Bên cạnh yêu thương
Bên ngoài trời bỗng trở lạnh vì đêm qua mưa rất lớn. Những hạt sương sớm đang thay phiên nhau bám mình nơi khung kính. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ luồn vào bên trong phòng, khiến cho người nằm trên giường càng vén chăn lên cao hơn, chỉ xíu nữa thôi là có thể che luôn cả khuôn mặt thanh tú.
- " Wendy à!! Dậy ăn sáng thôi nào!!" - Irene từ ngoài cửa bước vào thật cận thận ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn xuống, dùng tông giọng mềm mỏng nhất để gọi tên cô người yêu đang còn say ngủ kia.
- " Uhm...Luna à!! Cho em ngủ thêm một xíu nữa đi mà!! Em không dậy nổi đâu!!" - Wendy cố gắng kéo lại tấm chăn ngăn cho luồn gió lạnh tràn vào bên trong. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, không biết là do trời quá lạnh hay là vì cái cơ thể kia thật sự quá mệt mỏi. Mà cũng có thể là do cả hai luôn á chứ.
- " Wendy!! Em mới vừa gọi chị là Luna sao??" - Irene khá bất ngờ khi Wendy gọi tên một cô gái khác chứ không phải là tên của cô nên trong lòng có chút khó chịu.
- " À!! À không!! Chị Irene...!!" - Như cảm thấy có điều gì đó không đúng vừa xảy ra, Wendy nhanh chóng mở to cặp mắt đang còn say ngủ kia hướng đến người con gái đang ngồi bên cạnh giường chớp chớp vài cái.
- " Em được lắm Son Wendy!! Em cứ nằm đó với cô Luna gì gì đó của em đi!! Tôi không thèm quan tâm đến em nữa!!" - Irene đứng lên nhìn cái con người đang nằm trên giường ngay lúc này đây mà còn trưng ra cái vẻ mặt ngái ngủ kia ra thì có vài phần tức giận. Quay mặt về phía cửa, đôi chân rời đi từng bước dài mạnh mẽ.
- " Không!! Irene!!" - Wendy khi thấy được Irene đứng lên định rời đi thì cô liền lấy hết sức bình sinh, nhanh chóng mà bật tung cả chăn, thiếu điều muốn bay đến mà ôm chằm lấy cơ thể của Irene vào trong lòng.
- " Buông tôi ra!! Đi mà ôm Luna của cô đi!!" - Irene ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái vòng tay đang siết chặt kia của Wendy. Nhưng hình như là vô vụng rồi!! Wendy ôm cô rất chặt!!
- " Luna gì chứ!! Hơn cả tuần nay rồi em luôn chỉ nhớ đến một mình chị mà thôi!! Em nhớ chị!! Nhớ từng ánh mắt!! Nhớ những khi chị cười!! Và nhớ cả cái mùi hương mang thương hiệu Irene này nữa!! Chị có biết là em nhớ chúng đến dường nào hay không hả??" - Đôi tay Wendy vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng, cúi mặt vào nơi hõm cổ của Irene ra sức mà hít hà cái mùi hương khiến cô nhung nhớ bao ngày qua.
- " Có buông ra không thì nói??" - Giọng nói phát ra tuy có phần đanh đá nhưng cũng có thể xem như là đã dịu lại được đôi chút.
- " Không!! Không buông!! Đánh chết em cũng không buông!!" - Mỗi lần nói không là mỗi lần cánh tay Wendy siết chặt lại thêm một chút nữa, khuôn mặt nãy giờ còn bận hít hà hương thơm cũng ra sức lắc qua lắc lại bày tỏ sự phản đối quyết liệt.
- " Em mà còn không buông ra thì chị sẽ bị em siết đến chết mất!!" - Irene biết làm thế nào với cô nhóc này đây!! Ôm chặt thế này, bộ muốn siết chết cô thiệt sao??
- " Vậy chị hứa là không giận em chuyện này đi!! Không thì..." - Cơ tay có hơi nớ lỏng ra một tí nhưng còn vòng tay thì vẫn chưa hề lay động.
- " Không thì sao?? Hử??" - Irene quay đầu lại phía sau, lời nói có phần đe dọa.
- "..." - Im lặng cúi đầu né tránh đi cái ánh mắt đáng sợ kia. Buông thả đôi tay.
- " Được rồi!! Em đi tắm trước đi còn xuống ăn sáng!! Chị xuống dưới chuẩn bị đợi em!! Nhớ là phải nhanh lên đó!! Biết chưa hả??" - Sau khi được buông tha, Irene quay mặt lại nhìn người đối diện, đập vào mắt Irene lúc này là khuôn mặt xụ xuống thấy rõ của Wendy. Cô mỉm cười thích thú, kề môi hôn nhẹ lên má của cô người yêu bé nhỏ như để dỗ dành lại cô ấy. Cùng lúc quăng cho cô ấy một bộ đồ công sở.
- " Tuân lệnh!!" - Nhận được một nụ hôn từ chị người yêu, khuôn mặt Wendy như tìm lại được cả một bầu trời, vô thức sáng rực lên. Nói rồi Wendy cầm lấy bộ trang phục Irene vừa thảy cho tiến thẳng về phía phòng tắm.
......
Irene trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi trắng của Wendy, hai chiếc cút áo phía trên cũng không màn cài đến. Vô tình để lộ ra một khoảng trắng noãn nà mềm mịn. Bên dưới là một chiếc quần đùi ngắn ngủn khá thoải mái, nếu không mặc cũng chả sao vì chiếc áo sơmi vốn khá rộng và dài có thể che được đến cả đầu gối.
Về phần Wendy sau khi đã thay đồ xong và đi xuống cầu thang, Wendy đã kịp nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, một hình dáng mà cô đang mong nhớ.
- " Hôm nay chị không có đi làm hay sao Bae Tổng??" - Rồi như không thể đợi quá lâu, Wendy tiến đến cúi người ôm chằm lấy Irene từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên gáy Irene một nụ hôn ấm nóng.
- " Cũng không có việc gì bận nên có thể đến trễ một chút??" - Irene hơi giật mình trước cái ôm cũng như cái hôn bất ngờ của Wendy, nhưng cũng thật bình tỉnh mà trả lời.
- " Ừh..." - Wendy vẫn còn đang cúi đầu nơi cái hõm cổ ấy.
- " Gì đấy??" - Irene đưa tay đẩy cái đầu đang quậy phá kia ra khỏi cổ cô.
- " Nhớ chị...Nên muốn ôm chị thôi mà!!" - Wendy đưa đôi mắt buồn bã nhìn Irene sau khi bị chị ấy đẩy ra.
- " Ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn chuẩn bị ăn đi!!" - Irene nói như ra lệnh. Mà thực chất đó là lệnh đấy chứ!!
- " Vâng!!" - Wendy thở dài ngao ngán.
......
Trên bàn ăn lúc này là hai dĩa cơm rang kim chi đã được đầu bếp Bae cẩn thận bày ra, kèm theo đó là hai ly nước ép cũng được đặt ngay ngắn trên bàn.
- " Cơm không ngon sao?? " - Irene hỏi cái người ngồi đối diện, cái người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định đụng muỗng.
- "..." - Lắc đầu.
- " Không họp khẩu vị à??" - Irene thật nhẫn nại đưa ánh mắt thăm dò hỏi.
- "..." - Lại lắc đầu.
- " Sao hả?? Đừng có nói với tui là chỉ vì lúc nãy bị tui đẩy ra mà giờ em đang giận tui đấy nhé!!" - Irene cơ hồ đã nhận ra được lý do khiến cho cái kẻ kia cứ liên tục lắc đầu.
- "..." - Gật!! Gật!!
- " YAHH!! SON WENDY!!" - Irene đập mạnh tay xuống bàn tạo nên một tiếng " Rầm " khá to. Irene cô ngàn lần cũng không thể ngờ tới được cái lý do mà khiến cô bị người yêu giận dỗi lại có thể hết sức trẻ con đến như vậy đấy!!
- " Hử!!" - Wendy ngước mặt lên nhìn Irene, nơi khóe mắt bất chợt xuất hiện một vài giọt lệ.
- " Sao tôi lại có thể đi yêu một đứa trẻ chưa lớn như thế này kia chứ!!" - Irene thở dài, tự thủ thỉ với bản thân.
Như tự cảm thấy bản thân mình nên chủ động dỗ ngọt lại cô người yêu một chút. Irene liền lướt nhanh qua chiếc bàn ăn, tiến thẳng đến chỗ chiếc ghế Wendy đang ngồi, thật tự nhiên mà ngồi xuống trên đùi Wendy.
- " Nếu như em đã không muốn tự mình ăn!! Hay là... để chị đút cho em ăn vậy!!" - Irene thật dịu dàng cầm lấy chiếc thìa múc lấy một muỗng đầy cơm đưa lên gần sát bên miệng của Wendy, ánh mắt thập phần câu dẫn.
- "..." - Wendy ngồi lặng thinh, ngoảnh đầu sang hướng khác cố tránh né đi muỗng cơm cũng như ánh mắt câu hồn kia của Irene.
- " Không muốn ăn sao??" - Irene vẫn rất nhẫn nhịn, không hề có chút gì khó chịu, cô còn đưa người dựa hẳn toàn bộ cơ thể vào trong lồng ngực của Wendy.
- "..." - Vẫn nhất quyết im lặng.
- " Nếu em đã có ý chê cơm tôi nấu như vậy thì tôi đành phải ăn một mình thôi!!" - Vừa nói Irene vừa đưa chiếc muỗng cơm đầy vào trong miệng.
- "Uhm...!!" - Wendy thật nhanh chóng dùng môi mình áp chặt lấy đôi môi đỏ mộng đang mời gọi, rồi cũng thật nhanh chóng quét sạch hết những hạt cơm còn nằm phía bên trong khoang miệng kia.
- " Không phải chị nói là sẽ đút cho em ăn hay sao?? Phải ăn như vậy thì mới đủ độ ngọt của cơm chứ!!" - Đôi môi Wendy rời ra, miệng nở một nụ cười đắc ý.
- "..." - Irene chính thức chết lặng trước hành động táo bạo vừa rồi của Wendy.
- " Chị làm sao thế?? Chị đút cho em ăn tiếp đi chứ??" - Wendy vì bắt gặp được một cặp mắt tròn xoe đang nhìn mình thì cũng không khỏi thích thú mà buông ra lời trêu đùa. Hôn lên đôi môi ấy một lần nữa.
- " Em chỉ mới đi được hơn một tuần mà đã trở nên hư hỏng như vậy rồi sao??" - Irene đưa tay vỗ yêu vào ngực Wendy vài cái như để trách móc.
- " Chị còn ở đó nói em sao!! Chị lo mà nhìn lại chị đi!! Cái bộ dạng này là sao đây hả?? Mặc cái áo của em trông sexy như vậy... Chị nói đi!! Có phải là đang cố tình muốn quyến rũ em đúng không??" - Vừa nói Wendy vừa từ từ di chuyển hướng nhìn xuống phía dưới và dừng hẳn lại ở nơi khoảng trắng mềm mại kia.
- " Quỷ nhỏ nhà em rốt cuộc thì muốn cái gì đây chứ??" - Irene làm sao có thể ngăn nổi cái ánh mắt háo sắc kia đang nhìn chằm chằm cô đây chứ!! Ừ...mà đúng thật là cô cũng đang có ý định quyến rũ cái đứa trẻ này đấy!!
- " Muốn chị..." - Wendy đưa tay kéo nhẹ chiếc gáy chị lại gần phía mình hơn, khiến cho đôi môi của cả hai một lần nữa dính lấy nhau, càng hôn lâu càng sâu hơn, cho đến khi dứt hết cả oxi mới nuối tiếc mà tạm thời tách ra.
- " Cái đồ không biết xấu hổ!! Em còn phải đi làm đó!! Còn không mau ăn nhanh lên đi!!" - Nụ hôn vừa dứt thì cũng là lúc Irene nhanh chóng đứng lên và rời khỏi đùi của Wendy. Nếu như cô mà còn ngồi đó thì chắc chắn rằng sáng nay Wendy sẽ ăn cô thay cho món cơm rang kim chi đó mất!!
- " Được rồi!! Em biết rồi!! Mà chị nè!! Chị sẽ không đi làm cùng em sao??" - Tuy là có chút tiếc nuối nhưng Wendy cũng thật ngoan ngoãn mà đứng dậy đi về phía cánh cửa, rồi cũng thật ngoan ngoãn mà mang giày vào!! Đưa tay cầm lấy chiếc túi xách và chùm chìa khóa đã được chuẩn bị sẵn, cặp mắt đầy lưu luyến nhìn về phía người con gái đang ở trong nhà.
- " Không!! Chị sẽ đi sau khi dọn dẹp xong!! Em cứ đi trước đi!! Mà nè!! Trưa nay chị sẽ ghé sang kiểm tra em đấy!!" - Irene mỉm cười hài lòng nhưng cũng không quên nói lời đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro