Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Qua hôm sau Seungwan chính thức vào làm việc, công việc khá ít nhưng cậu phải học cách pha cafe và các loại nước khác vì khách sẽ chọn ngẫu nhiên một người để phục vụ mình

Bốn người nổi bật ở đây được khách yêu thích lần lượt là Suho chàng trai có nụ cười ngọt ngào đẹp trai hấp dẫn, tính cách thì ân cần, lịch sự và mẫu mực. Minhyuk chàng trai cao ngạo luôn biết cách chiều lòng khách, lời nói ngọt ngào vẻ ngoài lãng tử. Hong Bin có má lúm đồng tiền khi cười thu hút, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Chanyeol chàng trai dễ thương, tính cách hoà nhã luôn coi phái nữ là công chúa cần được nâng niu. Ai trong số họ cũng đều có rất nhiều người chọn

Seungwan thì hiện tại làm việc ngoài vùng cậu chỉ quét dọn châm trà và học pha cafe các loại

- Sao cậu nhóc mới tới khỏe thế nhỉ ? Này đừng làm nữa qua đây uống trà nè.
Suho thân thiện kêu Seungwan

- Khỏe thật đó, nếu gặp Hong Bin thì chắc chỉ ngồi đó nhìn thôi.
Minhyuk cười lớn nhìn Hong Bin đang soi gương

- Cảm ơn anh.
Seungwan tiếp trà

Ly trà của Suho đưa có mùi rất thơm còn có vị ngọt của kiwi nữa

- Ngon phải không loại này anh mới làm đó. Em là Seungwan phải không có gì cần giúp cứ nói nhé.
Suho nói cười đưa cho Seungwan một cây kẹo vì sở thích của Suho chính là kẹo

( K: sr mấy bạn EXO-L nha nếu có gì không đúng xin hãy thứ lỗi cho mình T.T )

- Ừ có gì cứ nói.
Chanyeol thân thiện cũng bắt tay chào hỏi

Còn hai người kia không để ý tới Seungwan và cậu cũng cảm thấy thích Suho và Chanyeol hơn vì rất dễ gần lại thân thiện, hai người giúp đỡ cậu không ít

Đến giờ cao điểm khách tới đông nên tất cả bốn người đều đi tiếp khách, họ ngồi cùng các cô gái cùng nói chuyện và cùng ăn uống. Đồng phục của quán là áo sơ mi và áo gile ngoài có bảng tên trên áo nhưng riêng bốn người kia thì mặc khác hơn mọi người họ mặc khá tự do đủ phong cách thời trang

- Quen việc chưa Seungwan ?
Dong Woon hỏi thăm

- Em quen chút chút rồi ạ.
Seungwan cười tươi

- Ở đây còn có phòng vip nữa nếu tiếp khách Vip sẽ được nhiều tiền bo hơn nhưng mà em phải biết cách phục vụ họ.
Dong Woon cầm dao cắt trái táo thành hình dáng khác nhau

- Wow đẹp quá !!
Seungwan cảm thán mắt thì nhìn không chớp

Dong Woon đưa qua cho Seungwan làm thử, làm lần đầu không được nhưng lần thứ hai cậu đã làm được hơn nữa còn rất đẹp

Dong Woon ngạc nhiên vì sự tiếp thu rất nhanh của người kia " Quả nhiên nhận em ấy là đúng quá mà, học nhanh đến vậy. Mà không biết em ấy có làm được giống mọi người không nhỉ "

*CẠCH* Cửa mở mạnh ra một cô gái xinh đẹp tóc màu đen mặc áo thun xám, quần jean và áo khoác màu đen cỡ lớn khoác ngoài phối với giày cao gót màu đen và mắt kính cũng đen nốt đứng ở đấy và mắt kính được tháo ra để lộ đôi mắt lạnh lùng toát ra khí chất sang chảnh dòm ngó xung quanh

Seungwan nhìn ra cửa thì đứng hình mất 5s bởi vì trong đời cậu chưa thấy ai đẹp như vậy cả

Tiếng giày cao gót bước tới gần cậu nhìn thấy cô gái đó liền cúi chào và mời vào một chỗ trống ở góc trong

Cô gái nhìn Seungwan đảo mắt rồi cũng ngồi chỗ cậu mời

- Tiểu thư dùng gì ạ ?
Seungwan hỏi không quên cười thân thiện vì quán đông nên cậu cũng tạm thời làm phục vụ

- Cafe đặc biệt.
Cô gái nói tay bấm điện thoại liên tục

Seungwan cũng không rõ nhưng vẫn tới quầy gọi nước và vài phút sau cậu đem thức uống tới đó " Hoá ra cafe đặc biệt là có ướp một khối băng bên ngoài, ly cafe nóng mùi thơm rất tuyệt nhưng vị có vẻ rất đắng "

Để nhẹ ly cafe xuống bàn cô gái liền cầm lên uống một ngụm mà không hề bỏ đường thêm

Seungwan thấy người kia vội vàng như vậy thì khẽ cau mày " Chắc là đắng lắm "

- Ngồi đi.
Cô gái lên tiếng

Seungwan ngồi xuống nhìn cô gái một lúc nhưng không thấy người kia nói gì

- Thôi tôi còn làm việc nữa tôi đi đây.
Seungwan đứng lên định rời đi

- Mới vào làm à ? Tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
Cô gái rời mắt khỏi điện thoại chuyển sang nhìn Seungwan chăm chú

- Son Seungwan, 24 tuổi, tôi mới vào làm chưa lâu, để tôi gọi người khác tiếp tiểu thư.
Seungwan thật thà

Vừa dứt câu thì chợt có tiếng nói vang lên phía sau lưng

- Bae tiểu thư để tôi dẫn cô lên phòng vip và gọi Minhyuk tiếp cô.
Một nhân viên khác đi đến

- Không cần đâu tôi ngồi đây được rồi và tôi muốn Seungwan tiếp tôi. Tôi tên Joohyun 27 tuổi rồi, em ngồi đi. Cho một ly cacao.
Joohyun vội từ chối người kia rồi chỉ vào Seungwan sau đó cô gọi nước

- Vâng nhưng em chưa bao giờ tiếp khách hết sợ chị không vui.
Seungwan thấy người kia muốn mình ở lại nên đành ngồi xuống " Cô ấy là khách Vip sao mình vừa phạm sai lầm rồi thì phải liệu mình có bị đuổi không nhỉ ? "

- Không sao em ăn gì gọi đi.
Joohyun thích thú nhìn Seungwan " Người này thật thà ghê "

Seungwan không gọi gì chỉ ngồi uống nước mà lúc nãy người con gái đó gọi cho mình và nhìn Joohyun đang xem những bản vẽ về trang phục

- Bae tiểu thư hôm nay ngồi ngoài sao ?
Dong Woon đi lại gần nhìn thấy Seungwan đang ngồi đó mà Seungwan lại không nhìn Joohyun

- Vậy em đi trước.
Seungwan thấy Dong Woon đến liền muốn đi

- Khoan đã, tôi muốn em ấy tiếp tôi được chứ ?
Joohyun nói mắt sắc lạnh nhìn Dong Woon khiến anh ta rùng mình

Dù không phải lần đầu Dong Woon bị nhìn như vậy nhưng mà mỗi làn như vậy thì quả thật rất đáng sợ nên đành gật đầu rồi quay người bỏ đi

- Em đói rồi để em đi lấy cơm rồi quay lại liền.
Seungwan vội nói khi hai người đã ngồi hai tiếng và giờ là ăn trưa

Joohyun gật đầu rồi tiếp tục xem những bản vẽ

Vài phút sau Seungwan mang tới một chiếc hộp bên trong chỉ có cơm và trứng ngồi xuống ghế ăn rất ngon lành

Joohyun nhíu mày khi nhìn vào hộp cơm của Seungwan sau đó cô không nghĩ nhiều liền lớn giọng gọi món

- Sao chị gọi nhiều thế ăn sao hết ?
Seungwan ngạc nhiên " Người này ăn hết tất cả 10 món được sao ? "

- Tôi gọi cho em ăn đó.
Joohyun trả lời khi món ăn được bày ra bàn

- Chị cũng ăn một ít đi nếu nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe.
Seungwan cắt thịt bò ra lấy nĩa ghim vào và đưa miếng thịt về phía Joohyun

Joohyun cũng rất tự nhiên ăn miếng thịt mà Seungwan đút. Nếu là bình thường thì cô chỉ ăn rau trộn cho qua loa thôi chứ không ăn nhiều

Chợt điện thoại Joohyun reo lên cắt ngang không khí giữa hai người, cô vội nghe máy sau đó phải đi gấp

Trước khi đi Joohyun nhìn Seungwan hỏi

- Em có điện thoại không ?

- Dạ không có.
Seungwan từ nãy đến giờ nhìn cái đồng hồ trong cuốn tạp chí thời trang nó rất đẹp nhưng mắc quá sao mua nổi

Joohyun nhìn theo hướng mắt của Seungwan mỉm cười rồi cúi người hôn lên má Seungwan một cái rồi rời đi

( K: mới quen thôi mà chị Bae đã hôn người ta gòy )

- Seungwan ... Sao kỳ vậy Bae Joohyun rất hào phóng mà hôm nay sao lại ...
Suho đi đến nhìn trên bàn toàn đồ ăn và không thấy tiền bo như mọi khi

- Sao hôm nay không có tiền bo vậy ta ???
Chanyeol gãi đầu ngơ ngác

- Có sao đâu, cũng nhờ chị ấy mà em ăn được nhiều món ngon như vậy rồi.
Seungwan mỉm cười xua tay

- Kể cũng lạ, bình thường thì Bae Joohyun rất ít ăn và không cho ai gọi cô ta bằng 'chị' đâu.
Chanyeol nói khi thấy Seungwan thật sự thỏa mãn sau khi được ăn

Nửa tiếng sau một nhân viên giao hàng tới đưa hai cái hộp cho Seungwan ký nhận, cậu có hỏi người gửi nhưng không nhận được câu trả lời vì nhân viên giao hàng rời đi ngay

Seungwan chậm rãi mở cái hộp ra là bên trong là một chiếc iPhone 11 Pro max mới cứng và cái đồng hồ lúc nãy cậu nhìn thấy trong tờ tạp chí, đang lật qua lật lại xem thì đột nhiên điện thoại reo

- Alô ?

" Em thích quà chị tặng không ? Sim cũng đã lưu số chị rồi, xem như là trả công em tiếp chị. Giờ chị họp rồi tạm biệt em " Joohyun cúp máy trước khi Seungwan kịp lên tiếng từ chối nhận

- Seungwan em nhận đi bởi vì em có trả cũng không được đâu.
Suho lên tiếng tay lấy điện thoại của Seungwan lưu số của mình vào

- Nhưng nó đáng giá cả chục triệu hơn đó em làm sao ...
Seungwan nhăn mặt khó xử

- Vậy lát em gọi lại cô ta trả lại đi nhưng anh chắc chắn em sẽ phải nhận thôi.
Dong Woon cắt ngang bởi vì anh đã quá hiểu Joohyun rồi

Một khi cô ấy đã cho đi không bao giờ có chuyện trả lại

- Mới đó mà được như vậy rồi.
Minhyuk mỉa mai

- Ganh tị hả ?
Suho phán một câu khiến Minhyuk cứng họng bỏ đi

Seungwan không biết mình sắp gặp rắc rối vì Minhyuk là người nhỏ mọn, ích kỷ

________

Sau khi tan làm ở quán cafe Seungwan còn làm thêm buổi tối ở một siêu thị nhỏ gần đó đến khuya mới về tới nhà

Trên đường lái xe về nhà Joohyun thấy Seungwan đang đi bộ liền cho xe chạy tới gần

*Ting Ting*

- Chị ?
Seungwan giật mình ngạc nhiên khi thấy Joohyun

- Em làm gì ở đây ?
Joohyun thắc mắc

- Em đi làm thêm... À em trả lại chị món quà này nè nó quá đắt em không dám nhận đâu.
Seungwan thật thà

- Em lấy đi chị cho em đó để có gì dễ liên lạc, khi nào cần thì cũng có cái để dùng.

Joohyun thuyết phục khiến Seungwan không thể từ chối đành nhận lại, cô cười hài lòng chở Seungwan về

Trên xe Seungwan lấy bút chì vẽ vẽ gì đó rất bí ẩn đến khi Joohyun về nhà nhìn tờ giấy mới biết là Seungwan để lại một tin nhắn

" Chị hãy cười nhiều lên đừng lúc nào cũng mặt lạnh như thế nhé ^^ . Cảm ơn chị về món quà, em sẽ bảo quản thật tốt ^^ "

Và hôm sau mọi người trong công ty được dịp nhìn bộ mặt tươi như hoa của Joohyun nhưng mọi người ai cũng sợ hãi vì Bae tiểu thư có vẻ rất kỳ lạ

**********

Seungwan nghĩ tới nụ hôn trên má lúc Joohyun đưa về lòng bỗng vui lên. Chưa ai đối sử tốt với cậu như vậy bao giờ cả. Seungwan sờ má cười rồi lăn ra ngủ " Chị ấy thật tốt, mình thích chị ấy ... Bae Joohyun ... "
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene