Chap 12
Hiện tại Joohyun và Seungwan đang chiến tranh lạnh không ai thèm nhìn mặt ai cả, dù lỗi là của Joohyun nhưng vì cái 'tôi' quá lớn nên cô không thể hạ mình xin lỗi Seungwan trước được. Mà cô tức một cái là Seungwan vẫn như mọi khi không có gì cả cứ thản nhiên làm việc như bình thường vậy, càng nghĩ càng tức cô đập phá đồ đạc mà mình nhìn thấy, tuy là do cô ghen mà nói những lời đó nhưng trong lòng vẫn khó chịu trước thái độ bình tĩnh như không đó thật khiến người khác nổi điên mà
- Bae Joohyun unnie chị ném đồ tùm lum như vậy lỡ làm hỏng cái mặt xinh đẹp này của em thì sao ???
Joy vừa vào thì nguyên cao laptop bay vèo qua ngang mặt hên là trượt chứ lỡ mà trúng là tiêu cái mặt tiền của Joy luôn rồi " Nổi giận mà gây hại tới người khác sao trời ???? "
- Mặt em vẫn còn nguyên mà la hét cái gì chứ ?
Joohyun hừ lạnh
Trong phòng chủ tịch bây giờ như một bãi chiến trường
- Unnie này hôm nay phải đi xem buổi chụp ảnh của Yeri và Saeron đó mà giờ cái mặt chị như vậy thế nào cũng bị hai người kia phát hiện ra là hai người đang chiến tranh lạnh với nhau thôi. Mà sao anh ta không nói cho hai người bạn thân mình biết nhỉ ?
Joy vừa nói vừa xem lịch trình
- Park Sooyoung em đang tạt nước lạnh vào chị đó hả ? Hai người đó là bạn thân gì đó cũng không thể quá thân với Wan được, họ là con gái sẽ nguy hiểm mà đặc biệt là Kim Yeri cô ta rất thích Seungwan nên tuyệt đối không để cô ta biết được.
Joohyun hét lên khi mỗi lần nói tới Yerim cô đều không giữ được bình tĩnh
- Chắc là hai người đó chưa biết đâu vì dạo gần đây hai người họ đều bận với buổi quảng cáo lần này. Mình mau đi thôi unnie nếu không sẽ trễ mất.
Joy nói kéo Joohyun đi còn không quên kêu người dọn cái bãi chiến trường chị mình phá lúc nãy
20 phút sau
Từ lúc đến nơi chụp ảnh tới giờ Joohyun vẫn không tỏ ra bất cử thái độ gì chỉ một chữ 'lạnh' trên gương mặt đó nhưng không thể bớt đi vẻ quyến rũ được, cô nhìn chằm chằm vào hai người mẫu đang chụp trên kia. Công nhận là Yerim rất xinh và khi đứng gần Saeron như hai thiên thần vậy
Khi chụp xong thì Joohyun xem ảnh sau đó lựa vài tấm để đăng trên tạp chí
- Joohyun cô và Seungwan có chuyện gì phải không ?
Seulgi nói nhỏ từ phía sau lưng Joohyun
- Chuyện gì ?
Joohyun lạnh lùng hỏi
- Tôi thấy Seungwan hơi lạ nên hỏi thôi, nếu không có thì thôi.
Seulgi nhún vai nói
- Lạ chỗ nào ?
Joohyun thấp giọng
- Thôi thái độ đó đi nếu muốn hỏi người khác cũng phải có thành ý chứ ?
Seulgi bực bội trước câu hỏi ngắn gọn không cảm xúc của người kia " Sao Seungwan lại yêu người như Bae Joohyun được nhỉ ? Người gì mà ăn nói không đầu không đuôi. Mà sao mình lại ủng hộ con chuột ngốc đó quen người này chứ thật là sai lầm mà "
- Vậy Wan lạ làm sao hả Kang Seulgi ?
Joohyun nhẫn nhịn hỏi lại
- Seungwan mặc dù không nói gì và thái độ bình thường nhưng tôi thấy đôi mắt Seungwan rất buồn còn có chút tổn thương. Ánh mắt này tôi đã thấy khi Minyi nói những lời làm cậu ấy đau đớn nên tôi mới hỏi cô là giữa hai người có chuyện gì xảy ra không.
Seulgi vừa nói xong thì liếc thấy Joohyun cắn môi tay nắm chặt lại " Không lẽ mình đoán đúng sao ? "
- Joohyun không lẽ điều tôi nghi ngờ là đúng ?
Seulgi nhìn Joohyun lạnh giọng " Biết vậy tôi không để Seungwan quen cô rồi "
- Cái gì chị dám làm Wan tổn thương ?
Yerim nghe thấy liền bực tức ánh mắt tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Joohyun vậy
- Thôi nào chị ấy ghen quá nên mới vậy thôi, mà nói cho cùng thì chị ấy trong chuyện tình cảm cũng không có chút gọi là bình tĩnh nên cứ như con thỏ xù lông vậy đó hai người đừng trách chị ấy nữa.
Joy thấy Seulgi và Yerim tức giận nhìn chị mình liền ngăn lại nhưng không quên vùi dập chị mình thêm
Joohyun cúi mặt nhìn xuống đất khi bị 3 người kia bắt nạt. Không phải cô không thể nói lại mà vì lỗi là do cô, giờ cô nhớ Seungwan lắm cô muốn gặp Seungwan để xin lỗi
Đột nhiên Joohyun khóc khiến mọi người ngây người, Seulgi im lặng không nói gì thêm còn Yerim vẫn tức giận nhưng lại không nói gì, Joy đứng kế chị mình khẽ thở dài
- Joohyun unnie...
Joy khẽ gọi
- Chị không sao giờ chị mệt rồi nên chị về trước.
Joohyun nói xong thì bỏ đi với dáng người rất yếu ớt
- Không ngờ chị ta cũng biết khóc đó.
Yerim lên tiếng
- Vì Seungwan phải không ?
Seulgi hỏi
- Chắc không có người thứ hai làm Joohyun unnie ngạo mạng kiêu sa phải khóc. Tóm lại chị ấy không khóc khi có nhiều người dù là chuyện lớn cỡ nào bởi vì yếu đuối là một cấm kị của nhà họ Bae.
Joy giải thích
- Nhà giàu như chị ta thì có gì phải khóc hay khổ chứ ?
Yerim mỉa mai
- Sai rồi ! Yeri cô không phải Joohyun unnie thì sao hiểu được. Một người từ nhỏ phải luôn dành vị trí cao nhất và không được phép để khuyết điểm cho người khác biết, lúc nhỏ muốn chơi đùa như mọi trẻ em cũng không được. Cô hiểu gì chứ ? Cô thật đáng ghét !
Saeron nói một lèo xong rồi bỏ đi
Lúc đầu Saeron có thiện cảm với Yerim nhưng giờ thì hết rồi
- Sao lại mắng em ?
Yerim nhìn qua Seulgi
- Bị mắng là đáng lắm.
Seulgi nói xong cũng bỏ đi luôn
Yerim ngơ ngác vẫn không hiểu vì sao Saeron ghét mình
Seulgi suy nghĩ quyết định tới gặp Seungwan để an ủi bạn mình và cũng sẵn tiện xem con chuột đó có sao không
...
Joohyun suy nghĩ mãi đi qua đi lại trước nhà Seungwan, tất cả sự tự trọng, tự tôn hay cái 'tôi' Joohyun đều ném đi hết để tới gặp Seungwan, bây giờ dù đã tới nơi nhưng lại không dám vào cô đứng ngoài cửa tự đánh vào đầu mình " Bae Joohyun ơi sao mày lại nhút nhát thế nhỉ ! "
Cùng lúc đó Seungwan chào tạm biệt Seulgi vừa về đã thấy bóng dáng lấp ló quen quen, bóng dáng đó làm Seungwan không khỏi cười khẽ
- Sao tới đây ?
Seungwan bước chậm đến mặt cố tỏ ra mình còn giận
Thật ra chuyện Joohyun ghen cũng không phải vô lý nhưng lại nói những lời đó khiến cậu rất đau lòng vì người cậu yêu có vẻ không tin mình
- Wan thật ra chị muốn ...
Joohyun nhìn thấy Seungwan lạnh lùng với mình không hiểu sao lời định nói nghẹn lại còn nước mắt không tự chủ rơi tự do
- Sao lại khóc ?
Seungwan vội đưa tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia
- Xin lỗi tại chị mà khiến cho Wan đau lòng, vì ghen quá nên chị nói năn không suy nghĩ Wan tha thứ cho chị lần này nha chị xin lỗi...
Joohyun bật khóc
- Đừng khóc mà làm ơn chị đừng khóc ... Được được em tha thứ cho chị chị mau nín đi.
Seungwan tự trách mình không nên đùa dai như vậy
- Thật không ?
Joohyun vui mừng hỏi
- Thật mà.
Seungwan nói chắt nịch rồi đưa tay ôm Joohyun kéo vào nhà
Ngoài trời rất lạnh Joohyun hẳn đứng lâu ngoài đó nên người lạnh hết cả lên. Joohyun được Seungwan quan tâm liền mừng rỡ trong lòng cô vui mừng kéo Seungwan vào một nụ hôn không cho người kia có cơ hội từ chối
Seungwan bị Joohyun hôn bất ngờ nên mất đà ngã xuống ghế sofa và vị trí hiện tại là Joohyun đang nằm trên người cậu, tuy bị sự cố nhẹ nhưng môi Joohyun vẫn hôn còn đưa tay chạm vào áo cậu làm cả người nóng lên hết vì những động chạm của người kia đến khi tay Joohyun định cởi áo mình ra thì cậu vội vàng giật mình nắm lấy tay Joohyun ngăn lại
- Hyun.
Seungwan gọi khẽ
- Chị biết rồi.
Joohyun chu mỏ không hài lòng nhưng không quậy nữa để yên cho người kia ôm mình
Seungwan trong lòng thở phào nếu cậu không kiềm chế được thì Joohyun đã phát hiện rồi như vậy Joohyun có tha thứ cho cậu không ? Giờ thì cậu lại không đủ can đảm để nói ra sự thật và cũng vì cậu đang hạnh phúc kèm theo đó chút lo sợ sẽ có một ngày bị phát hiện giống như làm gì xấu không muốn ai biết vậy.
Joohyun nằm nhớ lại vì câu nói của Joy nên mới quyết định bỏ hết cái 'tôi' tới gặp Seungwan
" Chị mà không gặp Son Seungwan thì người khác cướp tới đó đừng khóc nha Joohyun unnie "
Thật ra công lớn là thuộc về Seulgi và Saeron vì họ giúp Seungwan khai thông nút thắc trong lòng, cái 'tôi' dù lớn thế nào cũng không bằng một chữ 'Yêu'
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro