Chap 24
Hàn Quốc
Mất một khoảng thời gian Joohyun mới bình tâm trở lại với công việc như khi không có Seungwan. Nàng thức dậy đi làm vào lúc giữa trưa, ăn uống cho có, mặt lạnh hơn so với trước đây gấp mấy lần
Joohyun quyết định mở rộng thiết kế qua thời trang mắt kính với những thiết kế độc đáo giá cắt cổ người khác. Phong cách sang chảnh được nàng thiết kế và làm người mẫu cho thương hiệu của mình. Joohyun đang cố làm mình thật bận rộn khi lấn sân qua làm người mẫu. Công việc vốn đã nhiều giờ lại nhiều hơn Chaeyoung cũng bị lôi vào làm trong công ty unnie mình
- Cô ta muốn nhập viện mà.
Seulgi ném tờ báo đăng ảnh của Joohyun lên bàn " Cô ta đúng là điên mà tự nhiên chạy đi làm người mẫu, bộ thiết kế thời trang rảnh lắm sao chưa đủ bận hay gì ? Đã thiết kế mắt kính rồi mà còn làm người mẫu độc quyền cho sản phẩm của mình nữa thì đúng là ăn ở không quá mà "
- Chị tức giận làm chi chị ta không làm vậy thì lại nhớ tới Seungwan nữa đó không lẽ chị muốn chị ta như lúc Seungwan mới đi du học sao ?
Yerim gấp cuốn tạp chí lại để lên bàn
- Nói mới nhớ thời gian đó cô ta thật sự rơi vào bế tắc.
Seulgi thở dài
Sau ngày Seungwan đi thì Joohyun như người mất hết mọi thứ, nàng đã phải nhập viện sau đó vì vết thương bị nhiễm trùng khiến nàng sốt cao nhưng cái người cứng đầu kia lại không chịu cho bác sĩ sơ cứu hay động vào khiến cho vết thương tồi tệ hơn. Nếu Yerim và Seulgi không ra sức thuyết phục mềm có cứng rắn có hâm dọa có thì giờ chắc Bae Joohyun đang nằm trong bệnh viện chứ không lên trang bìa của báo thời trang hiện nay
- Unnie xem rồi ký tên cho em đi.
Chaeyoung mở cửa cái rầm quần áo không chỉnh thề đầu tóc rối bù nếu người nào nhìn thấy cứ tưởng Chaeyoung mới chạy giặc hoặc bị cướp về
- Bộ dạng của em thật là tệ đó, Bae Joohyun đâu cô ta không phụ em sao ?
Seulgi cầm tập hồ sơ lên xem
- Joohyun chuyển hết mọi việc cho em để ngày mai unnie ấy sang Nhật quảng bá thương hiệu nên giờ em phải tranh thủ làm cho xong.
Chaeyoung uống sạch ly nước tranh thủ vài phút ngắn ngủi nghỉ ngơi
- Cô ta muốn gì không biết nữa, cứ như vậy không chừng lại nhập viện nữa cho coi.
Seulgi thở dài ký tên và đóng dấu lên đó
- Làm việc để quên cũng tốt vì ít ra không chạy đi khắp nơi tìm kiếm Seungwan rồi sau đó không thấy lại như người mất hồn. Miệng nói luyên thuyên khóc la như điên.
Yerim nhớ lại cách đây một tháng Bae Joohyun trong bộ dạng hết sức tệ hại tinh thần không ổn định
- Giờ đã khá hơn nhiều nhưng như vậy có thật sự tốt cho Bae Joohyun không ?
Seulgi chán nản nói
Dù sao chính Seungwan cũng đã nhờ Seulgi và Yerim chăm sóc cho Joohyun nên vẫn phải để mắt tới
- Em phải đi gấp rồi à mà có tin gì về Son Seungwan không ?
Chaeyoung hỏi thăm
- Điện thoại cậu ấy còn không sử dụng thì làm sao liên lạc. Thứ bạn xấu xa để người khác lo lắng.
Seulgi hừ lạnh
- Khi nào có tin nhớ báo em biết nhé.
Chaeyoung chạy vội đi
- Khi nào mặt trời mọc hướng tây thì cậu ta mới liên lạc cho tụi mình chắc luôn.
Seungwan mà đã nói thì sẽ làm huống hồ chi gọi về nghe Joohyun như vậy thì làm sao chịu nổi có nước bay về luôn
___________
New York
Sau khi vào học Seungwan gặp phải chuyện rắc rối rất nhiều và còn có ba người nổi tiếng trong trường đeo bám. Go Mi Yeong - con gái của hiệu trưởng trường lúc nào cũng theo sau Seungwan không rời, còn Choi Sinwoo thì tỏ tình với cô mọi lúc mọi nơi, riêng Choi Soowol không như hai người kia chỉ đứng từ xa quan sát Seungwan lâu lâu lại cười ngây ngốc làm fan hâm mộ điên đảo nhưng ít ra Soowol cũng đã được Seungwan coi là bạn
- Seungwan làm người yêu anh đi anh sẽ khiến em là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Sinwoo quỳ xuống tay cầm hoa
- Không.
Seungwan lạnh lùng từ chối tiện thể ném luôn bó hoa hồng vào thùng rác sau đó lấy tai nghe đeo vào coi Sinwoo như người vô hình bước qua
[ Sao cô ta lại nói thế với oppa chứ cô ta nghĩ cô ta là ai ? ] Một đám nữ sinh tức giận vì thái độ của Seungwan đối với Sinwoo
Đây là lần thứ 37 Sinwoo bị Seungwan từ chối và cũng vì thế mà Seungwan nhiều lần bị ném sách vở giày ra ngoài tệ hơn là bàn có nhiều lưỡi lam chỉ chạm nhẹ là đứt tay, thư hâm dọa cũng không ít, tủ đồ thường có rác trong đó
Đó là số fan của Sinwoo làm, còn fan của Go Mi Yeong là các chàng trai trong trường đều coi Seungwan là kẻ làm cho thiên thần của họ trở nên bệnh hoạn đi yêu thích con gái vì vậy nên cô thường bị ném bóng trúng người, dù bị bắt nạt cỡ nào cô nhịn nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Đỉnh điểm là bọn người đó vào phòng của cô lục lội còn lấy cái hộp quà mà Joohyun từng tặng khiến cô vô cùng tức giận
- Mau trả lại cái hộp cho tôi.
Seungwan lạnh lùng nói ánh mắt tia lửa giận, chân đá mạnh cánh cửa ngã
- Bọn này có lấy gì đâu ?
Đám nữ sinh chối
- Tôi không muốn đánh con gái khôn hồn thì trả nó lại đây và mọi chuyện tôi coi như không có còn không thì mấy người chết chắc.
Seungwan nắm chắc tay cô gái đàn chị
- Không biết. Nhóc con dám vô lễ với đàn chị sao ?
Cô ta cứng đầu
Seungwan không nói nhiều tay bóp mạnh hơn khiến cô ta kêu lên đau đớn
- Buông ra !!
Lũ con trai chạy lại
Seungwan vung tay đấm vào mặt tên kia rồi xoay người đá vào bụng tên khác ba bốn năm sinh cao to bị hạ gục nhanh chóng
[ Con nhỏ kia mày là ai mà dám từ chối oppa của bọn này sao ? ]
[ Mày là vi khuẩn lây bệnh cho thiên thần của bọn này ]
Những lời nói chói tai phát ra từ miệng đám fan cuồng của Sinwoo và Go Mi Yeong
[ Soowol sao lại làm bạn với loại như mày chứ ? ]
- Mấy người có trả cái hộp không thì bảo ? Choi Sinwoo đeo bám tôi chứ không như mấy người nói còn Go Mi Yeong cô ấy thích tôi là chuyện của cô ấy, Soowol là bạn tôi liên quan gì tới mấy người ?
Seungwan nghiến răng đáp lại
Bọn người kia không hề muốn trả cho Seungwan, bọn chúng tháo nắp ra làm chiếc điện thoại bị rơi xuống vỡ làm ba mảnh khiến Seungwan tức giận hét lớn rồi lao tới đánh bầm mình mấy tên đó
Phòng hiệu trưởng
- SON SEUNGWAN TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH !!!
Hiệu trưởng hét lên khi vụ đánh nhau làm 20 em học sinh bị thương
- Nếu cái trường này học sinh có quyền vào phòng người khác lấy đồ không chịu trả lại, làm nhục nhân cách người khác thì tôi không cần ở đây học tiếp nữa.
Seungwan tháo thẻ tên để lên bàn rồi ôm cái hộp đi ra ngoài
- Wan chuyện gì vậy ?
Soowol thấy Seungwan đi ra nên lo lắng hỏi
- Từ nay tôi không học ở đây nữa.
Seungwan cười gượng bỏ đi
- Choi Sinwoo anh xem việc tốt anh làm đi còn lũ các người nữa não bị hỏng sao ?? Là anh trai tôi tự cho mình là giỏi bám theo người ta trong khi người ta đã có đối tượng. Đúng là lũ ngu ngốc tệ hại !!!!
Soowol tức giận tát mạnh vào mặt anh mình rồi bỏ đi
Sinwoo ngây người nhìn bóng em gái mình, là tại anh mà Seungwan bị như vậy sao ? Seungwan đã có người yêu ??
...
Seungwan sắp xếp hết quần áo, còn cái điện thoại đã hư mất nên cô vẫn còn rất tức giận. Những món đồ mà Joohyun tặng cô xem như bảo bối vậy mà bọn người kia vô cớ làm hỏng nó
- Wan xin lỗi tại mình mà cậu mới bị bắt nạt còn bị kỳ thị nữa...
Mi Yeong cúi đầu
- Không phải tại cậu đâu họ nói không sai tôi yêu một cô gái và có lẽ ai cũng nghĩ đó là bệnh hoạn đáng xấu hổ nhưng tôi thì không thấy có gì phải giấu chuyện mình yêu con gái cả.
Seungwan trả lời ánh mắt buồn khi nhớ tới Joohyun
- Cô gái đó có gì tốt mà khiến cậu yêu như vậy ?
Mi Yeong hỏi
Trong lòng Mi Yeong thật sự ngưỡng mộ người con gái kia đã chiếm lấy trái tim Seungwan. Mi Yeong chỉ trách bản thân tới sau và không đủ bản lĩnh làm cho Seungwan rung động
- Đối với tôi cô ấy là người hết sức hoàn hảo không ai thay thế được.
Seungwan không do dự trả lời
Seungwan tự khẳng định với bản thân rằng ngoài Bae Joohyun ra thì không ai làm Son Seungwan này yêu thương được nữa, cũng có thể nói câu nói này làm tan nát những trái tim muốn theo đuổi để không có cơ hội để bước vào trái tim cô
- Tại sao hai người không ở bên nhau ?
Mi Yeong tò mò bởi vì rất muốn biết chuyện của người kia
- Lỗi tại tôi.
Seungwan không nói nhiều ánh mắt chợt buồn hơn
- Xin lỗi mình không nên hỏi. Wan có thể cho mình cơ hội không chúng ta làm bạn thôi cũng được ?
Mi Yeong hỏi với ánh mắt chứa đầy sự tha thiết
- Chúng ta làm bạn còn chuyện khác thì không thể.
Seungwan cười khẽ
- Wan...
Mi Yeong mừng rỡ ôm lấy Seungwan
- Tớ phải đi rồi tạm biệt.
Seungwan nói cười nhẹ tạm biệt Mi Yeong
Seungwan rời khỏi trường nhờ Soowol giúp tìm căn phòng để thuê
______
Hiện giờ Seungwan đang làm việc tại một tiệm cafe
- Wan cậu xem này giải nhất đó.
Mi Yeong tay đưa tờ báo lên có tấm ảnh Seungwan chụp đã đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh
- Thật sao ?
Seungwan không tin được nhìn vào tờ báo
- Sao cậu lại lấy chữ S làm ký tự của hình chụp vậy giờ nó được coi là chữ ký đó hiện tại ai cũng muốn tìm ra cậu đó.
Mi Yeong hào hứng
- Nhỏ thôi người ta phát hiện bây giờ.
Seungwan cười khổ
- Mi Yeong tránh ra chút đi tớ cũng có mặt đó.
Soowol đẩy người nọ ra
- Cậu có dự định gì không rất nhiều công ty muốn cậu về làm này ?
Soowool hỏi
Do Seungwan không ghi tên dự thi nên các bài báo dựa vào chữ cái trên hình mà đặc tên, tóm lại rất nhiều bài báo suy đoán về Seungwan
- Chưa biết nữa.
Seungwan cười tiếp tục công việc
Tấm ảnh đó là Seungwan chụp nhưng do Soowol và Mi Yeong tự ý đem đi dự thi. Chính xác là Seungwan muốn tặng nó cho Joohyun nhưng giờ thì hay rồi...
Hết giờ làm việc Seungwan trên đường về nhà chợt thấy một người say rượu nằm dài kế bên thùng rác. Người này là một cô gái thân hình gầy mái tóc hạt dẻ uốn nhẹ Seungwan có hơi ngạc nhiên nhìn ngây ngốc vì người này khá giống Joohyun nhưng khi bình tĩnh lại Seungwan định đi thì người kia kéo lại
- Giúp tôi.
Cô gái nắm ống quần của Seungwan
- Tôi...
Seungwan định từ chối nhưng nhìn thấy gương mặt người kia rất giống Joohyun chỉ khác quần áo người này mặc khá lôi thôi
Seungwan thở dài cổng người kia lên đưa về nhà. Khi vào nhà Seungwan nhìn người đang nằm kia ngủ ngon lành trên sofa, nhìn sơ thì giống nhìn kỹ thì chả giống Joohyun tý nào nhưng đã giúp rồi thì thôi kệ cứ để cô ta ngủ tạm vậy
Sáng hôm sau
- Cô tỉnh rồi sao ? Sao tùy tiện lục đồ người khác thế ?
Seungwan vội lấy lại cái máy ảnh
- Cô là nhiếp ảnh sao ? Cô có việc làm chưa nếu chưa thì đi làm cho công ty tôi đi.
Cô gái kia vội đề nghị
- Sao cô biết ?
Seungwan nhìn người trước mặt đầy nghi ngờ
- Tại vì tôi đang tìm người chụp tấm ảnh này và người đó là cô Son Seungwan.
Cô ta cười nói
- Tìm tôi sao lại nằm đường ? Tôi chưa tốt nghiệp không bằng cấp, tôi từng thử nộp đơn nhưng đều không kết quả.
Seungwan nhún vai
- Tôi là Jung So Yoon. Tôi biết cô là một thiên tài cho ngành này mà, công ty tôi cũng nhỏ lương thì khoản nhiêu đây thôi...
Cô ta đưa năm ngón tay lên
- Thật là nhận tôi ? Tôi cũng muốn đi làm.
Seungwan hơi do dự nhưng nghĩ lại thì người này chỉ trong vòng vài phút mà biết Seungwan là người chụp nó thì không thể xem thường được
- Nhận lời phải không ký hợp đồng luôn nha ?
So Yoon lấy một tờ hợp đồng trong túi đeo sau lưng ra
- Nhanh vậy ?
Seungwan ngạc nhiên
- Tôi không muốn bị người khác phỏng tay trên, thời buổi kinh tế mà thời gian là vàng bạc đó là tiêu chí của tôi. Ah tôi đã hai mươi chín tuổi rồi gọi unnie đi nhóc.
So Yoon cười lớn xoa đầu Seungwan
- Cũng phải unnie 29 tuổi mà như con nít vậy nằm dài ra đường.
Seungwan le lưỡi trêu, cô có thiện cảm tốt với người này vì cô ta khá giống Joohyun. Lương cũng không tệ năm ngàn đô đỡ hơn việc làm quán cafe
Seungwan vừa ký tên xong thì Hyun Ji cười một nụ cười cực kỳ nham hiểm
*************
So Yoon thật ra là người thế nào ? Liệu Seungwan ký tên vào đó có phải sai lầm 'bút sa gà chết' hay không ? Tương lai Seungwan được giao cho một người ngoại hình xinh đẹp nhưng ăn mặc và nói năng đều đề cao chữ TIỀN lên hàng đầu ?
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro