Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng tay em.

17:00 tại văn phòng làm việc của Bae Tổng.

- " Tới giờ phải về rồi tình yêu của em!!" - Wendy từ cửa bước vào đến ngay cạnh bên bàn làm việc của Irene đưa tay đặt hờ lên vai chị rồi nở nụ cười thật tươi trên môi.

- " Em đến rồi à!! Đợi chị một chút, chị sắp xong rồi!!" - Irene ngẩng đầu nhìn lên rồi nở nụ cười đáp lại. Sau đó cúi xuống cố lật thật nhanh những trang còn đang dang dở.

- "..."

- " Em sao thế!!" - Nhận thấy được sự im lặng lạ thường, Irene khẽ ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt say đắm của Wendy.

- " Em không sao!! Không biết sao em chỉ muốn mãi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của chị thôi!!" - Wendy khẽ lắc đầu, rút tay đặt trên vai Irene lại bỏ vào túi quần, còn tay kia thì chống nhẹ ở cạnh bàn, ánh mắt vẫn không chịu rời khuôn mặt xinh đẹp của Irene, nhưng lần này nhìn có vẻ còn say đắm hơn.

- " Được rồi!! Chị xong rồi, chúng ta đi thôi!!" - Nghe được câu nói ngọt ngào cũng có chút pha trò của Wendy thì Irene không khỏi thẹn thùng vội đưa tay lên đánh yêu vào ngực Wendy một cái. Sau đó cầm túi xách lên, khoác tay Wendy. Cả hai cùng ra xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bên trong xe là hai bạn trẻ đang cười nói vui vẻ. Cả hai chọn một nhà hàng thật sang trọng để cùng nhau dùng bữa tối. Kẻ cười người nói, không khí vui vẻ bao trùm lấy họ, họ dường như không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, vì giờ đây trong mắt họ lúc này chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của đối phương thôi. Sau khi bữa tối kết thúc, họ lại cùng nhau lái xe đến bên cầu sông Hàn, nơi mà bất cứ một cặp tình nhân nào cũng muốn đến khi hẹn hò và họ cũng không ngoại lệ.

- " Có vẻ em thích đi bộ trong đêm nhỉ!!" - Irene mắt thì còn đang bận ngắm cảnh nhưng tay thì vẫn không quên nắm tay Wendy.

- " Tại bữa tối lúc nãy em ăn no quá nên mới muốn đi bộ cho dễ ngủ á mà!! Với lại em không có nhiều cơ hội để đi bộ như thế này!! Chị biết đấy... Em rất bận mà!! - Wendy đưa ánh mắt âu yếm nhìn sang Irene mỉm cười thật tươi, rồi bỗng đột nhiên thở dài dừng lại.

- " Chị cảm ơn em vì em bận thế mà còn phải đến đón chị!!" - Irene nhìn bộ dạng gầy đi trong thấy của cô người yêu thì đương nhiên là đau lòng rồi.

- " Bận gì thì bận nhưng sao có thể diện lý do đó mà không đến đón bạn gái của mình chứ!! Như vậy hình như không được hay cho lắm??" - Wendy vòng tay ra ôm gọn lấy Irene vào lòng, đưa ánh mắt chân thành đầy xao xuyến nhìn Irene.

- " Thật tình!! Sao em lại có thể nói được như vậy chứ!! Nói đi!! Em đã nói chuyện như thế này với bao nhiêu cô gái rồi hả?? Khai thật đi... Em sẽ được khoan hồng!!" - Irene không thể trốn tránh ánh mắt ấy, vội đưa tay lên lần nữa đánh yêu người đối diện như thể làm giảm bớt đi sự ngại ngùng. Nhưng hình như vô dụng, khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô như bị nó cuốn vào vậy, khó lòng mà thoát ra được.

- " Em chỉ nói chuyện thế này duy nhất với một mình chị thôi đó!! Sao hả?? Chị không tin em sao??" - Mỗi câu mỗi chữ nãy giờ Wendy nói ra đều rất chân thành. Ánh mắt nhìn Irene nãy giờ vẫn không hề động.

- " Làm sao chị biết được chứ... Em dẻo miệng thế còn gì!!" - Irene vì sự chân thành và ánh mắt của Wendy mà trở nên ngượng ngùng.

- " Thế này thì chị tin chưa!!" - Nói rồi Wendy ôm chặt lấy eo của Irene, không đợi Irene kịp phản ứng, cô đưa môi mình chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mộng kia, kéo chị vào một nụ hôn.

- " Tin rồi!!" - Irene ngại ngùng đáp lại nụ hôn kia.

- " Nhưng có vẻ chị vẫn chưa tin lắm!! Chị có cần em chứng minh cho chị thấy lần nữa không??" - Wendy nhìn vẻ mặt ngại ngùng của chị lúc này thì có vẻ thích thú lắm. Với bản lĩnh của một doanh nhân trẻ tuổi, Wendy không cho phép mình bỏ qua cơ hội này, thế nên nhanh chóng bày trò chọc phá chị.

- " Nè... Không giỡn nữa!! Chị có chuyện muốn nói với em!!" - Irene đưa đầu sang một bên né đi nụ hôn trêu chọc kia. Sau đó lấy lại sự nghiêm nghị nhìn Wendy.

- " Có chuyện gì mà có vẻ thần bí quá vậy!!" - Nhận thấy Irene là đang nghiêm túc nên Wendy cũng thôi đùa giỡn.

- " Hôm chị chia tay với Park Bo Gum, lúc chị ngồi trên xe chị đã nghe được là anh ta đang giở trò trong việc thu mua GF. Tuy không biết chính xác là như thế nào, nhưng chị nghĩ là em cần nên biết điều đó, chị không muốn em gặp phải khó khăn nào hết!!" - Irene chậm thật chậm nói ra từng chữ như thể sợ đối phương sẽ không hiểu những gì mình nói vậy.

- " Chị là đang lo cho em sao??" - Wendy đưa đôi mắt long lanh như thể sắp khóc vì cảm động nhìn Irene.

- " Đúng vậy!! Chị sợ Park Bo Gum sẽ làm khó em!!" - Irene đưa tay lên xoa xoa nơi gò má gầy gầy của Wendy một cách dịu dàng như để trấn an.

- " Cám ơn chị!!" - Nói rồi Wendy khẽ cúi đầu xuống, một lần nữa dùng môi mình kéo chị cùng chìm đắm vào một nụ hôn sâu hơn.

- " Nhưng biết làm sao đây!!..." - Sau khi rời khỏi nụ hôn, ánh mắt cũng tỏ ra buồn bã khẽ thở dài một hơi.

- " Sao thế??? Bộ đã xảy ra chuyện gì rồi à!!" - Irene nhìn thấy bộ mặt buồn bã của Wendy lúc này thì trong lòng đột nhiên đầy sự lo lắng.

- " Em đã biết trước và cũng đã giải quyết chuyện đó một cách thật êm đẹp rồi!! Chị không cần phải lo lắng nữa rồi!! " - Lại một hơi thở dài khác, lần này khuôn mặt còn có vẻ sầu thảm hơn nữa. Hai tay đút vào túi quần còn ánh mắt thì hướng ra sông Hàn nhìn về nơi nào đó có vẻ xa xăm lắm.

- " Em trách chị vì đã không nói cho em biết sớm hơn sao??" - Giọng Irene cất lên một cách nghẹn ngào như thể sắp khóc.

- "..." - Im lặng.

- " Hay em nghĩ chị vẫn còn tình cảm với Park Bo Gum nên đã không nói em biết về chuyện này!!" - Irene lấy hết can đảm bước lên chấn trước tầm nhìn đang hướng ra sông Hàn kia, mặt đối mặt với Wendy.

- "..." - Wendy cúi nhẹ đầu xuống để tránh đi ánh mắt của Irene nhưng vẫn giữ sự im lặng.

- " Hay em nghĩ là chị không hề yêu em??" - Nhìn sự né tránh của người đối diện, Irene không khỏi thất vọng.

- " ..." - Không trả lời.

- " Em thật sự đã nghĩ chị như vậy sao...hả??" - Irene vì đã không thể chịu được sự im lặng từ nãy đến giờ của Wendy. Rồi không biết tự khi nào cô bỗng trở nên yếu đuối trước con người này. Cô ngồi xuống trong sự vô vọng, đưa hai tay bưng mặt khóc hệt như một đứa trẻ lên ba.

- " Em xin lỗi!! Em không có ý đó!! Thôi ngoan nào đừng khóc nữa, chị mà khóc thì em sẽ đau lòng lắm đấy!!" - Wendy sau khi thấy Irene khóc thì liền dìu cô đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dùng bàn tay ấm áp xoa xoa bờ vai đang rung lên vì khóc kia.

- " Em không tin chị!!" - Irene hét lên rồi khóc lớn hơn nữa.

- " Em tin chị mà!! Chỉ là em không ngờ đến chuyện chị đã lo lắng và suy nghĩ cho em nhiều đến vậy!! Em xin lỗi vì đã làm chị phải khóc rồi!!" - Wendy đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Irene rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chả kia.

- " Em... Em tin chị... thật ...sao??" - Irene vì còn đang khóc nên giọng có hơi đuối.

- " Em không tin người em yêu thì em còn biết tin ai nữa chứ!!" - Wendy dùng ánh mắt ôn nhu chân thành nhất mong là có thể dỗ dành lại Irene, cho chị nín khóc. Chứ nhìn chị khóc như vậy, Wendy sao cầm lòng được chứ.

- " Đáng ghét!!" - Irene bật cười, lấy tay chùi những giọt nước mắt còn xót lại rồi sau đó giơ tay đánh Wendy một phát.

- " Cám ơn chị!!" - Dù bị đánh nhưng Wendy không hề tỏ ra tức giận, mà ngược lại Wendy còn đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Vội đưa tay kéo Irene về phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy vào lòng, cho cô ấy cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay cô lúc này.

- " Sao lại cám ơn??" - Irene cười cười hỏi lại.

- " Vì chị đã yêu em!!" - Wendy nói khẽ vào tai Irene với tông giọng trầm trầm vốn có tạo cho người nghe sự xao xuyến khó tả.

- " Chị cũng cảm ơn em vì em đã yêu chị!!" - Irene mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Wendy. Rồi như thấy vẫn chưa đủ, cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt cũng đang đỏ lên vì hạnh phúc kia của Wendy.

- " Em yêu chị!!" - Vì không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của khuôn mặt đang đỏ lên vì hạnh phúc kia, Wendy liền một lần nữa đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu hơn.

- " Chị cũng yêu em, Wendy!!" - Cả hai cùng nhau chìm đắm vào một nụ hôn sâu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Irene lúc này chỉ ước sao cho thời gian có thể ngừng trôi, để cô có thể ở mãi trong giây phút này. Vì quả thật là cô không muốn rời xa nơi bình yên nhất đối với cô lúc này đây, nơi đó không ở đâu khác mà chính là vòng tay ấm áp của Wendy - Người cô yêu.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro