Chap 14
Ở ngoài biển Joohyun hào hứng chơi đùa như một đứa trẻ lâu lâu còn viết tên Seungwan lên cát
Seungwan ngồi ở ghế nhìn không khỏi bật cười vì hành động trẻ con này của người yêu trong lòng thầm nghĩ " Như vậy có nên gọi là đánh dấu chủ quyền không nhỉ ?"
Mà nơi đây là bãi biển lớn vậy mà không thấy ai ngoài họ ở đây cả điểm này thật khó hiểu vì vùng biển này rất đẹp lại sạch và hôm nay cũng là ngày nghỉ mà lạ ghê...
- Dong Woon à hình như ngoài chúng ta ra không ai đi chơi biển hết sao anh ?
Seungwan thắc mắc
- Lý do là vì em mà ra nên anh không có cơ hội ngắm mấy người đẹp mặc bikini á.
Dong Woon trề môi
- Do em ? Sao có thể ?
Seungwan ngạc nhiên " Sao lại do mình chứ ? "
- Vì bạn gái em đó ngốc ah. Joohyun không muốn em bị người khác quyến rũ nên đặc biệt thu mua chỗ này luôn rồi.
Dong Woon đeo kính chống nắng vào rồi nằm xuống ghế phơi nắng
Seungwan không nói gì đứng lên bước đi ra phía biển trên gương mặt lạnh đi vài phần
- BAE JOOHYUN !!
Seungwan gọi to khiến Joohyun và mọi người giật mình
Dong Woon cũng nhìn Seungwan với ánh mắt sợ hãi " Seungwan nổi giận rồi sao mà đáng sợ quá đi "
- Wan ?
Joohyun ngơ ngác
- Chị mua chỗ này ?
Seungwan lạnh giọng hỏi
- Đúng là vậy...
Joohyun yếu ớt trả lời nhưng trong lòng thầm mắng " Sao tự nhiên anh ta lại nói cho Seungwan biết chi nữa. Anh đợi đó Dong Woon tôi không xử lý anh tôi không mang họ Bae đâu "
( K: đúng là vợ em có khác hí hí )
- Chỉ đi chơi có vài ngày cần gì mua nó chi không lẽ Hyun định ở đây luôn sao ? Chỉ vì không muốn em nhìn thấy mấy cô gái mặc bikini thôi mà vậy sao không nói sớm để em khỏi đi cho rồi.
Seungwan nhìn Joohyun đầy sát khí
- Chị xin lỗi Wan đừng giận, dù sao cũng mua rồi thì làm khu du lịch luôn cũng được mà.
Joohyun di di hai ngón trỏ vào nhau
- Vậy sao em biết Hyun giàu rồi.
Seungwan không nói thêm câu nào quay người bỏ đi
Joohyun ngơ ngác đứng hình tại chỗ cô không ngờ chuyện nhỏ vậy lại làm Seungwan giận đến thế, mà nếu giận rồi thì còn gì mà vui để đi chơi nữa
- Bỏ ra mấy tỷ mua chỗ này chỉ vì không muốn Seungwan nhìn mấy cô gái đẹp...sao em lại không biết là Bae Joohyun chị lại mất tự tin về mình như vậy chứ.
Joy trêu chọc
Mà không thể nói là Joohyun không tính toán trước khi khu du lịch này rất nổi tiếng chắc chắn sẽ kiếm tiền không ít nha
- Em thấy Wan giận chị bộ vui lắm hay gì ??
Joohyun tức giận đập mạnh vào chân Joy làm Joy khóc thét ôm lấy chân xoa xoa
Seungwan thất vọng đi đến chỗ của Dong Woon đang nằm phơi nắng
- Anh Dong Woon em muốn hỏi là chuyến đi này anh tổ chức cho tụi em phải không ?
Seungwan mặt buồn hiu
Dong Woon gật đầu, dù nhắm mắt nhưng anh vẫn nghe câu hỏi kia
- Vậy em có thể tính chi phí của buổi đi chơi này được không chắc Hyun không tính với anh đâu ha nên em thay chị ấy tính cho anh nha.
Seungwan nói một hơi về các khoản đi hôm nay
Dong Woon nhìn Seungwan khó tin " Em có cần tính toán chi ly vậy không là do Joohyun tự ý mua chỗ này đâu phải tại anh đâu mà em chém anh giá cắt cổ thế ? Mà cũng không phải cắt cổ lắm vì đa số chi phí Joohyun đã chịu hết từ ăn uống đến khách sạn rồi "
- Anh không ngờ em tính toán ghê vậy đó.
Dong Woon ngồi dậy lục túi sách lấy chi phiếu đưa Seungwan. Đây có gọi là đòi nợ giúp người yêu không nhỉ ?
- Cảm ơn oppa.
Seungwan cười hôn cái lên má Dong Woon
- Yah yah yah em mà làm vậy Joohyun thấy sẽ xé xác anh ra mất.
Dong Woon sợ hãi la lên
Dong Woon xem Seungwan như em gái mình nhưng còn Joohyun chắc không nghĩ vậy đâu
- Wan.
Yerim và Seulgi đi đến
- Từ từ đợi tớ một chút.
Seungwan nói còn đưa nắm tay Dong Woon kéo ra ngoài kia
- Joohyun chị cầm lấy đi.
Seungwan đưa cho Joohyun tờ chi phiếu
- Wan !
Joohyun nắm tay Seungwan
- Anh nghĩ em và Joohyun nên nói chuyện còn anh đi trước đây.
Dong Woon bị Joohyun nhìn nên có chút sợ hãi " Seungwan ơi tha cho anh đi mà Joohyun mà giận lên thì anh khó sống lắm "
- Sao vậy ?
Seungwan nhìn Joohyun sau một hồi im lặng
- Wan giận chị sao ?
Joohyun không dám nhìn Seungwan cô chỉ cúi mặt nhìn xuống đất
- Không.
Seungwan đáp ngắn gọn
- Không sao lúc này gọi chị là Joohyun và còn nữa tờ chi phiếu này là sao ? Wan à chị biết mình sai rồi Wan đừng giận chị nữa được không sau này chị không dám nữa đâu mà ~~~
Joohyun rưng rưng
- Ừm thì em có giận nhưng giờ hết rồi, chỉ tại em thấy chị dùng tiền quá phung phí nên em không thích thôi. Bây giờ dù có bất kỳ người đẹp nào đứng trước mặt em thì chị vẫn là người duy nhất mà em yêu cho nên sau này đừng làm vậy nữa nhé.
Seungwan cười ôm Joohyun vào lòng bởi vì chỉ cần thấy vẻ mặt muốn khóc của Joohyun là cậu liền mềm lòng bao nhiêu giận hờn đều tan biến hết
Ở cách đó không xa Yerim, Seulgi và Joy đứng nhìn rồi lắc đầu kiểu bất lực
- Làm lành nhanh thật đó.
Joy nhìn hai người tay trong tay bước đi mà chị mình cười rất tươi nữa
Qua chuyện này Joy cũng thấy được Joohyun rất sợ Seungwan giận nhưng nói chính xác hơn thì Seungwan khiến chị mình mất hết cái 'tôi' của bản thân rồi
- Chơi bóng chuyền đi Wan.
Yerim đi đến gần lên tiếng
- Tránh xa người yêu tôi ra chút đi.
Joohyun ngăn lại trước hành động muốn nắm tay Seungwan của Yerim
- Này, Wan là bạn thân của tôi chị có cần độc tài vậy không ? Tụi này từng ăn chung ngủ chung có gì đâu, đúng không Seul ?
Yerim hừ lạnh
Câu nói làm Joohyun suy nghĩ theo chiều hướng đen tối
- Cô nói gì ăn chung ngủ chung ?
Joohyun hỏi lại với ánh mắt đáng sợ
Ah là do Joohyun ấy nghĩ theo nghĩa bóng ấy mà chứ Yerim, Seulgi và Seungwan hoàn toàn trong sáng nha
- Ừ đúng thế có gì đâu.
Seulgi vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra
- Joohyun unnie đừng có ghen quá mà làm chuyện dại nha lần đó còn cứu vớt được chứ thêm lần nữa là chấm hết đó.
Joy nhắc nhở Joohyun, thấy mặt chị mình buồn hiu như bánh bao chiều nên Joy biết chị mình ghen là chắc rồi
- Wan ngủ chung với họ ?
Joohyun khó chịu hỏi lại
Seungwan ngây thơ gật đầu làm Joohyun tức tới nổi muốn lộn ruột, cô nắm chặt hai tay bỏ chạy về phía biển
- Seunngwan mau đuổi theo đi hình như Joohyun hiểu nhầm ý của ba người rồi đó.
Dong Woon la lên
- Sao lại hiểu lầm chứ tụi này có gì đâu ?
Seungwan trả lời nhưng chạy đuổi theo người kia
Joohyun cứ đi sâu xuống biển nước biển đã qua gần nửa người, cô vô cùng khó chịu nên cứ mặc cho sóng biển đánh vào người, được một lúc thì chân cô bị chuột rút khiến cơ thể chìm xuống. Những cơn sóng cứ ồ ạt khiến cô ngạc nước cố gắng ngôi đầu lên. Seungwan nhìn thấy liền lo lắng không do dự nhảy xuống biển cứu Joohyun
- Không phải Seungwan bị dị ứng nước biển sao ?
Joy ngạc nhiên
- Lúc này còn hỏi chuyện đó nữa.
Seulgi chạy lại phía Seungwan đang bế Joohyun đi lên
Seungwan để nhẹ Joohyun xuống đất sau đó hô hấp nhân tạo cho Joohyun. Sơ cứu một lúc Joohyun cũng tỉnh lại nhưng điều đầu tiên cô làm là ôm chặt Seungwan. Lúc đó cô sợ lắm nếu không có Seungwan chắc cô chết đuối rồi, nếu vậy thì là một cái chết rất lãng xẹt
- Không sao rồi.
Seungwan đưa tay vỗ nhẹ lưng Joohyun trấn an
- Seungwan em mau lau người đi nếu không bị cảm đó. Mà em không phải bị dị ứng nước biển sao ?
Chanyeol đưa khăn cho Seungwan
- Wan có sao không để chị xem.
Joohyun chặn tay Chanyeol lại còn nhìn bằng ánh mắt viên đạn
- Uống thuốc là không sao đâu.
Seulgi vội lục túi Yerim lấy đại vài viên thuốc đưa Seungwan nếu không thì bể mánh hết
- Ừ nên vào trong thôi gió thổi nước biển sẽ ngấm vào cơ thể thì nguy.
Suho cố làm quá lên để Seungwan không bị lộ
- Ừm Wan à chúng ta mau vào trong đi.
Joohyun nói tay lấy khăn lau cho Seungwan, cô tự trách mình sao lại ra biển như vậy lỡ Seungwan bị gì thì cô biết làm sao
Do Seungwan mặc áo màu tối cộng thêm áo ba lỗ trong ở ngoài là áo sơmi nên không có nhìn thấy băng quấn ngực
Hình như Joohyun không mấy quan tâm ngực của Seungwan cho lắm vì cô thấy nó êm mà không săn chắc nên cô nghĩ rằng ngực Seungwan dựa vào thật thích
Để cho thật hơn nên Seulgi và Yerim đã làm người Seungwan nổi đầy mẫn đỏ còn sốt nữa báo hại Joohyun lo lắng nhưng không biết làm sao nên đành ngồi đó xem Seungwan được Seulgi chăm sóc, còn Yerim thì bị Joohyun không cho tới gần Seungwan bởi vì cô không yên tâm
Rốt cuộc buổi đi chơi bị hủy vì Seungwan phải nhập viện do uống nhiều loại thuốc sinh ra bệnh nặng, chơi dại chi để giờ nằm viện hai ngày. Seulgi và Yerim đã sắp xếp bác sĩ là một người bạn của họ nên không có gì bị lộ hết
Seungwan được Joohyun bồi bổ chăm sóc. Dong Woon bị Joohyun hành khiến anh ta ăn ngủ không yên và cũng tự hứa là không bao giờ làm chuyện ngu ngốc làm Joohyun tức giận nữa
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro