Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự

- " Alo!!"

- " Wendy à!! Em nhớ chị!!..."

- " Yuji!! Em say rồi!!"

- " Wendy!! Em muốn gặp chị!!"

- "Em đang ở đâu??"

- " Quán Bar của MoMo!! Chị có thể đến đây không??"

- " Được rồi!! Em ở yên đó!! Chị đến ngay!!"

- " Tút...Tút...Tút!!..."

Cuộc gọi vừa kết thúc thì cũng là lúc chiếc xe màu đen quen thuộc của Wendy lau băng băng như muốn xé tan tất cả những luồn gió đang ngán đường trong màn đêm âm u tĩnh mịch.

- " Yuji!! Em sao rồi?? Sao lại tự mình uống say như vậy chứ??" - Wendy sau khi nhìn thấy cái bộ dạng uống rượu đến nổi phải gục mặt xuống bàn của Yuji thì biết rằng cô ấy đã sỉn lắm rồi.

- " Wendy!! Chị đến rồi sao?? Uống với em một ly đi!! Có được không??" - Yuji nghe có người nhắc đến tên mình thì liền ngước lên nhìn. Trong phút chốc cô thấy được người cô thầm thương bao lâu nay đang đứng trước mặt cô, trái tim cô như vỡ òa lên vì sung sướng. Xem ra cô đối với Wendy cũng có trọng lượng đó chứ!!

- " Không Yuji!! Em đừng uống nữa!! Tôi đưa em về!!" - Wendy lại gần dìu lấy cô ấy đứng lên. Sẵn tiện cầm ly rượu trong tay cô ấy đặt xuống bàn.

- " Không!! Không!! Em muốn uống nữa!! Em chưa say!!" - Yuji đưa tay xua xua như đang xô đuổi mọi thứ xung quanh. Cô còn có ý định cầm lại chiếc ly vừa mới bị Wendy cướp lấy.

- " Nếu em mà còn ngoan cố thì đừng trách vì sao tôi sẽ bỏ mặc em!!" - Wendy thấy Yuji bướng bĩnh không chịu nghe lời nên có phần hơi tức giận mà gằn giọng lên, quát lớn tiếng với cô ấy.

- " Đừng mà Wendy!! Em không uống nữa đâu!! Em sẽ theo chị về!!Chị đừng bỏ mặc em mà!!" -  Yuji ôm chằm lấy Wendy òa lên khóc nức nở, như sợ rằng nếu cô mà không làm thế thì Wendy sẽ bỏ mặc cô thật vậy.

- " Tôi không bỏ mặc em!! Nhưng em phải ngoan ngoãn để tôi đưa em về!!" - Wendy đưa tay lên xoa xoa cái bờ vai đang run lên bần bậc vì khóc kia của cô gái trong lòng mình lúc này.

- " Em ngoan!! Em ngoan mà!! Wendy đừng bỏ mặc em!! Em sợ lắm!!" - Yuji được trớn nên càng khóc lớn hơn nữa. Dụi dụi đầu vào sâu nơi lồng ngực Wendy.

- " Được rồi!! Yên nào!!" - Wendy thở dài nhìn cô gái trong lòng mình, đưa tay chỉnh tư thế của cô ấy ngay ngắn lại để tiện cho việc cô dìu cô ấy đi được dễ dàng hơn.

...

- " Tới nhà em rồi!! Em vào trong đi!!" - Wendy khẽ nói trong khi đang đưa tay tháo sợi dây an toàn trên người Yuji xuống.

- " Chị không vào nhà cùng em sao??" - Yuji có hơi thất vọng, sự buồn bã cũng hiện rõ hơn nơi đáy mắt.

- " Tôi không nghĩ là mình nên vào trong đó!!" - Nở một nụ cười nhẹ, không rõ lúc này cô đang suy nghĩ đến điều gì nữa.

- " Chị sợ chuyện đêm đó sẽ lại xảy ra sao??" - Yuji tuy say nhưng cũng mơ hồ đã nhận ra được lý do khiến cho Wendy từ chối cô.

- " Cũng có thể!!" - Wendy gật đầu, không hề phủ nhận!! Cô đúng thật là đang lo lắng chuyện cũ được lặp lại một lần nữa.

- " Sẽ không đâu!! Với lại trời cũng đã khuya rồi!! Chị dù gì cũng là thân con gái!! Ra đường vào giờ này không tốt cho lắm!! Chi bằng chị vào nhà em nghỉ ngơi một chút!! Đợi mai trời sáng rồi hả về!! Em cam đoan với chị là sẽ không để chuyện lần trước lặp lại đâu!!" - Yuji nhìn thấy được sự lo lắng của đối phương thì cô cũng thật khéo léo đưa ra những lời thuyết phục hợp lý nhất.

...

- " Tối nay tôi sẽ tạm trú tại chiếc ghế sofa này vậy!!" - Wendy ngay sau khi bước vào nhà thì liền ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt nơi phòng khách, cứ thế mà dựa hẳn người vào đấy, mọi sự mệt mỏi đã sớm hiện rõ lên nơi đôi chân mày kia.

- " Trời sẽ lạnh lắm!! Chị không ở ngoài này được đâu!!" - Yuji nhìn thấy Wendy như thế thì liền tự cảm thấy bản thân mình có lỗi khi khuya như vậy rồi mà vẫn còn gọi điện làm phiền đến Wendy.

- " Chị ổn mà!! Em còn không mau vào trong tắm rửa gì đi!! Mùi rượu trên người em nồng quá rồi đó!!" - Wendy nói như nửa đùa nửa thật, khiến cho người nghe là Yuji cũng vội giơ tay lên gần bên mũi để mà ngửi ngửi, như để xác thực Wendy cô là không đùa.

- " Nồng thật ha!!" - Yuji cười trừ trước cái mùi khá khó chịu đang phát ra từ người mình.

- " Biết vậy sao còn không mau đi tắm đi!!" - Wendy vốn không có ý định thúc giục gì Yuji hết, nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng mắc cỡ kia của Yuji thì cô đây cũng không ngại mà trêu cô ấy thêm đâu!!.

- " Bộ chị muốn ngủ chung với em hay sao mà lại sợ em hôi cơ chứ??" - Yuji cũng không ngốc đến nổi không biết được Wendy là đang trêu cô!! Thế nên cô cũng muốn trêu cô ấy lại một chút!! Có ăn thì có trả thôi mà!!.

- " Mơ đi cưng!!" - Wendy nói đầy chắc nịch.

- " Vậy thôi!!" - Yuji vui vẻ cất bước trở về phòng của cô.

...

- " Wendy!! Sao chị chưa ngủ?? Chị có lạnh lắm không??" - Yuji sau khi tắm xong bước ra liền bắt gặp ngay một thân ảnh đang ngồi đơn độc nơi chiếc ghế sofa kia thì có hơi ngạc nhiên. Cô tiến đến gần hơn để kịp phát giác ra kẻ đó còn chưa hề chợp mắt dù cho cô biết rằng cơ thể ấy thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

- " Em xong rồi à!! Nào!! Đến đây!!" - Wendy đưa mắt dõi theo từng bước chân của cô gái đang dần tiến về phía mình, cô vỗ vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh, ý muốn mời cô gái ấy ngồi vào.

- " Chị sao thế?? Muốn tâm sự à??" - Đừng ai hỏi vì sao Yuji lại đọc được suy nghĩ của Wendy ngay lúc này!! Mọi chuyện thật đơn giản đối với một người có kinh nghiệm yêu đơn phương gần cả một thập niên qua. Với Wendy, cô chỉ cần nghe cô ấy thở thôi thì cô cũng biết được cô ấy muốn gì rồi.

- " Có em bên cạnh thật tốt Yuji à!!" - Wendy như tìm được tri kỷ, cô không ngờ Yuji có thể nhanh như vậy đã biết được cô cần gì!!

- " Thế sao chị lại không yêu em?? Trong khi chị biết rõ là em yêu chị nhiều cỡ nào mà!!" -  Yuji cười khổ trước lời Wendy vừa nói, chị có phải là thật nhẫn tâm không khi cứ luôn nói ra những lời khiến cô nuôi hy vọng chung đôi, rồi lại dùng hành động nhất mực chứng minh điều đó là không thể.

- " Em biết là chị chỉ xem em như là em gái thôi mà!!" - Wendy không hề do dự, vì vốn dĩ trong tim Wendy đã cất giấu một bóng hình rồi!! Wendy cũng không nên tham lam mà rước thêm vài hình bóng vào trong đấy nữa đâu!!

- " Tốt thôi!! Không sao cả!! Chỉ cần được ở bên cạnh chị thì bất cứ danh phận gì cũng được!! Người yêu cũng được!! Em gái cũng được!! Hay thậm chí là một người đồng nghiệp cũng được!! Miễn sao chị thấy thoải mái là được!!" - Đừng ai nói cô cố chấp!! Chỉ là tình yêu của cô dành cho chị quá lớn!! Cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh chị!! Dù chị thật sự không yêu cô đi chăng nữa!! Thì chỉ cần cô yêu chị là đủ!!

- " Yuji!! Wendy chị cho dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng không thể yêu em được!! Em biết điều đó chứ??" - Wendy như thủ sẵn dao trong cổ họng rồi thình lình phóng ra, làm cho tim người nghe phải nhảy lên từng hồi khó thở.

- " Tại sao??" - Yuji hơi ngước lên nhìn người  kế bên. Những lời này cô cũng đã nghe nhiều lần rồi!! Nhưng lần nào nghe lại cô cũng không thể kiềm nổi cơn đau đang dâng lên nơi đáy lòng cô lúc này.

- " Trong quá khứ chị chỉ quan tâm đến việc học còn về hiện tại chị đã có Irene và tương lai chị lại càng mong cô ấy sẽ là người bạn đồng hành của mình nhiều hơn nữa!!" - Wendy thật tâm đem hết những lời tận đáy lòng mình phơi bày ra hết.

- " Haizz!!...Nếu chị yêu em chỉ bằng phân nửa tình yêu của chị dành cho Irene thôi thì em cũng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi!!" - Yuji thở dài buồn bã. Tâm tư có chút rối loạn, bất giác khuôn miệng phát ra những lời gì cô cũng không còn khống chế được nữa.

- " Yuji à!! Thật ra thì em là một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gia thế thì khỏi phải bàn rồi!! Người mơ ước sánh đôi cùng em đang xếp thành hàng dài đứng đợi!! Em cần gì phải so sánh với Irene kia chứ!!" - Wendy thật khổ sở ngăn lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Thật lâu sau cô mới lấy lại bình tỉnh để nói lên những lời không khiến cả hai phải khó xử.

- " Nếu Irene không xinh đẹp, không giỏi giang và gia thế cũng không thì chị có còn yêu cô ta không??" - Yuji thật can đảm đặt ra giả dụ.

- " Thế em có tin vào định mệnh không??" - Wendy mỉm cười, đôi chân nhẹ nhàng đứng lên, tông giọng mềm mại trong đêm khuya tĩnh mịch vang lên thật rõ, nhưng lại khiến cho người nghe có thêm một phen đâm chiêu suy nghĩ.

- " Ý chị là sao??" - Yuji cũng kịp đứng dậy mặt đối mặt với Wendy, thật sự khó hiểu hỏi lại.

- " Chị tin rằng nếu như định mệnh đã sắp đặt sẵn chị phải yêu Irene!! Thì cho dù cô ấy không hề có bất cứ thứ gì hết, hay thậm chí cô ấy không phải là Bae tổng của B&H thị đi chăng nữa thì chị cũng sẽ gặp và yêu cô ấy!! Chỉ là bằng cách này hay cách khác!! Sớm hay muộn mà thôi!! - Wendy thật thản nhiên cất lời. Ý tứ mọi câu nói đều không hề sắp đặt trước nhưng cũng thật trôi chảy mà tuôn ra.

- " Em hiểu rồi!! Chị có thể hôn em một lần thôi có được không?? Xem như đây lời thỉnh cầu cuối cùng của em!! Rồi em sẽ tự mình kết thúc mối tình đơn phương với chị suốt 7 năm qua!! Em sẽ lại trở về làm một đứa em gái thật ngoan của chị!!" - Yuji gật đầu xem như đã hiểu, cô đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào đôi mắt sâu hút kia của Wendy. Tim cô lúc này nó đau lắm!! Nhưng cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu chứ!! Người cô yêu nay yêu người khác rồi!! Cô có dành thì cũng đâu được cái gì đâu!! Chi bằng cô nên chúc phúc cho họ đi thì hơn!!.

- " Có tồi không khi chị gái lại đi hôn em gái??" - Wendy tròn xoe đôi mắt, cô khá ngạc nhiên trước lời đề nghị táo bạo của Yuji. Cô nghĩ rằng trong một hoàn cảnh khá éo le như lúc này thì Yuji không nên có những lời đề nghị như thế.

- " Uhm!!..." - Giống như lời đã nói, hành động của Yuji cũng không hề được thông báo trước. Đôi môi nóng bỏng nhanh chóng lau đến chiếm lấy cánh môi đỏ đầy quyến rũ  của Wendy như thể muốn nuốt trọn chúng giữ lại cho riêng mình. Nhưng không hề nhận được sự hợp tác nào của đối phương, điều đó vô tình càng làm cho cô thêm hứng thú!! Làm tăng lên sự tò mò, cô càng muốn kích thích đối phương thêm một lần nữa!!

- " Dinh!!...Dinh!!...Dinh!!..." - " Chị Irene đã bắt gặp chị đang đi cùng với Yuji!! Bọn em đang ở dưới nhà Yuji đây!! Chị lo cho cái mạng nhỏ của chị đi là vừa!!" - Cùng lúc đó điện thoại của Wendy bỗng dưng sáng đèn, âm báo tin nhắn như đưa cả hai quay về với thực tại, quay về đúng vị trí của nhau.

Ở dưới sân nhà có hai con người đang ngồi trong xe, tuy đã có lớp kính râm ngăn cách nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy rõ hai bóng hình bên khung cửa sổ kia đang trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro