4
Wendy lao thẳng vào nhà vệ sinh ngay khi vừa về đến nhà, nàng nôn thốc nôn tháo và hình ảnh về cái xác của Anthony vẫn không thể nào biến mất khỏi đại não của nàng.
'You're in my frame' - Thông điệp y hệt như trong tin nhắn trên Instagram. Có phải kẻ theo dõi đó đã giết Anthony không? Tại sao? Và liệu hắn có giết mình luôn không?
Sự sợ hãi ngày càng lớn hơn, Wendy run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn chặn tài khoản của kẻ kia, thậm chí còn xoá luôn ứng dụng ra khỏi máy. Nàng chạy ra ngoài, khóa chặt tất cả mọi cánh cửa trong nhà, buông kín rèm, không để bất kì ai có thể nhìn vào bên trong hoặc tiến vào căn nhà của nàng.
Wendy khóa trái cửa phòng ngủ, leo lên giường rồi trùm kín chăn lại.
Nàng bắt đầu khóc.
Lẽ ra mình không nên nhận lời với Anthony. Nếu ngay từ đầu mình từ chối, cậu ta có lẽ sẽ không chết...
Wendy khóc đến mức mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã hơn bảy giờ sáng, căn phòng vẫn tối om do rèm đóng kín mít, bên ngoài có tiếng mưa rơi lộp bộp.
Cốc cốc
"Hey, Wen! Cậu không định dậy đến trường à?" Giọng của Krystal vang lên sau cánh cửa.
"Cậu đi trước đi, tớ sẽ theo sau."
Wendy đáp với một cái giọng khàn đặc, Krystal lo lắng nàng đã bị ốm nên nhắc nhở uống thuốc, thậm chí còn khuyên nàng nên nghỉ học nếu như thực sự không khỏe. Nàng chỉ ậm ừ, lê thân thể vào trong nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân. Nhìn bộ dạng mình trong gương, Wendy cảm thấy thở dài, cũng chẳng buồn dùng phấn để che đi quầng thâm nữa.
Nhét vài cuốn sách cần thiết vào cặp, đeo lên cặp kính gọng kim loại rồi đi ra ngoài. Wendy hé cửa, thò đầu ra trước để quan sát. Sau khi xác nhận không có thằng cha nào khả nghi, nàng mới thở phào bước ra khỏi nhà.
Vội bước trên vỉa hè vắng người, tiếng còi ô tô bỗng vang lên từ phía sau khiến Wendy giật mình ôm ngực và suýt đánh rơi cái ô màu xanh xuống. Nàng cực bối rối khi thấy chiếc xe màu đỏ của Irene đang tiến lại gần.
Irene hạ cửa kính xuống, quan tâm mở lời.
"Em bây giờ mới đi học sao? Mau lên xe đi, tôi chở em."
"À... cô Irene, em..."
"Nếu em định đợi xe bus thì tôi nghĩ là em sẽ không kịp trước giờ vào lớp đâu. Và trời còn đang mưa nữa."
"Được rồi..." Wendy mở cửa, ngồi lên ghế phụ. "Cám ơn cô nhiều, cô Irene."
Irene mỉm cười rồi đột nhiên vươn người tới, Wendy co rúm người lại, nhìn gương mặt ở cách mình một khoảng hơn một gang tay.
Gần quá...
Wendy thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ trên người Irene.
"Sao em lại đỏ mặt vậy, Wendy?"
"H-hả? E-em.."
"Tôi chỉ muốn giúp em thắt dây an toàn thôi." Irene cười. "Không lẽ em nghĩ.. tôi định hôn em à?"
"C-cái gì hôn cơ? Em không..."
Irene cài xong dây an toàn thì liền trở lại vị trí ngồi của mình. Cô khởi động xe, đánh tay lái đưa cả hai đến trường.
Wendy dựa đầu vào cửa kính, tay cầm điện thoại bật nguồn lên. Trên báo bắt đầu đăng tin về vụ giết người trên phố Yonge. Thông tin về nạn nhân đã được viết tắt khi nhắc tới, thế nhưng địa chỉ trường học của cậu ta không. Những bức ảnh chụp hiện trường đã bị làm mờ, nhưng trong đầu nàng thì nó vẫn rõ ràng như một thước phim với chất lượng HD với độ phân giải lên đến 1440p.
Và Wendy bỗng lại cảm thấy buồn nôn.
"Trông sắc mặt em kém quá? Em ốm à?"
"Chắc do thiếu ngủ thôi ạ." Wendy nói dối.
"Ừ. Buổi hẹn hôm qua thế nào?"
"À... tốt ạ."
"Hồi sáng tôi nghe hiệu trưởng thông báo đến các giảng viên về việc hôm nay sẽ có cảnh sát tới điều tra về một vụ án mạng. Sinh viên năm ba, khoa quản trị kinh doanh."
Irene đột nhiên chuyển sang nói về chủ đề này khiến Wendy căng cứng người lại, nàng biết Irene đang nói về ai.
Anthony
"Sinh viên đó là trò Albraham. Và hình như cậu nhóc đó là bạn của em thì phải?"
"V-vâng... Bọn em học chung vào lớp học."
Mặc dù Wendy cố gắng đáp với một tông giọng bình tĩnh, nhưng Irene vẫn có thể thấy đứa trẻ này đang lo lắng đến nỗi bấu chặt những ngón tay vào nhau. Cô lén lút nở nụ cười, cũng không tiếp tục nhắc về chuyện này nữa.
Khi chiếc xe của bọn họ đến được khu vực sân trường, Wendy đã có thể trông thấy những gã cảnh sát cao to trong bộ đồng phục sẫm màu, đang lượn lờ trong khuôn viên.
Nàng cám ơn Irene vì đã cho mình đi nhờ, sau đó mở cửa xe rồi bước nhanh về toà nhà phía bên trái. Mặc dù nàng biết người giết chết Anthony không phải mình nhưng chắc chắn mấy gã cớm da trắng này sẽ không chịu để yên cho một đứa gốc gác Châu Á, chỉ đơn giản lấy lời khai rồi thả đi.
Wendy không thích những rắc rối.
Nhưng rắc rối vẫn tìm đến.
"Wendy Soongwang Shon."
"Là Wendy thưa ngài."
Wendy cố gắng sửa lại phát âm méo mó của viên cảnh sát đang đứng chặn trước mặt mình, sau đó nàng nghĩ mình không cần thiết phải làm thế vì dù sao thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
"Nhưng ngài có thể cứ gọi tôi là Wendy."
"Được rồi, Wendy Shon. Tôi có một vài câu hỏi cho cô đây." Anh ta lôi từ trong túi áo ra một quyển sổ, một cái bút và một tấm ảnh. "Cô biết Anthony Albraham chứ?"
Wendy nhìn tấm ảnh của người bạn quá cố, giờ đây nụ cười của cậu ta khiến nàng thấy thật khó thở.
"Tôi biết, thưa ngài. Cậu ấy là bạn học của tôi."
"Tốt, cậu ta được phát hiện đã bị sát hại vào tối ngày hôm qua, trên phố Yonge và bị ném xác vào một cái thùng rác. Nhân viên vệ sinh là người phát hiện thi thể. Cô có biết chuyện này không?"
"T-tôi đã đọc nó trên báo hồi sáng nay."
"Ồ, chỉ là đọc qua báo thôi sao?"
Wendy nheo mắt. "Ý.. ý của ngài là gì, thưa ngài cảnh sát?"
"Chúng tôi tìm thấy hai vé xem phim trong túi quần của cậu bạn xấu số này. Và được biết tin cô đã đi cùng cậu ta vào ngày hôm qua. Một số sinh viên khác cũng đã nói với cảnh sát rằng hai người là bạn thân."
"Dùng từ bạn thân có vẻ chưa chuẩn cho lắm nhưng... đúng là chúng tôi có quen biết và đã đi cùng nhau. N-nhưng sau khi xem phim xong thì tôi không gặp Anthony nữa."
Viên cảnh sát nhướn mày.
"Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê và cậu ấy đã cho tôi leo cây. Tôi không thấy cậu ấy trở lại nên đã bỏ về."
"Có ai có thể làm chứng cho cô không?"
"Chuyện này...."
"Tôi có thể làm chứng."
Cả Wendy lẫn viên cảnh sát đều quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Irene bước nhanh tới bên cạnh Wendy, nhẹ nhàng đưa tay ra sau vai nàng như một cách trấn an.
"Cô là?"
"Irene, Irene Bae." Cô nói. "Tôi là giảng viên của Wendy và cũng là hàng xóm của em ấy."
Viên cảnh sát gật đầu. "Chuyện làm chứng là sao?"
"Tôi đã ra ngoài mua đồ cho cái tủ lạnh rỗng tuếch của mình và bắt gặp Wendy từ quán cà phê đi về. Và như tôi vừa nói, tôi là hàng xóm của Wendy nên chúng tôi đi chung đường. Em ấy không đi cùng cậu bạn trong tấm ảnh này."
"Điều đó chưa đủ chứng mình Wendy không giết Anthony."
Wendy giật mình.
Anh ta mới nói cái gì cơ? Mình giết Anthony á?
"Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng thay vì ở đây nghi ngờ sinh viên yêu quý của tôi thì sao các anh không kiểm tra CCTV từ quán cà phê đó nhỉ? Tôi tin là nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh lời nói của Wendy."
"Được rồi." Anh ta nhún vai. "Vậy cô Wendy?"
"Vâng?"
"Cô có ấn tượng gì về dòng chữ 'you're in my frame' hay không?"
"T-tôi không thưa ngài."
Thực ra là có.
Dòng chữ này đã ám ảnh Wendy một ngày nay rồi nhưng nàng không chắc mình có nên nói ra hay không. Lỡ như nó chỉ là một sự trùng hợp hoặc lỡ như khi nàng nói ra, không may để kẻ theo dõi đó biết được rồi hắn tới và tiễn nàng đi gặp Anthony thì sao.
Wendy vẫn còn trẻ, nàng chưa có vội muốn tới vương quốc trên mây.
"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng tôi có thể đi chưa, ngài cảnh sát?" Irene lên tiếng hỏi khi cô cảm nhận được sinh viên của mình đang không ổn.
Viên cảnh sát chỉ xác nhận lại một vài câu hỏi cơ bản khác, dặn dò hai người nếu có phát hiện ra điều gì thì hay báo với cảnh sát và hỏi Irene liệu có thể cung cấp camera hành trình trên xe của cô hay không.
Sau khi đưa cho Irene một tấm danh thiếp, anh ta chào tạm biệt và rời đi.
"Sắp vào lớp rồi, Wendy. Em nên di chuyển dần đi nếu không muốn đến muộn lớp học của giáo sư Levy."
Wendy gật đầu, đi được vài bước thì lại quay lại, đứng trước mặt Irene và cúi đầu đến 90°.
"Cám ơn cô nhiều, cô Irene."
Irene đưa tay lên xoa đầu nàng. "Ừ, mau đi đi."
Sau khi Wendy biến mất của cuối hành lang, Irene đưa tấm danh thiếp lên nhìn một lúc và rồi cô vo tròn nó lại, ném thẳng vào thùng rác ở ngay bên cạnh.
.....
Wendy không thể tập trung vào buổi học ngày hôm nay, thậm chí nàng còn chẳng thể nghe rõ giáo sư Levy già nua dặn dò cái gì về đề tài bài thi cuối kì.
Trong đầu nàng toàn là chuyện về Anthony, về kẻ theo dõi biến thái, về những câu hỏi của gã cớm và cả những lời thì thào của đám sinh viên. Nhiều đứa dở hơi bon mồm nói với nhau về những giả thiết sau cái chết của Anthony. Có đứa nói cậu ta bị cướp, có đứa nói cậu ta xui xẻo dây phải một nhân vật nào đó trong đám xã hội đen, thậm chí có đứa còn nói rằng cậu ta bị giết bởi bồ của Wendy...
Thề có Chúa, Wendy đã độc thân hai mươi mốt năm và nàng cũng không hề có ý định sẽ có bồ.
"Này! Con ranh!"
"Cái gì?" Wendy cau có quay lại, nhìn đứa con gái với mái tóc đỏ uốn xoăn vừa mới bước ra từ cái buồng vệ sinh ở góc trong cùng.
"Có phải mày đã động tay động chân với Anthony không?"
"Nói nhảm cái gì thế?"
"Ai mà chả biết thời gian gần đây mày dính lấy cậu ấy như sam. Nếu không phải vì mày thì Anthony chắc chắn vẫn sống nhăn." Cô ả chảnh choẹ nói. "Giá mà Anthony hẹn hò với một đứa cùng đẳng cấp thì có lẽ đã không bỏ mạng."
"Ý cô là gì?"
Cô ả ngún nguẩy bước tới, dùng ngón tay nhấn vào trước ngực của Wendy.
"Ý của tao là Anthony không nên..." Mỗi một chữ thốt ra là ả lại đẩy ngón tay một lần. "Hẹn. Hò. Với. Một. Con. Ranh. Như. Mày!"
Bị đau, Wendy lập tức đẩy ả ra xa, khiến ả loạng choạng. Nàng nghiến răng:
"Não cô chỉ để trưng bày thôi à? Tôi không hẹn hò với cậu ta, và cái chết của cậu chả liên quan đếch gì đến tôi cả."
"Mẹ kiếp! Mày vừa đẩy tao đấy à?"
Cô ả rít lên rồi lao vào túm lấy cổ áo Wendy và Wendy chắc chắn cũng sẽ không ngồi im chịu đòn, vậy nên nàng đáp trả tất cả những gì cô ả làm. Xui xẻo là ả không đi một mình, vậy nên mặc dù khiến cho ả bị trở nên đầu xù tóc rối, chảy máu mũi sau cú thiết đầu công thì Wendy cũng tả tơi không kém cạnh.
Sau cùng, cuộc chiến ngớ ngẩn này cũng dừng lại khi tiếng chuông hết giờ vang lên và đám sinh viên từ các phòng học bắt đầu đổ xô ra hành lang.
Wendy càu nhàu lúc đứng trước gương để kiểm tra lại mặt mũi của mình. Trên cổ có vài vết cào đến rướm máu, trán hơi sưng do cụng đầu và môi bị rách lúc cô ả vung tay tát nàng.
"Thế quái nào mà mình toàn dính phải mấy cái rắc rối chẳng đâu vào đâu thế nhỉ?"
Wendy lầm bầm rồi bực bội bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bất ngờ thay, nàng lại va phải giảng viên của mình ngay lúc cô ấy cũng đang chuẩn bị bước vào.
"Úi! Cô Irene!" Wendy vội vàng giữ lấy cánh tay cô trước khi cơ thể xinh đẹp đó tiếp đất. "Cô không sao chứ ạ?"
Irene gật đầu, đứng thẳng người dậy và rồi ánh mắt của cô rơi những vết tích của cuộc ẩu đả vừa rồi trên người nàng.
"Chuyện gì đã xảy ra với em thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro