Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19



Quán Cafe

Seungwan ngồi vò đầu bức tóc suy nghĩ chuyện hai người càng đi xa hơn ngoài tầm kiểm soát của cậu khi Joohyun muốn giới thiệu cậu với appa và umma của mình đã vậy còn muốn đính hôn với cậu nữa. Giờ chỉ cần cậu gật đầu thì mọi chuyện Joohyun sẽ lo hết. Cũng chính vì chuyện này nên làm cậu không dám gặp Joohyun và cậu cũng không cách nào từ chối. Lời thú tội cậu cũng không dám nói vì nếu nói thật cậu sợ sẽ mất đi Joohyun. Dù cho cậu có ích kỷ không muốn nói ra nhưng giấy không gói được lửa chuyện gì tới cũng sẽ phải đối mặt thôi

- Seungwan em sao vậy ?
Chanyeol lo lắng khi thấy Seungwan sắc mặt khó coi, tâm trạng suy sụp cứ như người sắp chết vậy

- Không có gì em ra làm việc đây.
Seungwan nói xong đi ra ngoài

Dạo này Chanyeol rất hay tỏ thái độ cùng cử chỉ thân mật với Seungwan người xung quanh nhìn thôi cũng biết Chanyeol yêu Seungwan. Cậu không phải không biết nhưng sự dịu dàng chăm sóc mình quá mức đó làm Seungwan không thể giả vờ như không biết cho nên dù có chuyện cậu cũng không thể chia sẻ với Chanyeol được nữa

- Seungwan à em đừng tránh anh nữa mà anh yêu em...
Chanyeol ôm chặt Seungwan, anh biết là sai lầm khi yêu một người như Seungwan nhưng anh không thể chối bỏ được mình đã yêu một người con trai và hơn nữa Seungwan đã có người yêu rồi

- Buông ra !
Seungwan tức giận nói

Chanyeol không những không buông mà còn cứng đầu hôn môi Seungwan

Suho nhìn thấy liền tức giận chạy lại kéo Chanyeol ra và đấm mạnh vào mặt Chanyeol một cái

- PARK CHANYEOL tôi bảo cậu tránh xa Seungwan ra rồi mà ?!
Suho tức giận đánh túi bụi vào người Chanyeol

- Suho anh đừng đánh nữa sẽ chết người đó.
Seungwan hốt hoảng ngăn lại

- Phải đánh cho nó tỉnh ra vì nếu lỡ Joohyun mà biết thì sao ? Seungwan à em phải làm sao khi Joohyun biết đây ?
Suho bực bội nói

- Chanyeol từ nay anh và em không còn bất cứ quan hệ gì nữa bạn bè không, anh em cũng không, chúng ta là hai người xa lạ nên tránh xa tôi ra không thì đừng trách tôi.
Seungwan nói rồi quay người bỏ đi vào nhà vệ sinh không ngừng xả nước như vừa dính phải cái gì dơ bẩn vậy

Đến khi Seungwan đi ra thì gặp phải Joohyun vừa mới mở cửa quán bước vào

- Wan~~~
Joohyun gọi mặt tươi như hoa

Dạo này không biết sao Seungwan lại né tránh cô và cứ cáo bận mãi

- Hyun ?
Seungwan nhìn Joohyun đang lấy tay vuốt giọt nước trên mặt mình

- Sao môi Wan bị trầy vậy ?
Joohyun lấy khăn tay lau mặt cho Seungwan

Seungwan không trả lời mà trực tiếp hôn lên môi Joohyun một cách vội vã. Joohyun mới đầu cũng bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy tay choàng qua cổ Seungwan để nụ hôn sâu hơn, dù cô không biết Seungwan bị gì nhưng hành động của Seungwan đã chứng tỏ có chuyện không vui xảy ra trước khi cô đến

Hôn được một lát Seungwan mới tạm rời ra và lên tiếng đề nghị

- Hyun chúng ta đi dạo bãi biển nha hôm nay em không muốn đi làm.
Seungwan cười xoa nhẹ gương mặt Joohyun

Joohyun mỉm cười gật đầu bởi vì cũng lâu rồi hai người không đi chơi riêng và hình như Seungwan luôn né tránh chuyện đính hôn và gặp gia đình cô làm cô không khỏi lo lắng sợ hãi

Seungwan ôm Joohyun tay sờ sờ tấm lưng trần, cậu nuốt nước bọt cố trấn an bản thân phải kiềm chế. Hôm nay Joohyun mặc chiếc váy cột dây qua cổ hở cả tấm lưng trắng bờ vai quyến rũ, chiếc váy dài qua đầu gối một chút để lộ đôi chân thon, trắng mịn càng khiến người ta muốn làm chuyện xấu

Seungwan cau mày lại rời cái ôm nhìn Joohyun khó chịu " Ăn mặc như vậy tính quyến rũ ai sao ? Mình mà biết được là ai thì cái tên đó sẽ chết với mình cho xem "

Joohyun mang giày cao gót nên chiều cao lúc này chỉ nhỉnh hơn Seungwan một chút làm Joohyun dễ dàng nhìn ra thái độ không vừa lòng của Seungwan với bộ đồ cô đang mặc

- Đây là thiết kế mới của chị chị vừa đi dự tiệc đã chạy qua đây luôn nên chưa thay.
Joohyun cười cười giải thích

- Chị cố tình câu dẫn người khác mới ăn mặc như vậy, chắc chắn không ít kẻ dòm ngó chị không rời.
Seungwan giọng đầy mùi dấm chua

Ai nói Son Seungwan không biết ghen thì đã lầm to rồi

- Chị xin lỗi được chưa ? Sau này không như vậy nữa, mà bọn họ nhìn thôi chứ có chạm vào được như em đâu mà em lo.
Joohyun dụi dụi đầu vào vai Seungwan

- Yah Bae Joohyun...
Seungwan mặt đỏ lên khẽ nói nhỏ

Joohyun càng ôm chặt hơn trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc " Chúa ơi người yêu mình ghen đáng yêu quá đi "

- Wan chị yêu Wan nhất trần đời luôn.
Joohyun cười nói xong còn hôn môi Seungwan 1 cái

- Wan cũng yêu chị.

Seungwan cười nắm tay Joohyun vào trong để lấy áo khoác của mình rồi bắt Joohyun mặc vào, cậu còn không quên càm ràm vì sao không mặc thêm áo khoác mà để lộ vẻ quyến rũ chết người đó ra như vậy...mà thật ra thì Joohyun có mang áo khoác nhưng nghĩ là gặp Seungwan nên vừa tới đã cởi bỏ để dễ hành động cố tình quyến rũ.

Seungwan cởi bỏ chiếc tạp dề ra xin phép Dong Woon nghỉ hôm nay rồi kéo Joohyun mở cửa ra ngoài

- Wan định đi bằng xe này sao ?
Joohyun nhìn chiếc mô tô màu đen đỏ có những tia chớp màu vàng

Chưa bao giờ Joohyun đi mô tô nên cô có hơi sợ

- Chị yên tâm đi em có bằng lái xe mô tô mà. Xe này của Dong Woon cho em mượn đó, giờ thì đi nào.
Seungwan lấy nón bảo hiểm đội cho Joohyun

- Wan không mặc thêm áo sao sẽ lạnh đó.
Joohyun lo lắng nói bởi vì khi đi xe mô tô sẽ hứng gió không ít mà áo khoác của Seungwan đã cho cô rồi còn đâu

- Không sao đâu được chị ôm là hết lạnh liền à.
Seungwan cười

- Không được chị đi mua áo khác cho Wan.
Joohyun bĩu môi không hài lòng

- Tốn kém lắm không sao đâu đi thôi Hyun.
Seungwan từ chối

Joohyun không chịu nghe nên cứ đứng đó không chịu đi trừ khi Seungwan có áo khoác mới được

- Wan em lấy cái này mà mặc anh chưa mặc đâu.
Suho lấy cái áo khoác mới mua đưa cho Seungwan, nếu Seungwan mặc chắc hơi dài nhưng cũng không tới nổi

- Cảm ơn anh nhưng áo còn mới quá.
Seungwan nhìn Suho

- Không sao em mặc đi nếu không cảm lạnh thì khổ.
Suho mỉm cười xoa đầu Seungwan

Rồi đột nhiên Suho thấy lạnh xương sống quay ra sau nhìn thì thấy ánh mắt phóng băng lạnh của Joohyun nên Suho vội rút tay lại không dám xoa đầu Seungwan nữa

Joohyun lấy cái áo khoác ra nó làm từ chất liệu cao cấp mặc rất ấm thiết kế cũng không tệ. Lần trước cô thấy Seungwan mặc bộ đồ vert đuôi tôm nhìn rất đẹp trai " Lần sau mình sẽ thiết kế cho Seungwan một bộ âu phục thật đặc biệt mới được "

Seungwan chạy xe chở Joohyun ra biển, chiếc xe chạy với tốc độ nhanh làm cô sợ ôm chặt eo Seungwan

Trên thực tế thì khoảng cách trên xe mô tô rất nhỏ nên Joohyun đương nhiên phải ôm Seungwan rồi, cũng may là do áo khoác của Seungwan là loại áo khoác dài nên khi cô ngồi trên xe mô tô không có bị lộ

Đến nơi hai người liền đi dạo bãi biển, Seungwan nắm tay Joohyun thật chặt như sợ người kia sẽ biến mất vậy. Dù nụ hôn kia là bị cưỡng hôn nhưng Seungwan cảm thấy có lỗi với Joohyun. Muốn nói thật nhưng lại nghĩ Joohyun sẽ tức giận nên thôi

Cảnh hoàng hôn thật thơ mộng hai người ngồi dưới bãi cát nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Seungwan nhẹ nhàng hôn môi Joohyun, ở ngoài biển thổi những luồng gió mạnh khiến Joohyun hơi run lên Seungwan rời nụ hôn ra tinh ý ôm Joohyun vào lòng sưởi ấm

- Wan ở bên chị đến cuối đời nha có được không ?
Joohyun ôm Seungwan thật chặt mùi hương trên cơ thể Seungwan tỏa ra thật dễ chịu, cô ước gì mình có thể ở bên Seungwan thế này hoài luôn

- Hyun à em sẽ bên chị mãi mãi dù sau này chị có đánh có đuổi có ghét em thì em vẫn yêu chị và muốn được ở bên chị thôi.
Seungwan dùng ánh mắt và lời nói chân thành nhất

Cậu cảm thấy mình lừa dối Joohyun là điều sai trái nhưng cậu không thể mở lời nói ra sự thật rằng 'mình là con gái' được vì cậu sợ mất đi Joohyun

Joohyun hạnh phúc tới mức khóc thành tiếng ôm chặt Seungwan, hạnh phúc của cô chính là Seungwan không ai thay thế được Seungwan trong lòng cô

_______

Ở quán cafe

Chanyeol cứ ngồi mãi ở đó đầu cúi gầm nhớ lại câu nói của Seungwan. Seungwan ghét anh rồi làm sao đây ? Càng nghĩ càng đau lòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp trai kia

Một người con trai lại khóc vì một người con trai khác thật khó tin nhưng Chanyeol đã yêu Seungwan hơn cả bản thân mình, vết thương bị đánh không bằng vết thương trong tim Chanyeol lúc này

- Chanyeol nghe cho rõ đây anh cảnh cáo em không được động tới Seungwan nữa nếu không anh không để yên cho em đâu.
Dong Woon nghe Suho kể lại những việc mà Chanyeol đã làm với Seungwan thì vô cùng tức giận liền chạy như bay tìm Chanyeol vừa thấy đã tặng ngay một cú vào mặt

- Em xin lỗi nhưng em yêu Wan có gì sai ? Anh không phải cũng có tình cảm với Wan sao ? Cả anh nữa Suho...Ba chúng ta giống nhau cả thôi !!!!!!
Chanyeol hét lên

*Bốp*

- Thằng này !!! Dong Woon hyung và anh coi Wan như em ruột còn mày đã biết Wan có người yêu mà lại làm ra loại hành động như vậy có đáng mặt đàn ông không ? Anh cảnh cáo mày đó tránh xa Wan ra không thì anh với mày không còn là bạn nữa.
Suho tức giận tát Chanyeol một cái rồi bỏ đi

- Anh thất vọng về em quá.
Dong Woon lắc đầu rời đi

Hai người cứ thế bỏ đi để lại Chanyeol một mình suy nghĩ

- Em sẽ theo đuổi Seungwannnn !!!!
Chanyeol hét lên

Dong Woon và Suho cau mày quay lại trừng mắt nhìn Chanyeol

- Park Chanyeol bỏ ý định đó đi không đừng có trách.
Cả hai đồng thanh rồi quay đi

Ba người không biết trong quán còn một người đã nghe hết toàn bộ những lời họ nói và sắp có chuyện xảy ra

....

Sau khi giải tỏa căng thẳng hai người cùng nhau trở về, về đến quán Seungwan để xe Dong Woon lại chỗ cũ sau đó Joohyun bước đến nắm tay Seungwan không buông

- Chúng ta về thôi.
Seungwan cười hôn lên má Joohyun

- Chị đưa Wan về.
Joohyun cười nói

- Chị có đi xe sao ?
Seungwan ngạc nhiên hỏi bởi vì lúc nãy cậu cứ tưởng Joohyun không đi xe

- Có đi thôi Wan.
Joohyun cười trừ

Vừa yên phận ngồi trên xe Seungwan mới nhận ra một điều

- Hóa ra chị cố tình không mặc áo khoác.
Seungwan nhìn áo khoác Joohyun bỏ trên ghế sau

Joohyun không nói gì cười cười cho qua chuyện rồi khởi động xe chạy đi. Một lát sau dù đã tới nhà Seungwan rồi nhưng Joohyun lại đùa dai không cho Seungwan xuống xe. Hai người cứ kéo qua kéo lại sau đó Joohyun nắm áo Seungwan nhích người qua ghế ngồi lên Seungwan làm người kia ngơ ngác. Không nói nhiều Joohyun hôn môi Seungwan cô cũng thuận tay cởi áo khoác ra

Không gian hẹp khiến Seungwan không cách nào di chuyển để thoát khỏi sự dụ dỗ của Joohyun. Joohyun kéo cái cần gạc khiến cái ghế ngã về sau Seungwan ngã xuống ghế còn tay ôm nhẹ eo Joohyun

Hai đôi môi và hai chiếc lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau. Seungwan đưa tay sờ tấm lưng quyến rũ kia sau đó có cảm giác cứ như ma xui quỷ khiến cậu chạm xuống mông Joohyun bóp nhẹ rồi vuốt chiếc đùi thon kia làm Joohyun rên khẽ. Tay cậu nhẹ nhàng xâm nhập dưới lớp váy kia càng khiến Joohyun thở gấp liền ôm đầu Seungwan sát vào ngực mình sau đó nhẹ nhích người lên để tay Seungwan dễ dàng di chuyển vào trong. Cậu liếm nhẹ vùng da không có vải che chắn khiến Joohyun run lên. Joohyun cũng không vừa liền lấy tay kéo sợi dây làm áo rơi xuống và bây giờ Seungwan có thể thấy hai miếng che ngực nó cũng rơi xuống theo

Thân thể phía trên Joohyun đập thẳng vào mắt Seungwan làm cậu không khỏi nuốt nước bọt. Hiện tại cậu không còn tự chủ được mình nữa khi tay cậu bên dưới đi vào trong Joohyun, ở bên trong như hút chặt tay cậu luôn vậy. Joohyun ôm Seungwan níu chặt, ngực cô từ lúc nào cũng đã ở ngay trước mặt Seungwan nên cậu nhẹ mút lấy. Hành động đó khiến Joohyun càng thêm rên rỉ mồ hôi chảy dài tay níu áo Seungwan nhẹ cởi từng nút áo của Seungwan. 1 nút...rồi 2 nút...Chợt Seungwan giật mình đưa tay nắm lấy tay Joohyun và mím chặt môi dừng lại tất cả những hoạt động đang dang dỡ

- Chúng ta dừng ở đây đi.
Seungwan nhẹ giọng tay kéo lại chiếc váy cho Joohyun

Joohyun đưa đôi mắt chứa đầy thất vọng nhìn Seungwan

- Wan coi chị là gì hả ? Có phải chị quá dễ dãi với Wan nên Wan hết lần này tới lần khác từ chối chị không ?
Joohyun tức giận mặt đỏ lên môi bị cô cắn tới chảy máu

- Em...xin lỗi...
Seungwan nói nhỏ

- KHÔNG CẦN. WAN NÓI CHO CHỊ BIẾT ĐI LÀ VÌ CÁI GÌ MÀ TỪ CHỐI CHỊ ? CHỊ KHÔNG ĐỦ HẤP DẪN SAO ? KHÔNG ĐỦ THỎA MÃN WAN SAO ? HAY WAN THẬT CHẤT KHÔNG COI CHÚNG TA LÀ NGƯỜI YÊU ?
Joohyun giận dữ quát lên

- Hyun em xin lỗi chị đừng khóc...
Seungwan đưa tay định lau nước mắt cho Joohyun nhưng bị Joohyun né tránh

- Wan về đi chị không muốn thấy nhìn thấy Wan. Đi đi !
Joohyun quay mặt đi chỗ khác

Đợi Seungwan rời khỏi xe Joohyun liền lái xe đi mà không nhìn lại " Bae Joohyun mày thật quá ngốc rồi dù mày có hấp dẫn quyến rũ cỡ nào thì Seungwan vẫn từ chối quan hệ với mày đấy thôi. Mày tự dụ dỗ người ta chứ người ta đâu ham muốn gì mày đâu. Mày bỏ hết tự trọng cái tôi để yêu người ta, mày mặt dày kêu người ta đính hôn với mày rồi sao ? Người ta tránh né coi như không có chuyện gì cả. Mày yêu người ta tới mức mù quáng rồi BAE JOOHYUN à "

Joohyun khóc nức nở dù tức giận nhưng cô không thể mất Seungwan được, bây giờ Seungwan gọi và nhắn liên tục vào máy nhưng cô không bắt máy hay trả lời bởi vì hiện tại cô không muốn nghe bất cứ lời nào từ Seungwan cả

...

Còn về phần Seungwan thì cậu đã đến đứng đợi trước cửa nhà của Joohyun, cậu có bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Cánh cửa cao quý của Bae gia cứ như cấm thành không thể vào được vậy. Hết cách Seungwan đành ngồi xuống đợi bởi vì cậu nhớ Joohyun từng nói nếu không có ở nhà riêng thì cô chắc chắn đã về biệt thự Bae gia ở rồi

- Unnie không ra gặp oppa sao ?
Chaeyoung hỏi

- Không.
Joohyun lạnh lùng từ chối, trong lòng cô cũng xót khi thấy Seungwan ngồi ngoài trời lạnh chờ đợi nhưng cô không thể để Seungwan coi thường tình cảm của mình được

Chaeyoung thở dài " Lần này giận thật rồi núi lửa phun trào rồi "

___

Ở ngoài đường Seulgi lái xe đưa Joy về vừa đi ngang qua tình cờ thấy Seungwan ngồi run rẩy trước cửa nhà Bae Gia

- Wan ?
Seulgi xuống xe đỡ Seungwan khi bạn mình có biểu hiện không ổn

- Joohyun...tớ muốn gặp Joohyun...
Seungwan mặt tái xanh ngất đi

Seulgi hoảng hốt bấm chuông nhà Joohyun nhưng không ai ra nên tức giận dìu Seungwan vào xe. Joy gọi cho Joohyun nhưng khóa máy cũng đành đi theo Seulgi đưa Seungwan vào bệnh viện và tại biện viện Joy phát hiện ra một chuyện quan trọng...
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene