate thua nên phải đem vào

Kate rụt rè bước vào tay chân run rẩy đi lại gần người đang ngồi dựa vào chiếc ghế xoay mắt nhắm lại tay gõ gõ lên bàn. Mái tóc dài uốn lượn màu tóc nổi bật từng lọn tóc màu tím, cái mũi thanh tú đôi môi hấp dẫn, thân hình nóng bỏng chiếc váy ôm kia tôn lên cơ thể nữ thần, chân bắt chéo nhau lộ sự thon trắng mịn quyến rũ. Bước vô đã nghe mùi sát khí

- Kate còn không đặt nó lên bàn ?
Đôi mắt kia vẫn nhắm

Kate run rẩy để cuốn tạp chí xuống bàn sau đó lui ra xa, Seungwan mở mắt ra nhìn rồi nghiến răng, cây viết máy trên đang cầm bị cô dùng ngón tay bẽ gãy làm đôi

- Cái quái quỷ gì đây ? Thật đáng giận mà !!!
Seungwan ném bay cuốn tập chí máu giận nổi lên mặt đỏ " Loại ảnh này mà cũng chụp được sao ? "

- Wendy bình tĩnh nào em không thấy nó là nghệ thuật sao ?
So Yoon bước vào lụm lại

- Nghệ thuật hay không em không biết em chỉ thấy nó ngứa mắt thôi.
Seungwan trừng mắt nhìn So Yoon

- Thôi nào em nên tập trung vào cuộc họp lần này đi Kim Young Min không dễ buông tha em đâu.
So Yoon nhắc nhở

- Em muốn về Hàn Quốc và không ai có thể ngăn cản được em đâu.
Seungwan lạnh lùng tuyên bố

10 phút sau cuộc họp diễn ra nhưng rất căng thẳng khi Kim Young Min liên tục phản đối việc Seungwan về Hàn

- Tôi phản đối !!!!
Kim Young Min đập bàn

- Một là ông cho tôi qua Hàn, hai là tôi xin nghỉ phép và toàn bộ các mẫu quảng cáo quảng bá gì đó ông tự mà chụp.
Seungwan nhếch mép

- Cô ép người quá đáng và cô sẽ phải bồi thường tổn thất đó.
Young Min giận đến đỏ mặt

- Tôi không vi phạm hợp đồng, nghỉ phép là chuyện của tôi, ai cũng có quyền nghỉ phép mà ? Còn nữa tôi qua Hàn không phải để đi chơi và tôi nghĩ ông cũng biết thông tin dự án mở rộng qua Hàn của tập đoàn WH, nếu lấy được thì lợi nhuận không phải là nhỏ.
Seungwan cười lạnh

- Cô không thể đem theo hết trụ cột đi được.
Kim Young Min xuống giọng

- Được rồi Se Joon và Kim Soo Jin sẽ ở lại đây còn lại theo tôi qua Hàn.
Seungwan chấp nhận thương lượng

- Cũng phải thêm Freen hay Becky nữa, còn Choi Soowol nữa.
Kim Young Min tiếp tục muốn lấy thêm người

- Vậy ông qua Hàn lấy họp đồng đó đi tôi cho ông hai người mẫu rồi còn muốn lấy thêm sao ? Freen và Becky là cặp bài trùng thiếu một cũng không được. Còn Choi Soowol ông không xem họp đồng sao cô ấy chỉ chụp hình khi tôi là người chụp.
Seungwan ung dung đứng lên đi ra ngoài trước thái độ tức giận của Kim Young Min

Cách làm việc của Seungwan đã trở nên quyết đoán hơn, nếu là trước đây thì cô sẽ phải nhượng bộ ông ta nhưng bây giờ đã khác xưa Seungwan đã học hỏi rất nhiều từ So Yoon và trở nên lạnh lùng quyết đoán như vậy

So Yoon thở dài " Lần này xem ra sẽ có nhiều chuyện phải lo rồi. Annie ơi là Annie sao em cứ chọc giận Seungwan thế ? Chụp hình thì chụp đi sao lại chụp loại hình ảnh này chứ ? "

So Yoon nhìn bức hình rồi lắc đầu

...

Jin Cheon Goon là người mới được So Yoon sắp xếp theo Seungwan trong thời gian gần đây, cậu ta rất thích Soowol luôn theo cô ấy như cái bóng

Tiếng tâm của Wendy đã vượt xa không ai không biết. Lần này về Hàn thật sự vì không phải công việc, nhiều năm qua không ngày nào Seungwan không nhớ Joohyun, cô luôn theo dõi thông tin từng ngày về Joohyun. Tất cả thiết kế của Joohyun đều được Seungwan mua về cho dù là hàng số lượng có hạn. Cô đặc làm riêng một phòng trưng bày các sản phẩm đó. Có thể nói thương hiệu I&B gắn liền với phong cách ăn mặc và phối đồ của Wendy, mỗi lần dự tiệc hay ra nước ngoài đều mang theo. Thông tin của Seungwan vẫn được giữ kín, không hình ảnh nào của cô bị lên báo, cũng có thể nói Seungwan bây giờ là một ẩn số ai cũng muốn tìm hiểu.

...

Joohyun không ngừng tìm kiếm Seungwan nhưng khi có tin tức thì cũng là lúc Seungwan đi khỏi nơi nàng tìm được và mỗi lần như vậy nàng đều mang thất vọng mà trở về. Về công việc thương hiệu của nàng đã lên đỉnh cao, lần này quyết định chụp những tấm ảnh này chỉ vì muốn chọc tức người kia, nàng đã không thể tìm được thì đành dùng hạ sách này thôi. Joohyun so với trước đây lạnh lùng gấp bội nên không người nào thấy được nụ cười trên môi nàng

**********

Khối băng lớn kia liệu Seungwan có phá tan nó lần nữa được không ?
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene