Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra viện

- " Hơizzzz....!!! Cuối cùng cũng được thấy mặt trời!!" - Wendy vươn thẳng vai, tay chân bắt đầu nhảy múa loạn xạ, y hệt một đứa trẻ đã từ rất lâu rồi mới được bố mẹ dẫn cho ra ngoài chơi vậy.

- " Son Tổng..!! Không lẽ do nằm bệnh viện quá lâu thành ra não chị có vấn đề rồi sao?? Đâu để em xem nào!!" - Trái ngược hoàn toàn với vẻ hí hứng của Wendy, Joy phần nào chưa thể chấp nhận được cái con người đang đứng trước mắt cô hiện giờ là vị Son Tổng trẻ tuổi tài cao. Không lẽ nào!! Sau một lần bị người yêu cho vào viện lại thành ra như thế này đây!!

- " Bác sĩ nói chị không sao mà Joy!! Sao em cứ làm như chị là người ngoài hành tinh không bằng!!" - Wendy trề môi trước thái độ có phần thái quá của Joy. Nghĩ sao mà não cô lại có vấn đề được cơ chứ. Cô là bị thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu. Thiệt tình!!

- " Không!! Không!! Mình về nhanh thôi chị!!  Còn nhiều người đợi chị về lắm đấy!!" - Joy để hành lý của Wendy lên xe, rồi cẩn thận dìu cô ấy bước lên ghế, sau đó còn thắt cả dây an toàn rồi thì mới an tâm ngồi vào chỗ ghế lái. Rồ ga chạy đi.

- " Joy à!! Cho chị về công ty đi!! Chị cần xem tình hình ra sao rồi!!" - Wendy cất giọng.

- " Không phải chị sẽ về nhà nghỉ ngơi sao??" - Joy hơi thắc mắc nên hỏi lại. Để xem liệu Wendy có còn nhớ mình là bệnh nhân vừa mới xuất viện hay không.

- " Chị nằm viện cũng lâu như vậy đương nhiên là đã khỏe rồi!! Sao còn cần nghỉ ngơi?? Với lại, em không biết chứ!! Chị nằm ở đó sắp chết vì chán rồi!! Giờ mà em kêu chị về nghỉ nữa!! Thì chị chịu thôi!! Không nghỉ nổi!!" - Wendy giải bày nổi thống khổ sau nhiều ngày nhàm chán tại bệnh viện.

- " Son Tổng đúng là Son Tổng!! Công việc lúc nào cũng trên hết!!" - Joy phì cười!! Nháy mắt với Wendy khi nhìn qua kính chiếu hậu.

- " Đành chịu thôi!! Số tui cực thì tui chịu chứ sao!!" - Wendy cũng biết nắm bắt lắm!!Biết Joy là trêu mình nên cũng cười đùa cùng em làm cho đoạn đường từ bệnh viện đến công ty của cả hai như được rút ngắn lại.

...

Mở cửa bước vào trong.

- " Gì đây?? Sao chị lại ở đây??" - Wendy là bất ngờ đó nha.

- " Đã đoán trước được là em sẽ đến công ty ngay sau khi xuất viện mà!!" - Irene mỉm cười tinh nghịch, quen biết em lâu như vậy rồi không lẽ em suy nghĩ những gì cô lại không biết hay sao chứ??

- " Sao chị đoán được?? Bộ chị lắp camera trên người em hả??" - Wendy đưa tay dò trên người mình tìm kiếm xem có cái camera nào không?? Thật không tin được là chị lại biết cô sẽ về công ty cơ đấy!!

- " Với một người có niềm đam mê công việc mãnh liệt như em thì điều này đâu có gì là khó đoán đâu đúng không??" - Irene đưa ra một lý do đủ thuyết phục cô em nhỏ còn đang đứng đó nghi ngờ mình.

- " Không hổ danh là Bae Tổng nha!! Hiểu em như con sâu trong bụng em vậy á!!" - Wendy chách lưỡi cảm thán, chị quả thật suy nghĩ rất sâu sắc nha.

- " Em dám bảo ai là con sâu kia chứ??" - Liếc liếc. Thấy mình chiều riết rồi quen thói luôn đúng không.

- " Thì chị chứ còn ai nữa!!" - Lè lưỡi quyết trêu ghẹo cho bằng được.

- " Dạo này em láo cá quá nhỉ?? Thấy tôi nhường rồi muốn làm gì làm sao?? Thật đáng thương cho tấm thân này của tôi khi đã trao lầm cho một người chỉ thích ức hiếp tôi như em thôi!!" - Irene lớn giọng quát rồi bỗng từ từ nhỏ giọng lại than thở như sắp khóc đến nơi.

- " Chị có thể kiếm người khác tốt hơn em, không ức hiếp chị được mà!! Em không có ngại đâu!!" - Wendy là đang hơi nhây rồi nha.

- " Dị cũng mở miệng trả lời được!!" - Chị đã hết lời để cãi với cái tên cà chớn kia rồi, nên thôi đành chịu thua em vậy.

- " Ai kêu đi nói dị với người ta chi?? Dỗi là nghĩ dỗ đó nha!!" - Nhưng cô Son của chúng ta vẫn còn chưa chịu ngừng lại cơn nhây của mình.

- " Có ai đời như em không hả cô Son??" - Ý của chị muốn hỏi ở đây là việc cô Son hay ăn hiếp chị đấy!!

- " Ừm hửm!! Son Wendy là độc nhất vô nhị thì làm gì có ai mà như em được chứ??" - Còn cô Son thì lại trả lời theo cái trù phái khác hoàn toàn so với cái ý tứ mà chị người yêu hỏi cô.

- " Mà thôi không đùa nữa!! Người ta đến đây là có chuyện muốn nói cùng em đây này!!" - Chị xui tay, ý là bỏ qua cái chuyện đó đi. Cô lanh như vậy làm sao mà chị cãi lại cô đây.

- " Có gì mà mờ ám quá dị??" - Đang đắc thắng mà nghe chị người yêu nói vậy, dù cho có muốn nói tiếp cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.

- " Lại đây ngồi đi rồi nói cưng à!!" - Chị đưa tay vỗ vỗ lên trên lưng của chiếc ghế xoay, vị trí thường ngồi của Son Tổng.

- " Xùy!! Nay còn ra vẻ bí ẩn!!" - Wendy chậm thật chậm tiến về chỗ chiếc ghế của chính mình. Dù là có hơi tò mò với cử chỉ lạ lùng của chị, nhưng vẫn phải làm theo.

Sau khi Wendy đã thật sự ngồi xuống một cách thật cẩn thận rồi thì Irene cũng đặt mông mình ngồi lên đùi em. Mặt đối mặt với em.

- " Gì đây!! Bộ dạng gì kì cục quá đi!! Hôm nay chị bị sao thế??" - Wendy có hơi khó chấp nhận với sự việc vừa mới xảy ra.. Thường ngày đâu có vậy nên lạ là phải rồi.

- " Em trả lời tôi xem chúng ta đang ở trong mối quan hệ nào đây??" - Irene có hơi ngại ngùng khi cất lên câu hỏi.. mà chính xác là mắc cỡ khi chính bản thân còn không nghĩ ra được là cũng có ngày mình sẽ đi nói ra mấy câu này đó chứ.

- " Người yêu!! À!!.. Mà có phải không ta??" - Wendy rụt rè trả lời.. Chị người yêu đang khó hiểu như vậy thì làm sao mà cô biết được trong đầu chị đang nghĩ gì chứ.. Có khi mà trả lời sai thì cái thây này coi như xong đời.

- " Chỉ là người yêu thôi thì chán quá đi!!" - Irene gật gật đầu.. Nhưng lời nói thì dường như là không hài lòng lắm với câu trả lời của ai kia.

- " Vậy chứ chị muốn làm cái gì nữa??" - Wendy gãi đầu, có hơi thắc mắc hỏi lại. Cả hai không phải là đang trong mối quan hệ yêu đương sao?? Không phải là đang tốt lắm sao??

- " Chị nghĩ là chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này đi!! Nó quá nhàm chán!!" - Chị dứt khoát . Vế câu sau chị còn lên giọng hơn một xíu nhầm khẳng định ý chính là cái câu này đây.

- " Tại sao?? Không phải là chúng ta đang yên lành lắm sao??" - Wendy khượng đứng dậy, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất đồng đối với lời chị vừa mới thốt ra, làm cho Irene đang ngồi trên đùi xém té nhào.

- " Không... Không vì sao hết??" - Chị hơi hoảng khi xém xíu nữa thì cả cơ thể xinh đẹp đã tiếp đất, nhưng cũng rất nhanh lắc đầu, nhè nhẹ mỉm cười trước sự lúng túng hiếm có khó tìm của cô Son.

- " Vậy sao chị lại??" - Wendy ngơi ra.. Chị nay khó hiểu là thật không phải đùa.. Dù Wendy có cận thận trả lời đến thế nào đi nữa thì cũng đều không làm hài lòng được chị.

- " Haizzz... Chị chán yêu đương rồi!!" - Chị thở dài một hơi, mỉm cười rồi lại thả ra một câu như trời váng với Wendy vào lúc này.

- " Chị..ị..." - Wendy giọng run run, nắm chặt đôi tay lại, cố giữ bình tỉnh để nghe chị nói tiếp.

- "Chị muốn kết hôn!!"

- " ... " - Im lặng.. Mà không phải im lặng.. Là chết lặng mới đúng.

- " 1 "

- " 2 "

- " 3 "

- " 4 "

- " 5 "

Vẫn im lặng.. Vẫn chưa hoàn hồn được trước cách ngỏ lời đầy bá đạo của chị người yêu.

- "Này!! Son Wendy!! Là chị muốn kết hôn với em đó!! Em trưng bộ mặt đó ra nhìn chị là có ý gì hả??" - Irene lắc lắc mạnh thật mạnh cái vai của kẻ mình đang ngồi trên. Ngốc thật hay là ngốc giả đây trời!! Nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ!! Nên thôi bỏ qua không chấp nhất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro