
8
"Xong rồi thì nhớ ký nào danh sách nhé."
"..."
"Wendy?"
"Ơ.. dạ?"
"Thầy nói là nếu nộp xong tiểu luận rồi thì ký tên vào danh sách."
"À vâng."
Thầy Alfied già nua đưa tay lên nâng gọng kính màu bạc, hàng lông mày hơi nhíu lại khi trông thấy cô học trò luôn đạt điểm cao của mình đang ngơ ngác trước bàn làm việc của ông.
"Trông em cứ như người mất hồn vậy. Em không khoẻ ở đâu à?"
Wendy vội vàng lắc đầu, nàng cười trừ.
"Dạ không. Em chỉ đang nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thôi."
"Trời ạ."
Lời nói dối của nàng khiến thầy Alfied bật cười.
Wendy mím môi, nàng cầm bút mực, cúi người viết tên mình lên tờ danh sách được đặt trên mặt bàn. Không còn nhiều chỗ trống chưa được điền tên lắm trên tờ A4, nàng quét mặt một lượt rồi dừng lại ở cái tên cách nàng 14 hàng.
"Thầy ơi, chuyện đó xử lí thế nào rồi ạ?"
Bàn tay đang cắt tỉa lá cây cảnh của thầy Alfied dừng lại. "Em nói chuyện nào?"
"Thì là chuyện xảy ra hai ngày trước... ở hồ nước."
"Cái đó thì thầy cũng không biết, dù sao thì người làm việc với cảnh sát cũng là những người trong ban quản lí của trường. Hạng râu ria như thầy không có thẩm quyền để tìm hiểu." Thầy Alfied từ tốn đáp. "Nhưng sao đột nhiên lại hỏi về chuyện này?"
"Em chỉ là... tò mò thôi ạ. Dù sao thì đó cũng là một bạn học." Nàng mỉm cười. "Cũng không còn sớm nữa, em xin phép đi trước đây ạ."
Thầy Alfied gật gù, không nhìn nàng mà chỉ vẫy vẫy cánh tay xem như chào tạm biệt.
Wendy rời khỏi trường khi đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ ba mươi. Môn học của thầy Alfied là môn cuối cùng trong kì học này của nàng và hoàn thành việc kí tên vào danh sách có ở văn phòng khi nãy đồng nghĩa với việc nàng chính thức bước vào kì nghỉ.
Krystal đã hoàn thành xong mọi môn học vào một ngày trước khi diễn ra vũ hội và sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về California với gia đình. Theo như lịch trình thì hôm nay sẽ là ngày cậu ấy ra sân bay. Và Wendy đã hứa là sẽ cùng Amber đi tiễn cậu ấy.
"Thế cậu thực sự không định đến chơi nhà tớ ở California à?"
"Cám ơn vì lời mời nhưng tớ thực sự không đi được mà."
"Có gì mà không được chứ? Cậu cũng đâu có định về Québec đâu."
"Tớ cũng chưa có chuẩn bị gì cả mà, cứ thế mà đi tay không tới gặp chú dì và chị Jessica thì kì cục lắm. Nên là để dịp khác vậy."
Krystal tặc lưỡi, bày ra bộ mặt chán không buồn nói rồi quay sang dặn dò Amber hay chăm sóc bản thân lúc không có cô ở đây. Nhìn đôi chim ri tình chàng ý thiếp, Wendy ngán ngẩm, quay sang một bên bấm điện thoại.
Việc Clara qua đời bất thường dưới hồ nước đã được một vài trang báo địa phương đưa tin. Nội dung bài báo rất dài nhưng đọc đi đọc lại vẫn đều là chung một kết luận: 'đang trong quá trình điều tra'.
Nàng đưa tay lên xoa đôi mắt đầy mệt mỏi, trong đầu lại quẩn quanh hàng loạt những suy nghĩ khác nhau về những chuyện xảy ra gần đây. Từ Anthony Albraham đến Clara Monitta,... dường như những người xung quanh nàng đều luôn gặp chuyện không may, một cách rất kì quái.
Nhưng so với chuyện đó, nàng lại cảm thấy băn khoăn về người đàn ông đã nghe điện thoại hơn.
Tại sao hắn lại hỏi nàng có thích món quà không? Món quà ở đây là ám chỉ Clara và hắn đã giết cậu ta sao?
Và tại sao lại liên quan đến nàng cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Wendy bất giác rùng mình.
"Sao thế? Em không khoẻ ở đâu hả?" Amber quan tâm hỏi.
"Không ạ, chỉ tự dưng thấy ớn lạnh thôi."
Amber gật đầu, Krystal đứng ở bên cạnh lại đột nhiên chỉ tay về phía xa.
"Này, kia có phải bà cô Irene không?"
"Tớ đã nói là đừng có gọi Irene là bà cô rồi mà." Wendy cằn nhằn nhưng vẫn theo hướng cô bạn chỉ tay mà nhìn lên.
Irene đứng cách bọn họ khoảng hơn một trăm mét, đeo kính đen, khoác áo khoác măng tô. Trước mặt cô còn là một người phụ nữ cao hơn cô gần một cái đầu, mặc váy đỏ thướt tha, chân đi giày cao gót. Nhìn cách hai người mỉm cười trò chuyện với nhau cũng có thể thấy được sự thân thiết và thoải mái.
Nhìn thấy Irene, nàng lại chợt nhớ ra rằng người đàn ông đó đã từng xuất hiện ở nhà cô.
Giọng nói đều đều của nhân viên sân bay phát ra trên chiếc loa được gắn trên tường, thông báo chuyển bay chuẩn bị khởi hành. Krystal chào tạm biệt bạn gái và bạn thân, kéo theo chiếc vali lớn đi về phía cổng soát vé ở cách đó không xa.
Amber vẫy tay với bạn gái, mãi đến khi người đã khuất sau lối di chuyển mới quay sang nhìn Wendy. Cô hỏi nàng có muốn ghé vào đâu trên đường về không.
Wendy lắc đầu. "Chị Amber, chị về trước đi. Em còn có chút chuyện."
Amber Liu cũng không suy nghĩ quá nhiều, lập tức đồng ý rồi hai người tách ra. Một người đi tới khu vực bãi đỗ xe, một người thì ngồi lại trên hàng ghế chờ ở sân bay.
Irene nói chuyện cùng người phụ nữ kia không lâu lắm, chỉ đôi ba câu rồi ôm nhau một cái xem như tạm biệt. Sau khi đối phương đi tới cửa soát vé, cô mới quay lưng rời đi.
Wendy đảo mắt, thấy Irene sắp ra tới cửa thì vội vàng đi theo phía sau.
"Cô Irene."
Irene quay đầu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Wendy?"
"Thật trùng hợp, cô cũng đi tiễn người sao?"
"Phải, một người bạn của tôi phải qua Pháp công tác. Còn em?"
"Cô nhớ Krystal cùng nhà với em chứ?" Nàng hỏi và Irene gật đầu. "Kì học kết thúc rồi, cậu ấy về California với gia đình."
Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã ra đến bên ngoài. Irene liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó chỉ về phía bãi đỗ xe ở đối diện.
"Chắc là em đi xe buýt tới nhỉ? Có muốn về cùng không?"
Khác với những lần ngần ngại trước, lần này Wendy không chú do dự mà gật đầu. Nàng tự động ngồi lên ghế phụ trên chiếc xe của Irene, cài dây an toàn một cách cẩn thận rồi bồn chồn đặt hai tay lên đùi.
Trong đầu của cô gái nhỏ có quá nhiều điều cần biết câu trả lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng muốn xác minh xem người đàn ông đã xuất hiện ở nhà của Irene có thực sự liên quan đến cái chết của Clara hay không, cũng có thể là cả của Anthony và Irene... liệu có biết chuyện này không.
Thắc mắc tại sao Wendy không lựa chọn báo cảnh sát ư? Đơn giản là vì nàng không có chứng cứ nào trực tiếp cả và đám cảnh sát Canada chắc chắn sẽ không chịu nhấc mông ra khỏi ghế ngồi để đi điều tra chỉ vì vài ba cái "nghi ngờ" của nàng - một đứa con gái gốc Châu Á.
Im lặng hồi lâu, Irene cuối cùng cũng là người mở lời trước.
"Vết thương ở chân của em thế nào rồi?"
"Ổn hơn rồi ạ. Thuốc mà bệnh viện kê đã giúp nó đỡ đau hơn rất nhiều."
"Thế thì tốt. Sau này đừng bất cẩn vậy nữa."
Wendy gật đầu, nàng chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Irene.
"Trên mặt của tôi có chữ hay sao mà em lại nhìn kỹ thế?"
"Em chỉ đang nghĩ về lí do tại sao luôn từ chối quà của đám nam sinh trong trường."
"Em đã nghĩ ra được lí do chưa?"
"Chỉ có thế là vì cô đã đối tượng rồi thôi. Chứ người xinh đẹp như cô không hợp với mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ở trường chút nào."
"Vậy em nói xem, tôi thì hợp với người như thế nào?"
"Một anh chàng trắng trẻo, đẹp trai, học thức, giàu có. Điển hình như cái anh chàng vẫn hay tới nhà cô chơi vậy."
Wendy len lén quan sát sắc mặt của người phụ nữ, trái với mong đợi của nàng, Irene chỉ cười.
"Tôi đã nói với em là Jullien không phải bạn trai tôi rồi mà."
"Thật vậy sao? Em còn tưởng ai cũng thích cái đẹp chứ?"
"Thế em có thích tôi không?"
Wendy giật thót. "Gì cơ ạ?"
"Thì em khen tôi xinh đẹp, lại cũng bảo ai cũng sẽ thích cái đẹp. Nên tôi mới hỏi, em có thích thôi không?"
"À... Em đường nhiên cũng thích cô rồi. Em cũng có thể xem là một fan hâm mộ của cô đó."
"Ra là thế."
Giọng điệu của Irene có gì đó không đúng lắm nhưng Wendy không hề nhận ra. Nàng lén lút siết những ngón tay vào nhau và cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang không bình thường của mình.
Thế em có thích tôi không?
Trong lúc Wendy còn đang vật lộn với những cảm lúc khó tả. Điện thoại di động được treo trên giá đỡ gần vô lăng của Irene bất ngờ đổ chuông. Wendy nhìn cái tên được hiển thị trên đó, hơi mím môi. Nhưng nàng cũng rất ý tứ, lục trong túi, lấy ra tai nghe rồi đeo lên.
Trông thấy người bên cạnh đeo tai nghe, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Irene không bộc lộ ra biểu tình gì, lẳng lặng tấp xe vào bên lề đường. Sau đó bước ra ngoài nghe điện thoại.
Wendy cúi đầu nhìn bài hát vẫn còn chưa kịp bấm nút phát trên màn hình, đột nhiên muốn bật cười.
Irene đứng cách chiếc xe không xa, trả lời điện thoại. Đối phương nói rất nhiều vấn đề, cô cẩn thận lắng nghe, sau đó đều đều giọng đáp lại bằng tiếng Pháp. Cuộc điện thoại của bọn họ diễn ra chỉ vài phút nhưng ánh mắt của Irene vẫn luôn dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của người ngồi trong xe.
"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tôi còn có chuyện, cúp máy đây."
Không đợi đầu bên kia đáp lại, cô đã tắt máy rồi bỏ vào túi áo.
Nhìn thấy Irene mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, Wendy mới đưa tay tháo tai nghe xuống.
"Xin lỗi, trò chuyện có hơi nhiều nên để em đợi lâu rồi."
"Không có gì đâu ạ."
"Jullien nói muốn ghé qua ăn tối nên yêu cầu hơi nhiều về thực đơn."
Wendy hơi nghiêng đầu. Nàng nghĩ, nếu đơn giản chỉ là bàn về chuyện ăn gì, có nhất thiết phải tránh né như vậy không?
Nhất định có gì đó mờ ám.
"Anh Jullien gì đó vẫn đều đặn ghé thăm nhà cô nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, chúng tôi thân mà. Kiểu như giống tình bạn của mấy cô gái ấy."
Wendy bật cười trước cách mà Irene so sánh.
"Giống như em và Krys ấy hả?"
"Chắc là thế." Irene nhún vai. "Thế nào, có muốn làm quen không? Dù sao thì Jullien có vẻ như sẽ quý mấy cô bé giống như em."
Cô nàng nhỏ hơn nở một nụ cười gượng gạo, vội xua tay từ chối ý tốt của cô giảng viên.
"Không cần đâu, thưa cô."
Irene chỉ mỉm cười. Quãng đường còn lại không ai nói thêm gì cả, Irene chỉ tập trung lái xe, còn Wendy thì đặt sự chú ý của mình vào mấy bài đăng trên vòng bạn bè.
Irene vẫn thả nàng ở trước cổng như thường lệ rồi mới vòng xe lại và đỗ vào gara nhà mình. Wendy im lặng đứng sau cánh cửa gỗ, quan sát ngôi nhà đối diện thông qua mắt mèo.
Sau khi xác định Irene đã đi vào nhà, nàng mới trở về phòng.
Đúng như Irene đã nói trước đó, Jullien thực sự ghé thăm nhà cô cho bữa tối. Wendy vội buông cây đàn ghi ta của mình xuống ngay khi nghe thấy tiếng động cơ xe.
Nàng nâng tay kéo một góc tấm rèm ra rồi nhìn xuống chiếc xe mustang màu xanh quen mắt. Người đàn ông đó vẫn ăn mặc lịch sự như mọi lần, áo sơ mi, quần âu và cầm trên tay một bó hoa màu đỏ.
Wendy phải thừa nhận rằng, nếu không phải Irene chính miệng giải thích, nàng vẫn sẽ tin bọn họ là người tình của nhau.
Những căn nhà trong khu này được xây dựng với cấu trúc na ná nhau vậy nên Wendy biết, từ vị trí phòng ngủ của nàng không thế quan sát được nhà bếp của căn nhà đối diện. Nàng lần nữa buông rèm xuống, đi tới góc phòng ôm lấy bộ kính viễn vọng vẫn thường dùng để quan sát thiên văn và chạy sang phòng của Krystal ở bên cạnh.
Nàng không bật điện, chỉ dựa vào ánh sáng mờ ảo của mặt trăng để đi tới bên cửa sổ. Rèm cửa được thả xuống, nàng đưa mắt vào ống kính để quan sát tình hình trong căn nhà phía bên kia đường.
Irene và người đàn ông tên Jullien ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn màu trắng. Có hoa, có nến, có cả rượu vang,... trông cực giống một buổi hẹn hò lãng mạn.
Wendy mím môi, đưa tay vặn ống kính để điều chỉnh tiêu cự. Nàng thấy bọn họ đang thảo luận về một vấn đề nào đó khá căng thẳng. Irene thậm chí còn bắt đầu nhăn mặt như người đối diện đang liên tục giải thích cái gì đó.
Nhưng rốt cuộc là đang nói về cái gì nhỉ?
Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Wendy ra khỏi nhà bằng cửa sau, cúi người di chuyển sát bên hàng rào bằng gỗ. Nàng quan sát xung quanh xem có người không và rồi chạy thật nhanh về phía nhà của Irene.
Bên hông phòng bếp có một cái cửa sổ nho nhỏ dùng để thông gió. Wendy ghé sát người lại gần bức tường, vểnh tai lên nghe lỏm câu chuyện của đôi nam nữ bên trong nhà.
Giọng của người đàn ông đều đều vang lên, anh ta nhắc tới tên của Clara, thậm chí còn nói gì đó về cảnh sát và điều tra. Đáp lại, giọng của Irene có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như đang vạch ra sách lược để đối phó với cả một vấn đề.
"...ở hiện trường không có để lại gì cả. Cảnh sát cũng không tìm ra manh mối nào..."
"...chắc sẽ phải tốn một thời gian để bọn họ tìm ra..."
"...có khả năng sẽ đóng án và kết luận là tai nạn..."
Wendy cau mày, hơi rướn người cố gắng nghe rõ hơn. Nhưng nàng không để ý rằng từ trong bóng tối có một đôi mắt đang theo dõi toàn bộ hành động của nàng.
Loạt xoạt một hai tiếng vang lên, nàng bị thứ vừa lao tới làm cho sợ đến mức suýt hét lên.
Wendy ngồi xổm xuống đất, bối rối nhìn con mèo nhỏ đang nghịch ngợm sợi dây giày bị tuột từ lúc nào không hay của nàng.
"Sụyt.. Mày làm tao sợ quá đó, mèo con..."
Nàng vừa dứt lời thì thầm thì từ phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
"Ai đó?"
Wendy cắn môi, vội vàng bế chú mèo vào lòng và đứng lên, xoay người lại.
"Cô Irene, chào buổi tối."
"Wendy? Em làm gì ở đây?"
Wendy cúi đầu, vuốt ve cái đầu nhỏ mình đang ôm trên tay. Nàng nhìn chiếc vòng cổ màu đỏ có thêu vài kí tự trên cổ chú mèo, trong đầu nảy ra một lời biện bạch đầy thông minh.
"Em đang đi dạo thì gặp Mango. Bởi vì lâu rồi không thấy nên muốn vuốt ve nó một chút, không ngờ nó lại chạy tới bên nhà của cô."
Tuyệt lắm, Wannie. Một lời nói dối hoàn hảo.
Irene chỉ ồ lên một tiếng. Bước tới xoa đầu chú mèo nhỏ một cách dịu dàng. Wendy có thể ngửi đấy mùi nước hoa thơm mát của cô và ngay cả chú mèo cũng đang rất tận hưởng việc được nũng nịu.
"Mọi chuyển ổn chứ, Rene?"
Và người đàn ông tên Jullien xuất hiện.
Irene gật đầu ra hiệu rằng không có gì nhưng con mèo trên tay của cô gái nhỏ lại không như vậy. Giống như cảm nhận được mùi nguy hiểm, đồng tử của nó thu lại thành một đường dọc, nó xù lông, rít lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi người của Wendy.
"Ah..."
"Không sao chứ?" Irene trở nên lo lắng, vội đi tới xem xét cánh tay của nàng.
Ba vết xước dài trên cánh tay trắng nõn của nàng đang bắt đầu đỏ lên và rướm máu. Irene cau mày nhìn nàng đang mím môi vì đau. Cô cầm tay nàng, xoay người dẫn nàng quay trở lại bên trong.
Wendy cực kì căng thẳng khi ngồi trong phòng khách nhà Irene, quan sát cô dùng tăm bông và thuốc đỏ để xử lí vết mèo cào trên tay nàng. Jullien đứng cách bọn họ không tới 5 bước chân, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào tường. Dưới cái nhìn của anh ta, nàng càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
"Vậy ra đây là nhóc hàng xóm mà Irene vẫn thường nhắc tới sao?"
Wendy giật mình, ngẩng lên nhìn người đàn ông sau đó lại vội vã chuyển mắt đi nơi khác.
"V-vâng, em là hàng xóm của cô Irene."
Irene hoàn thành xong việc vệ sinh vết thương trên tay Wendy, cô đóng lại nắp lọ dung dịch, tiện tay ném chỗ tăm bông đã sử dụng vào thùng rác ở bên cạnh.
"Đây là Jullien, người tôi đã kể với em hồi sáng. Cậu ta là một điều tra viên."
Wendy chớp chớp mắt, nhìn Jullien tiến tới trước mặt mình. Anh ta chĩa bàn tay về phía nàng, nở một nụ cười hiền lành.
"Rất vui được biết em, cô bé."
Như một phép lịch sự, nàng đưa tay ra bắt lấy tay anh ta.
"R-rất vui được làm quen ạ."
Nàng có chút hoang mang, nếu như Jullien là một điều tra viên thì những gì anh ta nói khi nãy có phải chỉ là công việc thôi hay không? Và cuộc điện thoại vào cái đêm hôm đó có khi nào chỉ là một sự trùng hợp?
Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, Irene đột nhiên lên tiếng giải thích:
"Cậu ta là người chịu trách nhiệm cho vụ án xảy ra ở hồ nước sau trường ta. Bởi vì gặp chút khó khăn trong công tác điều tra cho nên mới tới đây để nói chuyện, tiện thể xem có thu được thông tin hữu ích nào không."
Wendy khẽ gật đầu. "Ra là vậy ạ."
"Nhắc mới nhớ, hình như Wendy cũng có học chung với cô bé xấu số đó thì phải."
Jullien nghe vậy liền ngạc nhiên: "Thật sao?"
"V-vâng."
"Tốt quá. Em có thể nói cho tôi nghe cảm nhận của mình về cô bé đó không?" Jullien nói xong liền ngồi xuống ghế.
Bên trái là người đàn ông, bên phải là Irene. Wendy theo bản năng nhích người lại gần phía giảng viên của mình hơn. Sau đó mới máy móc trả lời:
"Chắc là anh cũng hỏi qua nhiều sinh viên khác rồi. Clara là một người khá tai tiếng, cậu ta luôn đi cùng một hội bốn người bạn thân, yêu đương tùm lum và luôn thích bắt nạt bạn học yếu thế hơn mình."
"Vậy em có biết ai hay bị cô Clara này nhắm tới hay không?"
Wendy mím môi, phân vân không biết có nên nói ra tên mình hay không. Lỡ như anh ta cũng sẽ giống đám cảnh sát điều tra vụ Anthony hồi trước, cho rằng nàng giết cô ta hay không.
Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu. "Em cũng không chắc nữa ạ. Em cũng rất hiếm khi gặp cậu ta trong trường."
"Ồ, ra là thế."
Wendy lúc này cũng đứng lên, nàng mỉm cười gượng gạo với hai người bọn họ.
"Cũng không còn sớm nữa, em nghĩ mình nên về thôi. Em xin lỗi đã làm gián đoạn bữa tối của hai người."
"Để tôi tiễn em."
Nàng không đáp, để mặc cho Irene dẫn mình ra đến cửa. Sau khi cúi đầu chào tạm biệt, nàng đã nhanh chân chạy về phía căn nhà của mình ở đối diện.
Irene vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng nàng, mãi cho đến tận khi đèn điện ở căn phòng ngủ trên tầng hai đã tắt, cô mới xoay người bước vào nhà.
"Có phải tôi nói gì sai khiến cô bé đó sợ rồi không?"
Irene nhún vai không trả lời, lặng lẽ cầm ly rượu lên uống một hơi lớn.
Lần tiếp theo Wendy trông thấy Irene đã là ba ngày sau, khi nàng đem túi rác tới bỏ ở chiếc thùng gần nhà. Trên mấy cái cột điện dọc vỉa hè xuất hiện vài tấm tờ rơi thông báo tìm mèo lạc. Nàng giật xuống một tờ, mím môi nhìn hình ảnh chú mèo trắng mắt xanh với chiếc vòng cổ màu đỏ nổi bật.
Sau đó lại nheo mắt nhìn Irene đang lấp đất xung quanh một bụi hoa hồng ở trước sân nhà... giữa buổi đêm mát mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro