Chap 22
Ngày hôm sau Seungwan đến quán Cafe để báo cho Dong Woon biết
- Oppa em muốn đi du học.
Seungwan mở lời
Lần đầu tiên Seungwan xuất hiện sau nhiều chuyện xảy ra. Chia tay Joohyun, appa và umma bị tai nạn mất đó là hai cú sốc lớn khiến Seungwan nhốt mình lại không nói không nghe không làm chỉ biết bó gối ngồi khóc. Seungwan gầy đi rất nhiều hóc mắt sưng, gò má hóp lại, thân hình gầy yếu người khác nhìn vào không khỏi đau lòng
- Em chắc không Wan ? Oppa biết em bị sốc nhưng cũng đừng vì thế mà trốn tránh...
Suho khuyên " Seungwan rõ ràng rất yêu Joohyun mà sao giờ lại quyết định đi du học nhỉ ? "
Trốn tránh không phải là cách dù Joohyun hận Seungwan cũng chỉ là nhất thời vì ai không sốc khi biết người mình yêu lại là con gái chứ ?
- Em buông tay Joohyun dễ vậy sao ? Em không yêu Bae Joohyun nữa sao ? Bae Joohyun dù nói là hận em nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi chỉ cần đợi một thời gian nữa cô ta suy nghĩ thì hai em không chừng có thể tiếp tục...
Dong Woon cố gắng thuyết phục vì anh cũng không muốn Seungwan đi dù gì thì bây giờ ai cũng biết Seungwan là con gái rồi
- Son Seungwan lừa Bae Joohyun thì làm sao cô ta tha thứ được toàn nói chuyện không tưởng. Cô chẳng qua là kẻ lừa dối tình cảm người khác thôi.
Minhyuk mỉa mai
- Muốn ăn đòn phải không hay lần trước tao đánh nhẹ quá ? Người như mày thì không đáng để vào mắt nữa nói chi nhìn.
Suho lạnh lùng nói
- Mày...
Minhyuk tức giận
- Muốn tôi đuổi việc thì ra tay đi. Tôi cấm ai nói động tới Seungwan nếu không thì hậu quả tự hiểu.
Dong Woon uy quyền lên tiếng
- Oppa em không phải trốn tránh mà là không muốn mình như con sâu suốt ngày che giấu mình mà không ra ngoài mở mang kiến thức, em muốn trở thành con người mới lúc đó em sẽ trở về theo đuổi lại Joohyun.
Seungwan cười nhẹ
Mặc dù biết là hi vọng mong manh nhưng cô vẫn mong Joohyun sẽ tha thứ cho mình
- Em định đi đâu oppa có thể sắp xếp cho em ?
Suho mong chờ
- Em tự lo được. Appa và umma có một số tiền trả nợ còn dư lại cũng đủ em lo cho việc học. Cảm ơn hai oppa đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
Seungwan cười
- Thôi được em nhớ đi thì báo oppa biết để oppa tiễn em. Đi đến chỗ rồi thì cũng phải gửi mail về đó.
Suho và Dong Woon ôm Seungwan
- Wan em nhận lấy cái này. Từ nay Son Dong Woon này là người thân của em.
Dong Woon lấy dây chuyền mình hay đeo đưa cho Seungwan
- Oppa cái này...
Seungwan khó xử định từ chối
- Em là em gái oppa thì có gì mà không thể cho em...hay em chê người anh này ?
Dong Woon cau mày không vừa lòng
- Em nhận oppa đừng cau mày nha xấu trai lắm đó.
Seungwan ôm Dong Woon. Cô thật may mắn có được người anh như Dong Woon
- Có gì cần giúp cứ nói với anh nha.
Suho xoa đầu Seungwan
Ít ra hiện tại Seungwan đã cười nói trở lại mà không còn như lúc ở đám tang appa và umma nữa Suho mong Seungwan sớm trở lại như trước
Được một lúc thì Seungwan chào Suho và Dong Woon rồi ra về cô vừa đi ra cửa thì một lực kéo cô lại
- Wan em ở lại đi anh yêu em anh sẽ mang cho em hạnh phúc.
Chanyeol nắm chặt tay Seungwan
- Chanyeol tôi và anh không thể nào người tôi yêu chỉ có Bae Joohyun. Dù cho cô ấy hận tôi thì sự thật không thể thay đổi Son Seungwan này không thể yêu ai ngoài Bae Joohyun.
Seungwan lạnh lùng giật tay ra ánh mắt lạnh như băng bao phủ người Chanyeol
- Wan em đừng đi mà.
Chanyeol cứng đầu ôm chặt Seungwan
- Thằng này buông em ấy ra !!!
Suho gạt tay Chanyeol ra rồi nắm tay Seungwan kéo ra sau lưng bảo vệ
- Chanyeol đừng có mà làm chuyện không đâu nữa.
Dong Woon liếc mắt nhìn Chanyeol
Chanyeol mà anh biết không phải loại người không biết lý lẽ và mù quáng như vậy
- Em đi trước.
Seungwan bỏ đi
Chanyeol bị Suho và Dong Woon ngăn lại không quên cảnh cáo
- Bae Joohyun không cần Wan nữa thì tôi cần có gì sai ?
Chanyeol đẩy Suho ra
- Wan không yêu mày đó là lý do. Mày quá ích kỷ. Park Chanyeol mà tụi này biết đâu rồi ?
Suho tức giận bỏ đi
- Park Chanyeol em thay đổi rồi bây giờ em không khác gì Minhyuk và Hong Bin cả.
Dong Woon lắc đầu bất lực
Hai người kia bỏ đi để lại Chanyeol ngồi đó suy nghĩ về những lời của Seungwan, Suho và Dong Woon đã nói " Phải chăng mình đã trở thành người chỉ biết bản thân ? "
_______________
Sau buổi tiệc hôm đó Joohyun không ăn không uống cứ nhốt mình vào phòng không làm gì cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều ra sức khuyên Joohyun nhưng vô hiệu
- Chaeyoung con cũng biết Son Seungwan là con gái từ trước ?!
Ông Bae lớn tiếng
- Appa nhỏ tiếng thôi unnie nghe thấy bây giờ. Con không nói cũng vì thấy unnie rất yêu Seungwan và con sợ unnie tổn thương. Phải không Sooyoung unnie ?
Chaeyoung khó xử
- Con cũng biết nhưng không thể nào nói ra được.
Joy cúi đầu
- Hai đứa con lừa nó là không phải rồi. Mà ta thấy Son Seungwan đó cũng tốt trừ một cái là con gái thì tất cả đều tốt hết, nếu Joohyun buông bỏ được chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Ông Bae thở dài
Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến cho 3 người giật mình
- Tất cả mọi người đều lừa dối tôi ai cũng bênh vực cho Son Seungwan hết.
Joohyun hét lên tay ném bình hoa về phía ba người kia
- Unnie/Hyunie.
Ba người đồng thanh
- Park Sooyoung uổng công tôi coi em là bạn thân mà em lại giấu tôi. Còn em nữa Chaeng em cũng hùa theo họ giấu unnie mình. Tất cả các người đều gạt tôi xem tôi như con ngốc.
Joohyun khóc
Thật ra nàng rất nhớ Seungwan. Làm sao mà nàng quên người đã làm nàng yêu hết mình yêu tới mù quáng chứ ?
- Bae Joohyun con tỉnh táo lại đi. Có thật con hận con bé đó không ? Có thật con hết yêu con bé không ? Con bé nhiều lần muốn nói con biết nhưng con không chịu nghe cũng là vì con đã biết mà cố trốn tránh thôi. Con nhìn con bây giờ đi sắc mặt xanh xao gầy yếu như cái xác vô hồn không chịu đi đâu hay làm gì. Con đang trốn tránh sự thật là vì con yêu Son Seungwan nên con không thể hận con bé đó được !!!!
Ông Bae hét lên
Con gái ông thành ra như vậy là vì Son Seungwan mà thôi và chỉ cần con gái ông nghĩ thông thì sẽ không có chuyện gì nữa, còn nếu không ông sẽ cho Son Seungwan đó bài học vì đã lừa con gái ông
- Không ! Con không có ! Con hận Son Seungwan !!
Joohyun nói chạy về phòng đóng cửa lại thật mạnh
- Kệ nó. Bae Joohyun con ta làm sao thành ra thế này ?
Ông Bae thở dài
_____
Lisa gương mặt không vui nhìn Chaeyoung
- Lili sao vậy ?
Chaeyoung hỏi
- Seungwan unnie sắp đi rồi sao unnie em không chịu hiểu vậy lỗi đâu phải tại Seungwan unnie đâu ?
Lisa cau mày
- Thôi mà.
Chaeyoung ôm Lisa
Seulgi từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt tức giận
- Bae Joohyun ra đây cho tôi !!!!
Seulgi hét lên
- Kang Seulgi đừng gây rối nữa.
Joy kéo Seulgi lại
- Unnie cô đâu tôi cần nói chuyện với cô ta.
Seulgi tức giận mặt đỏ lên hết
- Cô muốn gì Kang Seulgi ?
Joohyun từ trên lầu đi xuống gương mặt lạnh như tiền
- Tôi hỏi cô mới đúng có thật vì Wan là con gái mà cô hận cậu ấy không ? Cậu ấy rất yêu cô mà ?
Seulgi nói
- Yêu tôi tại sao không tới gặp tôi ? Yêu tôi mà biến mất tâm ? Yêu tôi mà không níu kéo hay dùng bất cứ hành động gì cả vậy là yêu tôi đó sao ? Tôi HẬN cô ta.
Joohyun lạnh giọng
- Chị biết gì mà nói thế ?
Yerim từ phía sau đi vào
- Seungwan nhiều lần tới tìm chị nhưng vô ích. Còn nữa appa và umma Seungwan mất rồi chị biết không ? Seungwan vừa mất gia đình của mình đó ? Thời gian qua chị biết Seungwan sống sao không ? Chị ấy không còn là Son Seungwan mà tôi biết, chị ấy tự cô lập mình, tự trách mình có bao nhiêu tội lỗi chị ấy đều ôm hết vào mình.
Yerim nói một lèo
- Vì thế chị không biết gì về Seungwan cả. Thời gian ở bên chị Seungwan đã muốn nói sự thật nhưng vì yêu chị không muốn chị tổn thương mà giấu. Kết quả thì sao chỉ đổi lại chữ hận từ chị thôi.
Yerim nói xong nhếch môi kéo Seulgi lại
- Wan giờ ra sao ?
Joohyun hỏi nhỏ
- Wan sắp đi khỏi đất nước này cô vừa lòng chưa ? Từ nay cô không gặp cậu ấy nữa cô vui chưa ?
Seulgi mỉa mai
- Ngày mai tại sân bay Incheon lúc 7 giờ cô muốn tới hay không thì tùy.
Seulgi nói rồi bỏ đi cùng với Yerim
Joohyun quỵ xuống nền bật khóc nàng sắp mất Seungwan rồi sao ? Nàng nên tha thứ hay tiếp tục hận để Seungwan biến mất khỏi cuộc đời nàng bây giờ ?
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro